Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 41

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 41: Giai thoại

Đột nhiên chấn động xuất hiện làm cho Thanh Nguyệt bị hoảng sợ, lảo đảo một cái, vội vàng vịn vào tế đài, nhìn khắp bốn phía bằng ánh mắt khiếp sợ, trên đỉnh động không ngừng có bụi đất rơi xuống, âm thanh ầm ầm truyền vào tai của nàng, hình như trong động này đang có cơ quan được khởi động.

"Đi."

Quân Lăng Duệ cảm giác không đúng liền phi thân nhảy lên tế đàn, bàn tay liền kéo lấy nàng chạy về phía đường vào lúc đầu, nhưng khi chạy tới cửa động, hai người liền bị hình ảnh trước mắt khiến cho kinh ngạc đến ngây người.

Chỉ thấy lối đi về cửa động lúc đầu rộng đủ để một người đi qua giờ chỉ lớn không bằng một nửa lúc đầu, vách động hai bên đang nhanh chóng khép gần lại làm cho lối đi hẹp lại, coi như là hai người nghiêng người lại để đi, tốc độ nhanh hơn nữa, nhưng muốn an toàn từ nơi này đi ra ngoài là không thể nào.

Đang lúc hai người còn chần chờ, lối đi này nháy mắt lại hẹp đi mấy cen-ti mét, theo tốc độ mà vách động hợp lại với nhau thì chỉ sợ là hai người dù có nghiêng người đi vào, cũng không đợi được đến lúc ra tới cửa động thì đã bị ép thành thịt nát.

Thanh Nguyệt và Quân Lăng Duệ liếc mắt nhìn nhau một cách kinh ngạc, lại thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương cũng không nhỏ hơn mình là bao, mặt đất chấn động càng ngày càng mạnh, mảnh đá, bụi đất bay lả tả rơi khắp nơi, trong chớp mắt liền đem mặt đất được lát vàng phủ lên một tầng bụi đất, ánh sáng ở trong động chớp mắt tối đi rất nhiều.

"Chúng ta chia nhau ra tìm xem thử còn có đường ra khác hay không." Đối mặt với tình huống xảy ra bất thình lình này, sự khiếp sợ lúc đầu của Thanh Nguyệt dần giảm đi, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, trầm giọng nói với hắn một câu, liền quay đầu đi trở lại trong hang động.

Trước kia khi tham gia chiến trường, việc đầu tiên phải làm chính là thăm dò địa hình, rừng sâu núi thẳm, vách núi huyệt động nàng đi qua không phải chỉ là một lần, cơ quan trận pháp nàng cũng gặp qua không ít, những việc so với cái này còn nguy hiểm hơn nàng đều gặp qua, cùng lắm thì mất một cái mạng, hơn nữa bây giờ cũng không còn đường để đi, sợ thì có ích lợi gì?

Nhìn nữ nhân nhanh chóng xoay người quay về hang động, Quân Lăng Duệ không khỏi ngẩn ra, bước chân cũng nhanh thay đổi đi theo sát nàng mà quay về, nhìn bóng dáng của nàng chạy thẳng tới tế thai, ánh mắt hắn hiện ra sự kinh ngạc trước nay chưa từng có.

Nữ nhân bình thường khi đối mặt với tình huống lúc này nếu không phải kinh hãi thì chính là hoảng sợ la hét, định lực khá hơn một chút thì tối đa cũng chỉ có thể cố giả bộ trấn định, mà lúc này bước chân nàng mặc dù dồn dập nhưng trên người chợt toát ra một loại khí chất trầm ổn, kiên định như đá, giống như là một lão tướng đã trải qua chiến trường, dù lâm vào nguy hiểm cũng không hãi sợ, trong lòng tự có quyết định riêng.

Đều nói khi đối mặt tình huông bất ngờ xảy ra có thể thấy được tính tình chân thực của một người, vẻ mặt lạnh lùng, trầm tĩnh như vậy, đây là thứ tuyệt đối không nên có ở trên người một nữ nhân được xem là tính khí nóng nảy, dễ kích động, ngang ngược càn rỡ.

Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy sự ngang ngược càn rỡ chỉ là vỏ bọc bên ngoài của nàng, hình như đồn đại cũng không đúng hoàn toàn, vậy hôm nay nữ nhân có hơi thở trầm ổn này... Có phải chăng mới thật sự là nàng?

Thanh Nguyệt dò xét từng cái góc trên tế đài một cách nghiêm túc, không buông tha bất cứ địa phương nào, ngay cả chỗ vừa rồi đặt tấm tơ lụa, nàng đem tơ lụa để vào chỗ đó một lần nữa, nhưng vẫn không thấy có biến chuyển gì, cũng không có phát hiện cơ quan nằm ở đâu. Nói cách khác, tấm lụa này chỉ có tác dụng kích hoạt cơ quan chứ không thể dùng để dừng lại sự hoạt động của cơ quan.

Thanh Nguyệt nhớ lại tình huống lúc ấy một cách kỹ lưỡng, chợt nhớ tới Quân Lăng Duệ hét to lên một tiếng, chẳng lẽ...

Ánh mắt của nàng liền chuyển sang nhìn vào nam nhân đang đi tới tế thai, hỏi: "Có phải ngươi biết cái gì hay không?"

Nghe được câu hỏi mang theo sự chất vấn của nàng, đầu tiên Quân Lăng Duệ sững sờ, sau đó liền hiểu ý của nàng, lắc đầu một cái, mỉm cười nói: "Ta chỉ cảm thấy khi không rõ tình hình xung quanh thì không nên động vào bất kỳ thứ gì ở nơi đây. Chỉ là lúc này ta cảm thấy chết ở chỗ này cũng không thua thiệt gì, có mỹ nhân làm bạn, nếu ngày nào đó đươc người khác phát hiện ra hài cốt thì người đời nhất định có thể tưởng tượng ra một đoạn vừa thê lương, vừa tràn đầy cảm động giai thoại."

Giai thoại?

Thanh Nguyệt nghe được vậy thì sắc mặt liền đen, đã đến mức này mà hắn vẫn còn có tâm tình nói giỡn? Dù vậy, nàng cũng không nghĩ là hắn lừa gạt mình khi chẳng được lợi gì, trừng mắt nhìn hắn mang theo sự tức giận liền không để ý đến hắn nữa, nhớ lại lúc ấy tất cả những việc xảy ra một cách nghiêm túc.

Nàng nhớ là chấn động này xuất hiện khi nàng cầm lên tấm lụa kia, bắt đầu từ tế thai, sau đó tới mặt đất, cuối cùng là toàn bộ hang động, nói cách khác, cơ quan có thể ở trên tế đài.

Nhưng rốt cuộc cơ quan kia đang ở đâu?

Thời gian không chờ ai cả, chấn động này càng ngày càng mạnh, lúc này đã không phải là nhừng mảnh đá bay tán loạn nữa mà là hòn đá bắt đầu rơi xuống rồi, cứ như thế này mà phát triển tiếp thì không tới nửa canh giờ hang động sẽ sụp đổ, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể bỏ mạng tại nơi này.

Thanh Nguyệt nóng nảy, đôi tay chợt vỗ vào trên tế đài để giữ thăng bằng cho cơ thể đang không ngừng lay động của mình, nhưng vào lúc này nàng đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân hình như động đậy một chút, không phải là chấn động mà là giống như cái gì bị vùi lấp đi xuống, cũng tại lúc này, Quân Lăng Duệ vẫn không có buông tha tìm kiếm chợt nghiêng đầu nhìn nàng, trong tròng mắt đen ánh lên chút tia sáng.

" Mới vừa rồi ngươi động vào chỗ nào?"

"Hả?" Thanh Nguyệt sững sờ,

" Mới vừa rồi ngươi động vào chỗ nào? Vừa rồi trên đất mặt giống như có cái gì đó không đúng lắm." Quân Lăng Duệ vừa nói vừa đi tới bên người nàng, âm thanh mang theo vài tia rung động.

"Không có chạm vào nơi nào, ta chỉ là vịn..." Tế thai?

Thanh Nguyệt đang nói chợt dừng lại, nàng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm địa phương mà tay mình đang vịn, chẳng lẽ mới vừa rồi cảm giác của nàng là thật? Nhớ lúc mới bắt đầu xảy ra biến hóa, bởi vì nàng phải ổn định lại thân thể nên chợt vịn vào tế đài một cái, khi đó mặt đất hình như cũng bỗng nhúc nhích, chẳng qua là lúc đó nàng không có để ý, bây giờ nghĩ lại thì đây cũng không phải trùng hợp.

Nàng nghĩ như vậy, vội vàng nhấc đôi tay ra, lại phát hiện phía dưới cũng không có bất cứ khác thường nào, vì vậy đôi tay lại chợt đè xuống, mặt đất theo động tác của nàng lập tức lại giật giật.

"Ta tới."

Lúc này Quân Lăng Duệ đã đi tới bên người nàng, Thanh Nguyệt thấy thế vội vàng tránh qua bên cạnh, ngay sau đó theo động tác hắn dùng lực đặt tại trên tế đài mặt đất càng ngày càng rung lắc mạnh hơn, trong mơ hồ hình như còn có thanh âm cót két vang lên. Chính là chỗ này, trong mắt Thanh Nguyệt lóe lên vui mừng, tế thai này làm bằng đá, nếu như nàng không có nghe sai thì âm thanh kia tuyệt đối không phải là tiếng tảng đá rơi xuống, mà là thanh âm hoạt động của cơ quan.

Chẳng lẽ cơ quan này cũng không phải một loại vật thể khống chế, mà là cơ chế gọng kìm?

Quân Lăng Duệ thấy thế cũng phấn chấn tinh thần, lập tức dung lực mạnh hơn vỗ xuống tế thai, cơ hồ là đồng thời, mặt đất liền động đậy một chút, thanh âm cót két cũng càng lớn, còn Thanh Nguyệt thiếu chút nữa bởi vì chấn động này mà bị ngã.

Có phản ứng liền thể hiện là suy đoán không sai, vì vậy Quân Lăng Duệ lập tức càng tăng thêm sức lực, một lần lại một lần, cảm giác mặt đất chấn động cũng theo đó càng thêm kịch liệt, nhưng qua mấy lần vẫn không thấy xảy ra chuyện tình trong dự liệu, trong hang động này cũng không có cửa ngầm được mở ra, chấn động cũng không có dừng lại.

Chẳng lẽ sức lực không đủ?

Thanh Nguyệt chỉ là suy nghĩ một chút liền quyết đoán tiến lên một bước, đứng cùng Quân Lăng Duệ, dùng sức lực lớn nhất của mình đè xuống, khi tay của hai người cùng lúc đặt xuống, trong nháy mắt cả hang động chấn động ầm ầm, bỗng dưng dưới chân hai người nứt ra một cái hắc động, theo đó tế thai bị cuốn xuống làm cho hai người không hề được báo trước liền rơi xuống.

"A..."

Dưới chân đột nhiên trống không, Thanh Nguyệt kêu lên một tiếng, phản ứng theo trực giác liền níu lấy nam nhân ở bên cạnh, cùng lúc đó, một đôi bàn tay cũng dùng sức ôm chắc nàng, hai người cùng nhau ngã vào hắc động.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/