Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 20

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 20: Âm mưu được như ý

Hoàng thượng đương nhiên cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, ánh mắt lưu chuyển giữa gương mặt xanh mét của Chư Khánh Khôn cùng vẻ mặt trấn định của phụ tử Tô gia, mới vừa rồi hắn có ý định đùa giỡn một chút, nhưng không nghĩ lại thành ra như vậy.

Suy nghĩ một hồi lâu, Hoàng thượng lúc này mới vội ho khan một tiếng, giận tái mặt nhìn vẻ mặt mong đợi Thanh Nguyệt, không vui nói: "Đánh người thành ra như vậy còn ban thưởng cái gì? Nhanh chóng lui xuống đi."

Kỳ thực Thanh Nguyệt hiểu rõ, mới vừa rồi nếu không phải Thái hậu gật đầu đồng ý cho nàng đánh người, chỉ bằng vào nàng đánh người ta thành như vậy, không bị trừng phạt đã tốt lắm rồi, làm sao có thể còn đòi ban thưởng nữa chứ? Nhưng diễn trò phải diễn đến cùng, tiếng nói của Hoàng để vừa dứt, nàng lập tức như bị uất ức lắm, dẩu môi lên, nước mắt dâng trào mở to mắt nhìn về phía phụ huynh, như đứa nhỏ bị người khi dễ chạy về tố cáo với đại nhân.

Nàng là ác nữ, cái danh ác nữ này làm sao mà có? Chính là cha mẹ chiều quá sinh hư, nhưng mà cha mẹ chiều chuộng con cái, sẽ cho đứa trẻ biết có những người không thể đụng vào, nếu như đụng phải những người này không thể dùng quả đấm để giải quyết thì làm cái gì bây giờ? Đó chính là cầu cứu cha mẹ.

Cũng may Tô Kính Tùng nhập diễn rất nhanh, mặc dù cảm thấy hôm nay hành động nữ nhi khiến ông có chút mất thể diện, nhưng nhìn dáng vẻ ủy khuất nước mắt lưng tròng của con bé, không nhịn được đau nhói trong lòng, lập tức bước tới trước kéo nàng về chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa lảm nhảm an ủi dỗ dành đứa bé.

“Nha đầu, gần đây trong hoàng cung rất thiếu bạc, chúng ta nên vì Hoàng thượng tiết kiệm một chút, không cần ban thưởng có được không? Để cha nói lại với ca ca của con, kêu chúng chuẩn bị cho con một phần lễ vật được không?”

Mặc dù ông như ý nguyện của Hoàng thượng đem nữ nhi kéo về, nhưng lời đáp lại, một câu ông cũng không chịu thua thiệt.

Hoàng thượng thì thế nào? Nếu muốn nhìn hai nhà Chư – Tô tranh đấu, đừng trách ông đáp trả như vậy.

"Đúng vậy, muội muội, đại ca bảo đảm, đại ca coi như đem toàn bộ cửa hàng bán đi, cũng sẽ cho muội một lễ vật độc nhất vô nhị, chớ uất ức nha." Tô Cẩn Sơn nhanh chóng chạy tới tham gia náo nhiệt.

"Nếu như đại ca không cho, còn có nhị ca đây."

“Nếu như đại ca bán cửa hàng mà không đủ tiền, các ca ca liền đem Tô gia bán đi, thể nào cũng đủ mua cho muội một món quà vừa lòng đẹp ý.”

"..."

Khi phụ thân Tô gia mang Thanh Nguyệt đi xuống, mấy huynh đệ Tô gia lập tức như ong vỡ tổ chạy tới an ủi, thanh âm khuyên nhủ không thấp. Thái hậu nghe vậy lấy tay che đầu, đương triều thiên tử sắc mặt phiếm đen, mặt mũi vặn vẹo biến hình, nhưng không thể không cố gắng duy trì hình tượng bình thản, vẻ mặt rối rắm thiếu chút nữa bị rút gân.

Đừng nói hôm nay triều đình không thiếu tiền, coi như triều đình thiếu tiền thật, đại nhi tử Tô gia bán toàn bộ cửa hàng không đủ mua một món quà sao? Ai chẳng biết đại thiếu gia Tô gia kinh doanh cửa hàng khắp thiên hạ, phú khả địch quốc, cho dù mua vài toà thành trì sợ cũng dư dả? Bọn họ nói lời này rõ ràng chính là cố ý khiến hắn ngột ngạt.

Cho tới nay, hắn đều biết Tô gia chính là một ruột với nhau, mọi người đem nữ nhi Tô gia cưng chìu đến vô pháp vô thiên, hôm nay rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy tận mắt, cái gì được gọi là cưng chiều.

"Chư tiểu thư, ngươi không phải nói muốn đánh đàn chúc mừng cho Thái hậu sao? Hiện tại liền bắt đầu đi, có thể khiến trẫm một lần no bụng sướng tai." Hoàng đế bị người Tô gia chọc đến nghẹn ở tim, phun ra không được nuốt xuống không trôi, tức giận khó hạ đem mục tiêu dời đến trên người Chư Phượng Liên.

Chư Phượng Liên lệ rơi đầy mặt, không ngờ đến mức này rồi, Hoàng thượng vẫn muốn nàng đánh đàn, kinh ngạc ngẩng đầu, nước mắt không lau cộng với bộ mặt sưng đỏ, thật là điềm đạm đáng yêu, khiến người sanh lòng thương tiếc, nhưng Hoàng thượng bây giờ vẫn đang tức giận, mặc kệ nàng có uất ức hay không, vẫn mặt lạnh nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời.

Nếu không phải nữ nhân này không biết trời cao đất rộng, hắn hôm nay cũng không phát hỏa lớn như vậy.

Chư Phượng Liên biết chuyện đã không còn cách nào sửa đổi nữa, phẫn hận quét mắt về phía đám người Tô gia đang an ủi Tô Thanh Nguyệt, lại không ngờ được nhìn thấy một đôi mắt thương tiếc đang nhìn mình, lập tức tròng mắt mở lớn trong bụng vui mừng, xoay chuyển ánh mắt, cố ý nhẹ nhàng thút thít một cái, khổ sở nói với Hoàng thượng: "Nhưng là, thủ khúc này cần hai người hợp tấu, hiện tại một mình tiểu nữ..."

Hoàng thượng nghe vậy không nhịn được cau mày, trong mắt lợi quang chợt lóe, hiển nhiên đã có chút không nhịn được.

Chư Phượng Liên bị thiên tử nhìn trong lòng cả kinh vội vàng cúi đầu, thầm nghĩ lời của mình có phải không ổn hay không.

Bạch Dật Hiên đứng bên kia, ngay từ lúc nhìn thấy Chư Phượng Liên bị đánh liền muốn xông lên, bây giờ nhìn dáng vẻ luống cuống của nàng càng thêm đau lòng, lập tức quyết tâm, đi lên trước cung kính thi lễ với Thiên tử và Thái hậu.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, đối với âm luật vi thần cũng biết chút ít, nếu khúc nhạc của Chư tiểu thư là bài hợp tấu, Hoàng thượng lại muốn nghe, vậy không bằng để vi thần cùng Chư tiểu thư hợp tấu một khúc.”

Phụ tử Tô gia đang vội vàng an ủi nữ nhi mình, nhìn thấy Bạch Dật Hiên đứng ra giải vây cho Chư Phượng Liên, sắc mặt không khỏi khó coi nhăn nhăn mày.

Bạch Dật Hiên không phải là cố ý khiến Tô gia hắn khó chịu sao?

Bạch Thụ Đào – phụ thân của Bạch Dật Hiên không nghĩ đến nhi tử của mình lại đứng ra, muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể lúng túng cười khan một tiếng với phụ tử Tô gia.

Mặc dù hắn không hài lòng con dâu Tô Thanh Nguyệt càn rỡ phách lối này, nhưng vào lúc này hắn không muốn xảy ra xung đột với Tô gia.

"Được rồi." Có người chủ động tiến lên, Hoàng thượng cũng không tiện cự tuyệt, khẽ hừ một tiếng gật đầu đồng ý.

Chư Phượng Liên thấy Hoàng thượng đồng ý trong bụng vui như mở hội, tạ ơn rồi lấy cổ cầm đã chuẩn bị tốt, sau đó nhìn sang Bạch Dật Hiên đang cầm sáo ngọc mỉm cười nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống, một khúc nhạc êm tai vang lên.

Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nữ, tay lặng lẽ động, hai đạo ngân quang nhỏ như sợi tóc yên lặng không tiếng động bắn tới hai người.

Nếu bọn họ không thể chờ đợi được nữa, vậy để nàng giúp một tay.

Tiếng đàn u oán, như tố như khóc, tiếng tiêu trong trẻo ôn hòa, tựa như vỗ về người thương, ứng với câu nói nam nữ si tình. Dần dần, Chư Phượng Liên cảm thấy trong trời đất này chỉ còn lại hai người bọn họ, Bạch Dật Hiên dịu dàng nhìn mình, mặt đầy tính ý, khiến người ta không khỏi mặt hồng tim đập. Mà Bạch Dật Hiên cũng như thế, cảm giác nữ nhân trước mắt là người hắn yêu, không có nữ nhân càn rỡ ngang ngược kia quấy rối, hai người không cố kỵ nói chuyện yêu đương.

Tiếng đàn, tiếng tiêu dần dần nghỉ, Chư Phượng Liên buồn bã ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân mình yêu thích nhẹ giọng mở miệng: "Hiên lang, chàng chắc chắn cưới ta phải không? Sẽ không cưới Tô Thanh Nguyệt, đúng không?"

"Ừ, ta nhất định sẽ lấy nàng." Bạch Dật Hiên dịu dàng gật đầu, khom người nâng nàng dậy nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

Trong điện, mọi người bị một màn hai người thâm tình ôm nhau cả kinh há to miệng, ngay cả Hoàng thượng với Thái hậu cũng há hốc mồm cứng lưỡi.

Chuyện gì... Chuyện gì xảy ra? Chỉ hợp tấu một khúc, sao lại thành tự định chung thân cả đời rồi?

"Cẩu nam nữ."

Tiếng gào thét bi phẫn đánh gảy lời tâm tình của hai người, cũng chấn tỉnh đám người kinh ngạc đến ngây phổng, chỉ thấy một bóng dáng màu xanh chạy tới trước mặt hai người, giơ tay đánh lên mặt đôi cẩu nam nữ.

"Bốp, bốp."

Hai bạc tay đánh thức hai người đang đắm chìm trong trong hư ảo, cảnh tượng trước mắt biến đổi, Bạch Dật Hiên nhìn thấy gương mặt tức giận của Thanh Nguyệt đứng trước mặt, vừa mới sững sờ, tiếp theo phát hiện trong ngực mình giống như ôm cái gì, cúi đầu xem xét là nét mặt sưng đỏ của Chư Phượng Liên, bị dọa sợ vội vàng đẩy người trong ngực ra, Chư Phượng Liên bị hắn đẩy lảo đảo một cái, nhìn thấy đông đảo ánh mắt khác thường chung quanh nhìn mình, không khỏi kinh hồn bạt vía co rúm thân thể.

Chuyện này... tại sao có thể như vậy?

"Các ngươi, thật quá đáng." Còn không đợi hai người suy nghĩ chuyện gì xảy ra, Thanh Nguyệt lớn tiếng khóc nức nở chỉ vào hai người thét to, lại thút thít một tiếng, quay đầu bụm mặt chạy khỏi đại điện.

"Thói đời bạc bẽo." Tiếng nói nghiêm túc khiển trách vang lên, Quân Lăng Duệ trầm mặt hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo rời đi.

"Ta..." Bạch Dật Hiên nóng nảy định giải thích, lại bị tiếng nói khác quát mắng cắt đứt.

"Bạch Thụ Đào, Chư Khánh Khôn, các ngươi chờ đó cho ta." Tô Kính Tùng chỉ tay vào mặt xấu hổ của hai người đó rống lên, hướng Hoàng thượng cáo lỗi, liền dẫn mấy nhi tử khí thế hung hăng đuổi theo.

"Nghiệt tử, còn không tới đây cho ta." Bạch Thụ Đào bị nhi tử mình chọc giận làm đầu óc choáng váng, hận không thể lập tức ngất đi, sớm biết như thế, dù có chuyện gì hắn cũng nên ngăn cản.

Đối với chỉ trích của phụ thân cùng ánh mắt khác thưởng của mọi người Bạch Dật Hiên có trăm cái miệng cũng không bào chữa được, còn Chư Phượng Liên thì nhào tới trong ngực phụ, mặc dù có chút nghi ngở đối với chuyện xảy ra hôm nay, nhưng cảm thấy vui vẻ nhiều hơn, chuyện này được công khai, nàng gả cho Bạch Dật Hiên đã định, coi như tổn thất chút thanh danh cũng đáng.

Trong ngự hoa viên, Thanh Nguyệt vẫy vẫy tay tự do tự tại đi về hướng cổ kiệu, trong miệng hừ lạnh một tiếng.

Đám cưới lần này không thể lui nữa?

"Âm mưu được như ý, rất hả hê?"

Tiếng hừ chưa dứt, một tiếng nói vừa dày vừa nặng tràn đầy từ tính đột nhiên vang lên bên tai, Thanh Nguyệt cả kinh bước chân lảo đảo, quay đầu lại, nhìn thấy trong bụi hoa kế bên có một nam tử vẻ mặt nghiêm túc đang chăm chú nhìn nàng.