Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 36

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 36: Rơi xuống vực sâu

*Bởi vì editor yennhu2503 ngừng edit truyện này nên bắt đầu từ chương này trở đi, mình sẽ edit tiếp*

Thanh Nguyệt cả kinh, thời điểm còn chưa kịp xấu hổ, một hình ảnh chợt lóe qua trước mắt nàng, sau đó nàng nhanh chóng rơi xuống đập vào núi đá cùng cây cối, nói một cách đơn giản - nàng bị hắn đụng rớt xuống vách núi đen. (=.=)

Quân Lăng Duệ hoảng hốt, cảm thấy mình giống như đã đụng phải cái gì, ngay sau đó y bào căng ra, một thanh âm xé rách y bào bỗng vang lên, hạ thân một mảnh trống trải, kinh ngạc quay đầu, vừa vặn nhìn thấy nữ nhân hắn vừa mới bảo hộ sau lưng, trong nháy mắt ở trước mặt hắn rơi xuống.

Thấy một màn như vậy, hai mắt hắn trợn to, bất chấp đang đấu cùng nhiều người, bàn tay to duỗi ra muốn bắt lấy nàng, nhưng đã chậm một bước. Hắn chỉ kịp vươn tay chụp lấy mảnh y bào đã bị nàng xé rách. Thân ảnh của nàng gần như biến mất trong tầm mắt, ngay tại lúc hắn thất thần trong giây lát, một hắc y nhân đâm tới một kiếm hung hiểm, khiến hắn cả người lẫn kiếm rơi xuống vách núi.

Theo tiếng gió lướt qua, hai bóng người trong nháy mắt biến mất ở vách núi đen. Vài hắc y nhân liếc mắt nhìn vực sâu không thấy đáy, âm trầm nhìn nhau cười, đột nhiên xoay người rời đi.

Nhai Hạ có danh là Tuyệt Mệnh Cốc, tên như ý nghĩa, một người dù sống hay đã chết, một khi rơi xuống đều không có khả năng sống sót, huống chi người đã trúng độc.

Giữa không trung, Thanh Nguyệt không thể điều khiển cơ thể, bên tai là tiếng gió vù vù, phía dưới lại một mảnh tối om. Trong lòng ngoài kinh ngạc ban đầu thì nhất thời chỉ còn có một loại cảm giác.

Hồi hộp.

"Vụt..."

Đang lúc nàng còn đang thương tiếc vừa mới sống lại không lâu đã phải hoàn trả cái mạng nhỏ này, chợt nghe thấy có cái gì đó xé gió lao đến, ngay sau đó một vật thể nặng nề đè lên người nàng, cả cơ thể trong phút chốc rơi xuống nhanh hơn.

Thanh Nguyệt bị đè đến mức ngực muốn thổ huyết, lại thấy có gì đó sau lưng gắt gao đem nàng vây vào một chỗ ấm áp, quay đầu nhìn lại, trước mặt bỗng hiện lên đôi mắt đen đầy quen thuộc, sâu không đáy, tựa mặt hồ tĩnh lặng vạn năm.

Quân Lăng Duệ?

Nhìn thấy hắn, Thanh Nguyệt lòng đầy chấn động, hắn đây là...

"Bị người ta đánh lén." Không đợi nàng bắt đầu cảm động, Quân Lăng Duệ đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh như băng, khiến cho chút ấm áp vừa mới nảy sinh trong lòng nàng bị đóng băng.

Nghe vậy, Thanh Nguyệt vội cúi đầu, che giấu sự xấu hổ của bản thân.

Thật là, thế nhưng hiểu lầm.

Cũng đúng, hắn vốn không có tình cảm gì với nàng, sao có thể vì nàng nhảy xuống đây được?

Thân thể hai người không ngừng rơi xuống vực sâu, Phật tổ không phụ lòng người, sau một hồi gió đêm không ngừng thổi qua cơ thể, không khí dần dần có độ ẩm, trước mắt bắt đầu có sương mù nhàn nhạt, không khí ẩm ướt mà rét lạnh.

Trải qua thời điểm kinh tâm động phách đối mặt với tử vong, nàng đã hoàn toàn bĩnh tĩnh trở lại.

Lâu như vậy còn chưa rơi xuống đất, đủ để chứng minh chiều sâu của vực này, phỏng chừng không sống nổi.

Nghĩ lại cũng buồn cười, từ khi tỉnh lại, nàng luôn nghĩ muốn đi theo hỗ trợ phụ thân, cũng nghĩ trong quá trình đó bản thân có thể sẽ mất mạng, nhưng nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới mình sẽ chết kiểu này (>.<)

Lần trước chết quá đột ngột, nàng còn chưa kịp sợ hãi thì đã chết rồi. Mà lúc này đây, lần đầu tiên nàng phát hiện bản thân khi đối mặt với tử vong còn có thể thong dong, thậm chí mang theo một tia chờ đợi.

Trong lòng nàng vẫn rõ ràng, sở dĩ khi tỉnh lại nàng phát hiện bản thân đã ở trong thân xác của người khác vẫn tiếp tục sống như cũ, không phải vì nàng sợ chết, cũng không phải vì nàng hận muốn báo thùnhững người kia, mà là do nàng sợ vào âm phủ bản thân không thể đối mặt với những thân nhân (người thân) nàng hại chết. Cho nên nàng mới có thể chấp nhất tìm kiếm tin tức về Tử Mang quốc đến như vậy, giúp những người đã hoặc chưa bị hại khiến bọn họ còn có thể sống sót. Chỉ có như vậy thì về sau chết, khi nhìn thấy thân nhân, nàng mới cảm thấy bớt áy náy.

Nhưng hôm nay...

Nghĩ đến đây, Thanh Nguyệt cười chua xót, trong mắt nhiều hơn một phần bất đắc dĩ, thôi thì cứ mặc cho tự nhiên đi.

Kì thật, trong cuộc sống nàng không có lưu luyến điều gì, ngược lại âm phủ là nơi nàng vẫn muốn tới.

Tuy mọi người ở Tô gia đối xử với nàng rất tốt, thậm chí phải nói là sủng nịch, nhưng dù sao đây cũng không phải thân nhân (người thân) của nàng, nàng không thể tìm thấy cái loại lòng trung thành đối với những thân nhân này, thật giống như ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Mà trên thực tế, nàng chính là u hồn sống nhờ trên thân thể nữ nhi nhà người ta, nếu không phải bởi vì trong lòng áy náy, không dám gặp thân nhân của mình, sợ là nàng đã sớm không tồn tại ở nơi này.

Thực ra, nàng rất cô đơn, vẫn rất cô đơn.

Thị lực của Quân Lăng Duệ rất tốt, cho dù đang ở trong làn sương dày đặc, hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt buông tha tất cả của nàng, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, trái tim giống như bị cái gì đó nắm lấy, rất khó chịu, bàn tay bất tri bất giác tăng thêm lực.

Nàng ấy làm sao vậy?

Vì sao lại có cái ánh mắt không hề lưu luyến này?

Trên người đột nhiên đau đớn, nháy mắt kéo theo thần trí Thanh Nguyệt quay trở lại, hoàn hồn chống lại đôi mắt lo lắng kia.

Hắn...

"Bành!"

Một ý nghĩ tùy tiện vừa nảy lên trong đầu thì cơ thể đột nhiên rơi vào trong rét lạnh đến cực hạn, nước xung quanh tràn vào trong mũi nàng khiến nàng bị nghẹn đến lục phủ ngũ tạng đau nhức, toàn thân rét lạnh đến thấu xương, nháy mắt đông cứng ý thức của nàng, trước mắt bỗng nhiên một mảnh tối đen.

Quân Lăng Duệ cũng bị cái rét bất thình lình này làm cho rùng mình, nhưng cũng may hắn đã sớm có phòng bị, hít một hơi thật sâu rồi ngừng thở trong làn nước, ôm chặt người trong lòng không để cả hai bị tách ra.

Bọn họ rơi xuống cực nhanh, lúc này, tốc độ của cơ thể mới dần dần chậm lại, cơ thể mềm nhũn ở trong lòng nói cho hắn biết, nàng đã lâm vào hôn mê sâu, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Vì thế, khoảnh khắc tốc độ hai người rơi xuống vừa mới chậm lại, hai chân hắn đã mạnh mẽ đẩy nước, mang theo nàng hướng phía trên bơi tới.

Một tiếng phá nước vang lên, Quân Lăng Duệ kéo nàng trồi lên khỏi mặt nước, trong bóng đêm thoáng thấy rõ phương hướng, nhanh chóng hướng về một phía mà bơi đi.

Thanh Nguyệt khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một sơn động, cách bên người không xa có một ngọn lửa không lớn đang cháy, trong động ấm áp dễ chịu. Đối diện ngọn lửa, Quân Lăng Duệ nửa nằm nửa ngồi không nhúc nhích trên vách động, những sợi tóc hỗn độn che khuất nửa khuôn mặt, môi có chút thâm đen.

Hả?

Thanh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới lúc ở trên vách núi đen, Quân Lăng Duệ bị đâm một kiếm, nàng nhớ khi đó máu trên tay hắn chảy màu đen, chứ không phải màu đỏ.

Nghĩ đến đây, nàng bật người dậy, bước lên vén sợi tóc che khuất nửa khuôn mặt của hắn, phát hiện mặt hắn đã tái xanh, hai mắt nhắm chặt, rõ ràng là đã hôn mê bất tỉnh. Lấy bàn tay đang đặt ở bụng hắn ra, vừa vặn nhìn thấy vết thương sâu đến nỗi có thể thấy được xương cốt, đọng lại vài vệt máu đen.

Thấy một màn như vậy, Thanh Nguyệt không khỏi cảm thấy sợ hãi, vội vàng bắt mạch cho hắn, thế nhưng lại không thấy mạch đập. Nếu không phải thấy hô hấp rất nhỏ của hắn, nàng cơ hồ cho rằng hắn đã đi gặp Diêm Vương.

Chết tiệt!

Sau khi chẩn đoán thương thế của hắn, Thanh Nguyệt rủa thầm một tiếng, theo bản năng vươn tay vào trong tìm đồ, sửng sốt, bởi vì những vật mang theo bên mình đều biến mất không thấy, trên mình chỉ mặc một chiếc áo choàng, hiện lên làn da trắng noãn chói mắt.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/