Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 35

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 35: Đôi chân

Hắc y nhân đuổi sát theo thấy một đồ vật khổng lồ không rõ nguồn gốc bay tới, vội vàng lắc mình tránh thoát, nhưng đồng bạn sau lưng lại gặp tai họa, kêu ‘ai da’ rồi té xuống đất không nhúc nhích nữa, mấy hắc y nhân may mắn tránh thoát, kinh hãi toát mồ hôi lạnh, nhìn đồng bạn hôn mê bất tỉnh, lông mao toàn thân dựng đứng.

Phải biết rằng, mặc dù mấy người bọn hắn không được coi là tuyệt thế cao thủ, nhưng cũng đứng đầu bảng, đến cùng đó là ám khí gì, lại có thể khiến bốn võ lâm cao thủ hôn mê bất tỉnh ngay lập tức?

Trong lòng mấy người hắc y nhân vẫn còn sợ hãi không hẹn mà cùng nhìn về phía ám khí này, từng người một nhất thời hít mạnh.

Túi đen bị mở phân nữa, vàng bạc châu báu tán lạc chung quanh, ngân quang tản mạn trong màn đêm, không có nửa điểm ám khí, rõ ràng chính là một túi lớn vàng bạc châu báu.

"Đuổi theo."

Thủ lĩnh đám người áo đen nhìn thấy mấy đồ vật đó nhất thời tức giận gầm lớn, bỏ một viên thuốc vào trong miệng, nhanh chóng đuổi theo hai người, mấy người sau lưng hắn cũng bỏ một viên thuốc vào miệng, chạy theo.

Hôm nay, bọn họ nhất định phải diệt khẩu hai người này, bọn hằn dù gì cũng là thích khác tiếng tăm lừng lẫy trong chốn gian hồ, lại bị bạc đập ngất, cái này nếu truyền đi bọn họ làm thế nào để lăn lộn trong giang hồ nữa chứ?

Bọn hắn lại không biết, mấy người đồng bạn của bọn hắn không phải bị bạc đập ngất, mà là bị độc dược Thanh Nguyệt vẩy vào bao đồ hôn mê.

Nghe từ sau lưng truyền đến tiếng gầm thét nổi giận, trong lòng Quân Lăng Duệ không khỏi thất kinh, nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh tràn đầy kinh ngạc.

Trong cái bọc kia rốt cuộc là cái gì, khiến mấy người kia tức giận như vậy?

Không phải không phát hiện ánh mắt thăm dò của Quân Lăng Duệ, nhưng hiện tại Thanh Nguyệt thật sự không có tâm tư giải thích những cái này, bởi vì đám người áo đen đã đuổi theo phía sau, hơn nữa tốc độ rõ ràng nhanh hơn so mới vừa rồi rất nhiều.

Choáng nha, đây rốt cuộc là người nào? Chạy lâu như vậy cũng không mệt?

"Chia nhau chạy."

Mắt thấy những người đó sắp đuổi kịp, dưới tình thế cấp bách Thanh Nguyệt hét lớn một tiếng, muốn thoát khỏi tay Quân Lăng Duệ, dù sao mục tiêu của những người đó là hắn, chỉ cần tách ra khỏi hắn, cơ hội sống của nàng có thể nhiều một chút.

Ai ngờ, tay của nàng mới vừa buông lỏng, bàn tay to của hắn bỗng nhiên nắm chặt lại, chợt lôi nàng lại, sau một khắc, thân thể vừa to vừa lớn của hắn ‘vèo’ một cái xuất hiện trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng.

Thanh Nguyệt phản ứng không kịp đụng hắn, mũi xinh xắn không chút lưu tình đụng vào lồng ngực cứng rắn của hắn, một cỗ chua xót đau đớn lập tức lan tràn, khiến nàng thiếu chút nữa rơi lệ.

"Làm gì?" Thanh Nguyệt tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, trái tim vọt lên một dòng hỏa diễm.

"Ngươi nếu muốn đi về phía trước, ta không ngại." Đối mặt chất vấn không khách khí của nàng, Quân Lăng Duệ cũng không phản bác, chỉ là một cái chớp mắt rời đi chỗ khác, hiện ra phía sau —— vách đá.

Gió đêm rét mướt, mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, quét qua mặt đau rát, thì ra bất tri bất giác, hai người đã chạy lên đỉnh núi, đến sát mép vách núi.

Nhìn sang vách đá đen ngòm phía dưới, Thanh Nguyệt không khỏi hít sâu một hơi, đầy bụng hỏa khí vèo một cái tiêu mất, lần nữa nhìn về phía ánh mắt của hắn nhiều thêm một chút phức tạp.

Nếu không phải hắn đột nhiên ngăn trước người mình, nàng sợ đã té xuống dưới đi?

"Đi, tìm đường khác." Nể tình hắn cứu nàng một mạng, nàng không muốn chia đường đi nữa. Mặc dù làm như vậy nàng sẽ giảm nguy hiểm hơn nhiều.

"Không còn kịp rồi." Quân Lăng Duệ nhìn phía sau nàng, vẻ mặt nặng nề.

Không còn kịp rồi?

Thanh Nguyệt mờ mịt nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc này mới phát hiện mấy người áo đen kia đã đuổi kịp, hơn nữa nơi này không còn đường nào khác có thể đi, quả nhiên đã đến đường cùng.

Choáng nha.

Nhìn mấy cái bộ mặt hung ác thở hổn hển của đám người áo đen, lợi kiếm cầm trong tay bọn người áo đen đang đến gần, Thanh Nguyệt lần nữa âm thầm mắng, thân thể không tự chủ được nhích lại gần hắn, trực giác nói cho nàng biết, dựa vào nam nhân này, nguy hiểm hình như không nhiều lắm, ít nhất công lực của hắn cao hơn nàng, muốn đánh cũng là hắn lên trước.

Thật sự không thể trách tâm cơ nàng tiểu nhân, đối mặt nguy hiểm dĩ nhiên cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, huống chi, nàng vẫn bị người này cứng rắn kéo tới.

Nhận thấy động tác của nàng, Quân Lăng Duệ cũng không quản tâm tư nàng là gì, theo bản năng bước lên trước giấu nàng ở phía sau.

Thủ hộ, nam nhân có trách nhiệm.

Thanh Nguyệt không ngờ hắn lại che chở mình, trong phút chốc, nhìn nam nhân lấy thân che chắn công kích cho mình, có chút ngốc trệ.

Nàng đứng rất gần hắn, chóp mũi cơ hồ dính vào lưng hắn, khiến nàng tránh không được ngửi được mùi hương đặc biệt trên người hắn, đó là một mùi thuốc nhàn nhạt, không tính nồng đậm nhưng lại rất đặc biệt, tấm lưng hắn cao rộng, khiến người ta có cảm giác an toàn, giống như chỉ cần có hắn ở đây, không cần lo lắng cái gì, hắn sẽ gánh chịu tất cả.

Bỗng nhiên, trong lòng Thanh Nguyệt đau đớn, cổ họng co rút lại khiến nàng hít thở không thông, mũi nàng chua xót, cảm giác đau đớn lần nữa tập kích đến, khiến mắt nàng không tự chủ được bịt kín một tầng hơi nước.

Đã từng, cũng có một nam nhân như vậy ngăn trước người nàng, nói, chỉ cần có hắn ở đây, sẽ không để nàng chịu bất cứ thương tổn gì, chỉ cần có hắn ở đây, tất cả đau đớn cũng sẽ không để nàng chịu đựng dù chỉ một chút.

Nhưng cuối cùng, tất cả bi thương của nàng đều là hắn làm, toàn bộ đau đớn cũng do một tay hắn tạo ra.

"Nạp mạng đi."

Theo một tiếng quát đằng đằng sát khí, sống lưng rộng lớn trước mắt đột nhiên biến mất, gió đêm lạnh thấu xương vay lấy khiến đầu óc nàng rối loạn, tiếng binh khí va chạm chói tai liên tiếp truyền đến.

Thanh Nguyệt ngẩng đầu, chỉ thấy Quân Lăng Duệ đã đánh nhau với những người áo đen, mỗi lần có người muốn đánh lén nàng, hắn đều hoành thân ngăn chặn, không cho bất luận kẻ nào đến gần nàng, ý vị bảo vệ rất rõ ràng.

Nàng có thể nhìn được, công lực của Quân Lăng Duệ mạnh hơn mấy người này, nếu như đối kháng với bất kỳ một người nào trong mấy người này, hắn tuyệt đối ở thế bất bại, coi như bị mấy người này vây công, mặc dù hắn không thể chiến thắng, nhưng muốn bảo toàn tánh mạng chạy trốn vẫn dư thừa, nhưng hắn không tính toán muốn chạy trốn, mà lựa chọn bảo hộ nàng, buộc hắn phải lo trước phòng sau, khi đánh nhau với mấy người áo đen trong thời gian dài nên bắt đầu có chút cố hết sức.

Nhìn nam nhân trước mặt dần dần rơi xuống thế hạ phong, trong lòng Thanh Nguyệt có chút phức tạp, nhanh chóng sờ soạn tìm đồ trước ngực, nhưng nàng không phát hiện, đang lúc nàng cúi đầu, một đạo sát khí lạnh lẽo đột nhiên bắn nhanh về phía nàng.

Quân Lăng Duệ thấy vậy rét lạnh, không nghĩ ngợi nhiều chợt lách người đưa tay không bắt lưỡi kiếm, trong phút chốc, mùi máu tươi lan tràn trong không trung.

Thanh Nguyệt chợt nghe tiếng gió vang lên bên tai, ngẩng đầu nhìn thấy hắn đưa tay không bắt lấy lưỡi kiếm, mủi kiếm bị hắn nắm chặt trong tay, máu tươi róc rách chảy ra, mũi kiếm chỉ trực diện cái trán của nàng.

"Ha ha ha... lần này xem ngươi còn có thể không chết nữa không?"

Mấy người áo đen công kích bên kia đột nhiên ngừng lại, ngông cuồng cười lớn.

Thanh Nguyệt nghe vậy chợt nhìn về phía tay chảy máu của Quân Lăng Duệ, phát hiện máu này thế nhưng biến thành màu đen, hiển nhiên kiếm kia có độc.

Thấy một màn như vậy, trong mắt Thanh Nguyệt bỗng nhiên hiện lên nồng đậm sát khí, độc dược được nàng móc ra vừa nãy, phất tay bay về phía mấy người áo đen, rơi vào trên người bọn họ, tuôn ra một trận khói mù.

Mấy người áo đen đang cuồng tiếu không ngờ được nàng còn có một chiêu này, không cẩn thận hít một hơi, vẻ mặt đại biến, nổi trận lôi đình gầm lên một tiếng liền vọt tới, thế công mãnh liệt giống như liều mạng.

Quân Lăng Duệ cũng không quản nhiều huy kiếm lên ứng chiến, những người này như dã thú nổi giận hai mắt đỏ ngầu, dẫu có chết cũng phải giết được nàng, chiêu thức ngoan lệ, mang theo quyết tâm quyết tử, ép hắn từng bước lui về phía sau.

Thanh Nguyệt không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, động tác của mấy người này rõ ràng cho thấy có tính kháng thuốc đối với độc dược của nàng, chẳng lẽ...

Lúc Thanh Nguyệt đang hết sức khiếp sợ, không có chú ý đến Quân Lăng Duệ đang từng bước thối lui về phía nàng, thân thể lảo đảo đụng vào nàng rồi ngã xuống, dưới tình thế cấp bách nàng vội vã kéo y phục của hắn, không nghĩ rằng ‘xoạt’ một tiếng, kéo rách cái đai lưng trên cẩm bào, đôi chân thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng.