Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 40

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 40: Hang động bí ẩn

Quân Lăng Duệ nhìn xem chỗ lõm xuống so với mặt đất, lại nhìn sang khuôn mặt vui mừng của Thanh Nguyệt, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc.

Đây là... làm thế nào mà nàng phát hiện được?

Thanh Nguyệt cũng mặc kệ hắn đang nghĩ gì, đôi tay duỗi một cái nhổ hết những thực vật ở tại đó, nhưng nàng vừa cử động, một bàn tay to chợt bắt lấy cánh tay của nàng.

"Khoan đã, chờ ta một lát, ta lập tức trở lại." Quân Lăng Duệ nói xong, không đợi nàng đáp lại liền xoay người dùng khinh công bay ra khỏi đây.

Chờ cái đầu ngươi.

Thanh Nguyệt bĩu môi, không để ý lời nói vừa rồi của hắn, hai tay tiếp tục nhổ ra những thực vật mà nàng cho là chướng mắt, rất nhanh bàn tay của nàng tràn đầy vết xước nhỏ do cây cỏ cứa vào, phía dưới thảm cỏ là rất nhiều lá khô, cành khô nằm trộn lẫn với dây leo tạo thành một lớp che phủ khá dày nên cũng khó có thể nhìn thấy được bên trong là cái gì, điều này rõ ràng là không phải hình thành chỉ trong một hai năm.

Chỉ chốc lát sau, Thanh Nguyệt liền há miệng thở dốc, dừng tay, nhìn hai tay đã bị xước đến chảy máu, không khỏi có chút chán nản, sớm biết thế này thì nên mang theo thanh kiếm ở bên người, lá cây, cành cây và cả dây leo, nhiều như vậy biết phải làm đến lúc nào mới xong?

"Để ta làm." Đang thời điểm nàng nhìn đôi tay mà chán nản, một giọng nói trầm thấp mang chút không vui truyền đến, quay đầu lại chỉ thấy Quân Lăng Duệ đang cầm kiếm nhảy lên chỗ nàng.

Nhìn đến thanh kiếm sắc bén trong tay hắn, Thanh Nguyệt đem đôi tay đang bị xước đau đớn để xuống một cách chậm rãi, khuôn mặt u ám.

Hay thật, có kiếm sao không nói sớm, làm nàng không công đi chịu tội.

"Không phải là ta bảo ngươi chờ ta quay lại sao?" Quân Lăng Duệ nhìn vết thương chồng chất trên tay nàng, lông mày lập tức nhíu lại, giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc mà trước nay chưa từng có.

"Kiếm từ đâu mà có?" Thanh Nguyệt không để ý sự chỉ trích của hắn, ánh mắt nhìn hắn mang chút địch ý.

Nhìn độ sáng này của mũi kiếm, đây tuyệt đối là vật thường sử dụng, nhưng kể từ khi tỉnh lại, nàng cũng không nhớ là đã từng thấy qua vật này, chẳng lẽ là hắn giấu? Nhưng hắn làm như vậy có mục đích gì?

"Vẫn luôn có, ngày đó từ trên người ta rút ra, sau liền ném ở ngoài động là do ngươi không nhìn thấy." Dĩ nhiên Quân Lăng Duệ nhìn ra được sự nghi ngờ trong mắt nàng, không tự chủ được liền giải thích một chút, lập tức vung kiếm bổ về phía những dây leo này.

Vẫn luôn có?

Nghe lời nói của hắn xong, Thanh Nguyệt trừng mắt lên nhìn, không khỏi có chút buồn bực.

Hắn đây là đang nói mắt nàng mù à?

Nhưng mà nghĩ lại thì kiếm ở ngoài cửa động mà nàng lại không nhìn thấy, không phải mắt mù thì là cái gì?

Răng rắc, trong phút chốc, nơi này chỉ còn lại tiếng động Quân Lăng Duệ gây ra khi huy kiếm chặt dây leo và cành khô, mà nàng đang ở một bên, đem dây leo mà Quân Lăng Duệ chặt đi xuống ném bên cạnh, mặc dù nàng không biết ở phía dưới có cái gì, nhưng biết là hôm nay chỉ có hai người hợp tác với nhau mới có thể biết được đáp án này nhanh hơn.

Lần đầu tiên, không khí giữa hai người không có căng thẳng, không có xung đột, một chặt cây một chuyển đi, cảm giác rất hài hòa, không quá bao lâu, tầng tầng lớp lớp dây leo bao trùm ở mặt ngoài đều bị hai người dọn dẹp sạch sẽ.

Gần đêm, trong sơn cốc, ánh sáng gần như là không có, đang lúc Thanh Nguyệt bắt đầu thất vọng, động tác chặt cây của Quân Lăng Duệ chợt dừng lại, im lặng, nhìn chằm chằm về phía trước, lại không cử động.

Thanh Nguyệt nghĩ là hắn mệt mỏi, cũng không có nói gì, dù sao thì cũng đã hoạt động hơn nửa ngày, hắn lại còn bị thương, mệt mỏi cũng không kỳ lạ gì, nhưng vào lúc này, người đang đứng ở nơi đó, nửa ngày không động đậy gì chợt xoay người lại, nhìn về phía nàng mang chút kỳ quái.

"Sao, thế nào?" Thanh Nguyệt bị hắn nhìn tới mức thân mình căng thẳng, hỏi một cách đầy nghi hoặc.

"Tới đây." Quân Lăng Duệ nhìn thấy dáng vẻ này của nàng không khỏi bật cười một tiếng, bàn tay hướng về phía nàng vẫy vẫy, ý bảo nàng đi qua.

Đi qua?

Chắc chắn có âm mưu, có bao giờ mà hắn nói chuyện với nàng ôn hòa như vậy đâu?

Ánh mắt liếc nhìn khắp người hắn một lần, Thanh Nguyệt cũng không vội vã mà đi qua chỗ hắn, chỉ nhón chân lên một cách thận trọng, nhìn về phía trước của hắn một chút, nhưng cái nhìn này liền làm cho nàng sợ đến ngây người, không cần hắn nói, liền vèo một cái, đi tới bên cạnh hắn, theo sát hắn nhìn kỹ hình ảnh trước mắt này.

Tầng tầng dây leo được vén ra, xuyên thấu qua khe hở truyền tới là những tia sáng màu vàng óng ánh, ở nơi gần như không ánh sáng thì điều này thật dễ để thấy rõ.

"Ngươi thấy thế nào?" Nhìn một hồi lâu, con mắt Quân Lăng Duệ hạ xuống, nhìn vào khuôn mặt nặng nề của nàng mở miệng nói trước.

"Kho báu?" Chần chờ một chút, Thanh Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cách nghi hoặc, màu sắc vàng óng ánh này, trừ suy nghĩ này thì nàng tạm thời chẳng còn cách nghĩ nào khác. Nhưng không ngờ là cái trán của nàng vừa đúng lướt qua môi của hắn, độ ấm đó thông qua mi tâm truyền vào não của nàng khiến cho trong chớp mắt đại não của nàng như bị đứt dây không hoạt động.

Quân Lăng Duệ cũng không nghĩ là sẽ phát sinh việc ngoài ý muốn này, nhưng khác với nàng, hắn chỉ là hơi ngẩn ra một chút, trong tròng mắt đen đong đầy ý cười, môi chỉ thoáng cách cái trán của nàng một khe hở nhỏ, gật đầu nói: "Có thể."

Hơi thở ấm áp phun trên trán nàng, gương mặt Thanh Nguyệt trong nháy mắt đỏ lên, trái tim nhảy loạn, lùi lại một cách lung túng, cùng hắn kéo ra chút khoảng cách, quay đầu lại nhìn địa phương trước mắt đang sáng lên lòe lòe, làm bộ như là không có chuyện gì xảy ra, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?".

"Đương nhiên là chém đứt những cái dây leo này chứ sao." Nếu nàng không nói gì thì Quân Lăng Duệ dĩ nhiên cũng sẽ không tự tìm xui xẻo, dùng kiếm chỉ vào đống dây leo kia rồi nói: "Ngươi đứng qua chỗ khác đi để tránh làm ngươi bị thương."

Dĩ nhiên là Thanh Nguyệt nghe được ý cười trong lời nói của hắn, nhưng cũng chỉ có thể nhịn sự bực tức trong lòng, né qua một bên, xem hắn vung kiếm lên một lần nữa, trong lòng thì không nhịn được bắt đầu oán thầm hắn, chỉ là trong nháy mắt lực chú ý của nàng liền bị những ánh sáng càng ngày càng sáng kia hấp dẫn.

Theo dây leo càng ngày càng ít, tia sáng cũng càng ngày càng sáng, cho đến khi hắn dừng lại động tác lần nữa, hình ảnh trước mắt đã biến thành một cửa động chỉ đủ lớn để một người có thể đi qua, vậy ánh sáng không ngừng lóe lên liền từ trong cửa động này truyền đến.

"Ta đi phía trước, ngươi đi theo sau ta."

Không đợi Thanh Nguyệt phản ứng, Quân Lăng Duệ đã đi trước một bước tới cửa động, đi vào cẩn thận từng chút một, mà đầu tiên Thanh Nguyệt hơi ngẩn ra, sau đó muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại nuốt xuống, theo sát sau lưng hắn, nhìn động tác hắn thỉnh thoảng dừng lại để quan sát, đi về phía trước cẩn thận từng li từng tí.

Vào cửa động mới phát hiện, hai bên lối đi này tất cả đều khảm dạ minh châu lớn cỡ trứng bồ câu, xếp thành một đường hơi nghiêng xuống, trên vách động, tất cả đều là những vết khắc nhô ra hoặc lõm xuống bất quy tắc, cho thấy rõ ràng là do thiên nhiên tạo thành, thế nhưng trên mặt đất có bậc thang, hình dáng rõ ràng, cho thấy là do con người tạo ra.

Mặc dù mỗi một bước tiến lên, ánh sáng kia liền càng sáng hơn, ngoài dự đoán là một đường rất an ổn, cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn nào, cho đến khi chuyển qua một chỗ ngoặt, trước mắt đột nhiên bừng sáng lên.

Phía trước giống hệt như là một đại điện rộng rãi, dưới đất lát vàng, một tòa đàn tế đứng chính giữa toàn kiến trúc, trên vách động, trong mỗi khối nham thạch đều có ánh kim lóe lên, cứ cách một khoảng nhất định thì có một khỏa dạ minh châu được gắn lên, đem hang động này chiếu sáng rực rỡ.

Thanh Nguyệt nhìn tất cả những gì tại nơi này một cách kinh ngạc, trong lòng tràn đầy khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy nơi đây có một chút kỳ quái, trên mặt đất tất cả đều được lót bằng vàng, dạ minh châu cũng có không ít, thì chắc hẳn đây là một kho báu rồi, nhưng nơi này lại không có gì cả.

Đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì?

Trong đầu đầy nghi vấn, Thanh Nguyệt bước lên tế đàn, ánh mắt lướt qua mỗi một dạng đồ phía trên đó, nghi vấn trong lòng lại càng nhiều hơn.

Tế đàn này so với tế đàn bình thường thì cách bày trí cũng không khác mấy, chỉ là tất cả tế phẩm ở nơi này đều được làm từ vàng, hình điêu khắc trên những thứ đó nhìn y như thật, hình khắc cũng không phải là hình khắc bình thường mà giống như là bản đồ của cả một vùng đất, chính giữa có một tấm tơ lụa được viết đầy chữ.

Nhìn đến đây, tinh thần của Thanh Nguyệt không khỏi chấn động, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, đưa tay ra muốn chạm vào tấm lụa đó.

"Đừng chạm vào."

Ở thời điểm Thanh Nguyệt đang xem xét nơi này, đồng thời Quân Lăng Duệ cũng nhìn mỗi một bộ phận ở đây một cách nghiêm túc, mặc dù sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi gì, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng nặng nề, khi ánh mắt của hắn lơ đãng liếc qua chỗ Thanh Nguyệt thì vẻ mặt không khỏi đại biến, đột nhiên hét lớn một tiếng liền chạy đi qua, nhưng ngay lúc đó, Thanh Nguyệt cũng đã cầm lấy tấm tơ lụa ở trên đó, trong nháy mắt hang động nổ vang, mặt đất lắc lư

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/