Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 42

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 42: Ra khỏi động

Ở bên trong tối đen như mực, hai người vẫn rơi xuống, Thanh Nguyệt có thể cảm giác được người bên cạnh mình, nhiệt độ ấm áp này, nhịp tim đang đập này, chứng minh rằng nàng không phải là ở một mình, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất định, một loại không biết tên hoang mang dần dần ập vào lòng nàng.

Sẽ không phải cứ như vậy mà té chết chứ?

Sớm biết thế này thì lúc trước nàng sẽ không tham tiền, vậy thì sẽ không gặp chuyện xui xẻo đến thế này rồi.

Trong lòng Thanh Nguyệt âm thầm ảo não, nhưng bây giờ chán nản thì có lợi ích gì? Chỉ có thể thuận theo ý trời mà thôi.

Đang lúc này, một cỗ lực bỗng nhiên đánh tới khiến hai người bị va đập mạnh, lập tức thân thể của nàng không bị khống chế được đặt ở trên người của Quân Lăng Duệ, đồng thời nàng nghe được hắn rên lên một tiếng, hình như là đụng phải nơi nào, ngay sau đó thân thể của hai người nghiêng về lần nữa trượt đi.

Thanh Nguyệt cảm thấy bàn tay đặt trên người mình chợt tăng thêm sức lực, đem nàng dính sát ở trên người Quân Lăng Duệ, đem lồng ngực rộng lớn, ấm áp ôm lấy nàng thật chặt, bảo vệ kỹ càng.

Nàng không cách nào hiểu đươc cử động của hắn, nhưng sự bảo vệ của hắn trong một giây này để cho tim của nàng đột nhiên nhảy loạn nhịp.

Trong bóng tối, không biết thời gian đã qua bao lâu, phảng phất chỉ là trong một nháy mắt, cũng giống như đã qua thật lâu, thân thể hai người đang trượt trên một dốc thoải chợt rơi xuống đất bịch một tiếng.

Thanh Nguyệt nằm ở trên người hắn, thở hổn hển, trong đầu có chút choáng váng, đầu của nàng liền dựa vào trên ngực của hắn, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.

Một hồi lâu, nàng mới dần dần bình tĩnh lại, thế nhưng lại phát hiện người ở dưới mình đến bây giờ cũng không có phản ứng một chút nào cả, liền vội vàng lục tìm mặt của hắn, dùng sức vỗ vỗ.

“Này, ngươi còn sống không?”

“Nếu ngươi còn tiếp tục vỗ thì ta có thể không sống được rồi.” Lời của nàng vừa dứt, thanh âm của Quân Lăng Duệ lập tức vang lên mang theo chút cười khổ.

“Còn sống tại sao lại không có phản ứng gì? Làm ta sợ muốn chết.” Nghe được âm thanh của hắn, lòng của Thanh Nguyệt nhắc tới cổ họng lập tức để xuống, nói một cách không vui.

Dĩ nhiên là nàng biết hắn vẫn còn sống, tiếng tim đập mạnh mẽ này chính là chứng minh, chỉ là không nghe thấy giọng nói của hắn thì trong lòng nàng vẫn còn lo lắng, ở cái nơi chìm trong bóng tối mà nàng không biết gì về nó, nếu ngay cả hắn xảy ra chuyện gì, nàng không biết mình có thể hay không sụp đổ.

“Ta thật ra rất muốn đứng dậy, nhưng ngươi đè ta nên ta không đứng lên được.” Quân Lăng Duệ nằm ở nơi đó, nói một cách nửa đùa nửa thật.

Lúc bình thường cho dù thứ đè lên người hắn nặng gấp hai lần nàng, hắn cũng có thể lật người đứng lên, nhưng bây giờ...

Thanh Nguyệt nghe vậy gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, liền từ trên người hắn đứng dậy, may mà nơi này tối nên người khác không thấy được, bằng không mặt mũi của nàng có thể mất hết rồi.

Theo động tác đứng dậy của nàng, Quân Lăng Duệ lập tức rên lên một tiếng, giống như là cố kìm nén cái gì, dù âm thanh rất nhỏ nhưng người ngoài nghe vào trong tai lại không khỏi nhiều chút mùi vị mập mờ.

“Sao thế?” Trong bóng tối nàng không thấy được mặt của hắn, Thanh Nguyệt vừa mới đứng lên lập tức xem xét một lần nữa, muốn xem thử hắn bị gì không mà phản ứng là lạ.

Nàng không cho là lúc này hắn còn có tâm tình suy nghĩ những thứ kia, mặc dù lúc đầu nàng nghe được âm thanh của hắn thì cũng không nhịn được hiểu nhầm, nhưng loại âm thanh khổ sở mang theo ẩn nhẫn hay là âm thanh động tình có chút đè nén thì nàng vẫn có thể phân biệt được.

Chỉ là tay của nàng vừa mới đưa ra, đột nhiên một tia ánh sáng xuất hiện giữa hai người, chiếu sáng lên làm nàng thấy được sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn.

Hắn...

“Ngươi không sao chứ?” Nhìn đến bộ dạng như vậy của hắn, Thanh Nguyệt không khỏi kinh hãi, gấp giọng hỏi.

“Hiện tại không có việc gì, nhưng nếu ngươi tiếp tục như vậy thì ta cũng không thể bảo đảm là không có chuyện gì.” Quân Lăng Duệ nói như thế, ánh mắt rơi vào trên tay của nàng đang đặt ở trước ngực mình, trong mắt đong đầy ý cười.

Thanh Nguyệt nghe thế liền sững sờ, lúc này mới phát hiện tay của mình đang trực tiếp để lên lồng ngực trần của hắn, nàng lập tức rụt tay lại giống như là đụng phải cái gắp than đang nóng, nàng xấu hổ quay đầu qua chỗ khác.

Gặp quỷ, y phục trên người hắn lúc nào thì bị tuột ra?

Đầu của nàng mới vừa quay đi, Quân Lăng Duệ lập tức cảm thấy co rút đau đớn, nhíu mày lại, cắn răng chống mặt đất, chậm rãi ngồi dậy, khi nàng nhìn sang lần nữa thì mặt mũi hắn lại trở nên hòa hoãn, khiến cho nàng không nhìn ra được có bất kỳ cái gì không đúng.

Chỉ chốc lát sau, Thanh Nguyệt trở lại trạng thái bình thường sau sự xấu hổ lúc trước, chợt nhớ tới ánh sáng, đột nhiên xuất hiện này, ánh mắt lại bắt đầu tìm tòi, lúc này mới phát hiện ra trong tay của hắn có một viên dạ minh châu, hình dáng, độ lớn cùng mấy viên trong động đá vôi không khác nhau lắm, vừa nhìn liền biết xuất xứ từ đâu.

“Ngươi đúng là có dự kiến trước.” Xem dạ minh châu trong tay hắn, Thanh Nguyệt cảm khái cười một tiếng, tiếp đó đứng lên bắt đầu xem xét bốn phía.

Cũng không biết đây là nơi nào, vừa rơi xuống vừa tuột xuống, chắc hẳn là đang ở trong lòng đất?

“Hết cách rồi, trong động kia chỉ có dạ minh châu, không lấy một cái làm vật kỷ niệm chẳng phải uổng công đi một lần sao?” Quân Lăng Duệ cười vang, đứng dậy cũng giống như nàng bắt đầu quan sát bốn phía.

Thanh Nguyệt nghe vậy không khỏi cười khẽ, rõ ràng là bị vây ở nơi này, hắn lại còn có thể nói tựa như đang tham quan Thánh Địa vậy, hắn đúng là một người có trái tim rộng mở, lúc nào cũng có thể làm cho mình cảm thấy tự tại.

Nơi này không gian cũng không lớn, địa phương mới vừa rồi bọn họ rơi xuống là một sườn dốc có độ dốc rất lớn, nối thẳng tới phía trên, không nhìn ra phía trên như thế nào, nhưng lại khiến Thanh Nguyệt cảm thấy một kinh hãi, may mà nơi đó không có cơ quan hay ám khí... bằng không đoán chừng hai người bọn họ đã sớm toi rồi, phía trước là lối đi bằng nham thạch rộng không tới hai mét, tối đen, thẳng tắp hướng về phương xa không nhìn rõ được, nham thạch ở hai bên được dạ minh châu chiếu rọi nhìn thấy có ánh kim mơ hồ lóe lên, đưa tay sờ nhẹ thì cảm giác không giống như là được làm bởi người, rõ ràng là một loại đá đặc biệt.

“Ngươi nói, cái này có phải hay không là Kim nhu?” Thanh Nguyệt thu tay lại, ánh mắt lộ ra sự suy tư nhìn qua Quân Lăng Duệ.

“Có lẽ...!.” Quân Lăng Duệ từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần, nói chuyện lập lờ nước đôi, cười một tiếng, chỉ vào một cái lối đi ở phía trước nói: “Đi thôi, mặc kệ là cái gì thì trước đi ra khỏi nơi này rồi hãy nói.”

Thanh Nguyệt nghe thấy thế gật đầu đồng ý, cùng hắn đi về phía trước.

Hắn nói không sai, mặc kệ Nham Thạch ở nơi này là cái gì, việc cấp bách bây giờ là phải đi ra ngoài trước, phải sống mới có thể hưởng thụ.

Trong lối đi, không khí rất khó chịu, mặt đất cũng nhấp nhô khó đi, không có bất kỳ ngã ba nào chỉ có một con đường nối thẳng nơi xa phảng phất như không có cuối, không có một hang động xuất hiện, càng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn nào, một đường yên ổn làm cho nàng cảm thấy có chút khó tin.

Cũng không biết là đi bao lâu rồi, cho đến khi chân của nàng đã bắt đầu nhũn ra, bụng đói kêu vang vẫn là không có thấy lối ra, mà nam nhân bên người nàng cũng tương tự, không có sự nhẹ nhõm như mới vừa rồi, gương mặt của hắn khôi phục sự lạnh lẽo giống như lúc ở trên đại điện, tròng mắt đen thâm thúy nhìn chăm chú về phía trước, sắc mặt cũng trắng hơn so với lúc trước.

“Nơi này chắc chắn là Kim nhu, chờ sau khi ta ra ngoài nhất định phải trở lại khai thác, đến lúc đó nhất định trở thành người giàu nhất.” Ánh mắt lưu chuyển trên tảng đá ở hai bên, Thanh Nguyệt mở miệng nói với giọng khàn khàn, hết cách rồi, lâu như vậy không được uống chút nước nào, giọng nói muốn không khàn cũng khó.

“Coi chừng còn chưa khai thác thì mạng nhỏ đã không còn, vật này không phải là thứ ngươi có thể động vào, cẩn thận không có mạng để hưởng thụ.” Nàng vừa nói xong, Quân Lăng Duệ lập tức mở miệng, trong giọng nói lộ ra sự lạnh lùng, hoàn toàn không còn sự bình thản như lúc vừa rơi xuống.

Thanh Nguyệt bị một câu nói của hắn làm cho nghẹn một hơi, đang muốn phản bác lại thì bị ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở phía trước làm cho giật mình, tiếng nói dừng ở cổ họng, trong nháy mắt tâm tình của nàng phấn khởi lên, cũng không để ý tới sự cảnh cáo trong lời nói của Quân Lăng Duệ, hoan hô một tiếng, liền chạy nhanh về phía có ánh sáng.