Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 16

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 16

Nam tử áo lam híp mắt nhìn bạn tốt khóe môi khẽ nâng lên, ý vị sâu xa cười một tiếng, nói: “Nếu không bỏ được, tại sao không cho nàng biết chính huynh cứu nàng? Như vậy, mới có thể khiến mỹ nhân tự mình báo đáp chứ.”

“Ngươi cảm thấy, nàng là cô gái lấy thân báo đáp sao?” Thanh y nam tử nghe vậy khinh miệt liếc hắn một cái, phun ra một câu lời nói không cho là đúng.

Nam tử áo lam thấy ánh mắt khinh miệt của hắn trên mặt đen lại, không chịu yếu thế, phản bác: “Làm sao ngươi biết nàng không lấy thân báo đáp?”

"Ta đương nhiên biết. Đi thôi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi." Thanh y nam tử cười nhạt chợt nhíu mày, liền dẫn đầu đi ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng dáng của nàng biến mất ở khúc quanh, thân hình di chuyển đi về phía con đường khác.

Chẳng những, nàng không lấy thân báo đáp, đoán chừng còn có thể lấy ơn báo oán nữa?

Hắn, hắn cười?

Nam nhân áo lam không bỏ qua ý cười chợt lóe trên mặt hắn, trong nháy mắt mắt trừng lớn, không dám tin véo bắp đùi một cái, lập tức truyền đến cơn đau khiến hắn há miệng.

Thật, người này có thể cười, có quỷ, tuyệt đối có quỷ.

Nam tử áo lam xoa xoa bắp đùi bị mình véo đau, bỉ ổi cười hắc hắc, chạy nhanh như chớp đuổi theo.

Chuyện thú vị như vậy, hắn không đi xem sao được?

"Cô nương, trước mặt chính là đại điện, ta không tiện đi vào chỉ đưa người đến đây, xin mời người đi vào." Cách đại điện còn khoảng một đoạn, nữ tử dẫn Thanh Nguyệt liền ngừng lại, hơi khom người với nàng rồi trực tiếp rời đi.

Nhìn bóng lưng cô gái nhanh chóng rời đi, Thanh Nguyệt không biết nói gì cười cười, một mình đi về phía đại điện tráng lệ.

Nhìn cách xưng hô của cô gái này khi nói chuyện với nàng liền có thể hiểu được, nàng ta không có đặt mình ở trong mắt, thậm chí còn mang theo vẻ ngạo mạn, thật không biết, dạng chủ tử gì thế nhưng dạy ra một nô tỳ như vậy.

Tô Cẩn Sơn bình tĩnh đứng ở cửa bên đại điện, mặt không biểu hiện gì dáng vẻ đứng như môn thần giữ cửa, nhưng hai tay để xuôi bên người nắm chặt lại, lại tiết lộ nội tâm chân chính của hắn, kể từ khi Diệp Lạc kéo hắn đi tìm Thanh Nguyệt lại không tìm thấy nàng, trong lòng vẫn lo sợ bất an. Đang lúc lòng hắn như lửa đốt, một bóng dáng mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ kiềm chế kích động trong lòng, lúc này mới không xông lên.

"Tiểu muội, muội làm sao vậy? Không có xảy ra chuyện gì chứ?" Đợi Thanh Nguyệt đi tới bên cạnh, lúc này Tô Cẩn Sơn mới đi lên phía trước, đè thấp giọng nhỏ giọng hỏi thăm.

"Không có, cha và các huynh đâu?" Thanh Nguyệt trấn an hắn lắc đầu một cái, nhỏ giọng hỏi thăm.

"Cha đang ở bên trong, bọn người nhị đệ vẫn còn đi tìm muội, muội đi vào trước đi, ta đi tìm bọn nhị đệ trở lại." Ánh mắt Tô Cẩn Sơn dừng trên người nàng tra xét một phen, xác định nàng quả thật không có gì, lúc này tâm tình lo lắng mới để xuống, nói một tiếng, quay đầu đi tìm những huynh đệ khác.

Nhìn bóng dáng cao lớn của hắn nhanh chóng biến mất ở trước mắt, đáy lòng Thanh Nguyệt thở dài một tiếng xoay người đi vào đại điện, đối với phụ tử Tô gia trong lòng nàng có chút áy náy, nếu không phải là nàng, bọn họ cũng không lo lắng đề phòng như thế.

Trong đại điện, Tô Kính Tùng đang cùng những đồng liêu bên cạnh chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy Thanh Nguyệt đến, mặt không biến sắc khẽ gật đầu với nàng, liền xoay người lại cùng người bên cạnh tiếp tục đề tài mới vừa rồi, trên mặt rõ ràng nhu hòa hơn so với vừa rồi rất nhiều.

Thanh Nguyệt thấy ở bên cạnh ông còn có mấy chỗ trống, đoán chừng là lưu lại cho mấy huynh đệ Tô gia ngồi. Mà bên phía giành cho nữ nhi, bởi vì Thanh Nguyệt tới muộn, chỉ còn dư lại một chỗ ngồi tầm thường trong góc đại điện, nàng cũng không quan tâm mấy thứ này, liền đi thẳng đến chỗ đó ngồi xuống.

Chư Phượng Liên chợt thấy nàng trở lại, hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao gì, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, bất tri bất giác nắm chặt ly rượu trong tay.

Tại sao quần áo tóc tai không có bất kỳ biến hóa nào? Mới vừa rồi, rốt cuộc nàng ta đi nơi nào?

"Chư tiểu thư?" Thấy Chư Phượng Liên hồi lâu không có phản ứng, cô gái bên người nàng ta không khỏi kỳ quái đưa tay đụng nàng ta một cái.

"A, thật xin lỗi, không tiếp chuyện được." Chư Phượng Liên phục hồi tinh thần lại, cười yếu ớt khẽ gật đầu với cô gái đó, liền đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của Thanh Nguyệt.

Không đúng, Tô Thanh Nguyệt này nhất định là làm bộ trấn định, nàng xác định trình độ bá đạo loại mị hương, tuyệt đối không có khả năng khiến một người trúng mị hương còn có thể lông tóc không hao tổn trở lại.

Thanh Nguyệt cứ an tĩnh ngồi ở trong góc như vậy, uống trà ăn điểm tâm của mình, bộ dạng ngồi yên tĩnh như Phật, tiếng nói cười bên cạnh không có quan hệ với nàng, dáng vẻ nhàn nhã tự tại, thoạt nhìn rất khó hòa đồng, nhưng lại hợp tính ý nàng.

"Muội muội mới vừa rồi đi đâu vậy, thế nào hiện tại mới đến?" Một đạo giọng nói kiều mỵ dịu dàng vang lên, nghe vậy Thanh Nguyệt khẽ cau mày, ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy Chư Phượng Liên cười thản nhiên đứng ở trước mặt mình, một đôi mắt quyến rũ không ngừng ở trên người nàng loạn chuyển, vừa nhìn là biết không hảo tâm gì.

"Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ muội muội có cái bí mật gì hay sao? A, trên mặt của muội hồng như vậy, không phải là đi tìm tình lang chứ?" Chư Phượng Liên thấy nàng không lên tiếng, vẻ mặt giả vờ thần bí hề hề nói, chỉ là giọng nói kia bị nàng ta cố ý tăng lên không ít, hấp dẫn ánh mắt toàn bộ tiểu thư phu nhân quan gia đứng chung quanh nhìn sang đây.

Thanh Nguyệt nhàn nhạt nhìn Chư Phượng Liên làm bộ làm tịch, đè lửa giận trong lòng xuống, khẽ mỉm cười, nói " Chư tiểu thư, xin có chút liêm sỉ được không? Ta đã liên tục thanh minh, Tô gia ta chỉ có một nữ nhi là ta, không có bất kỳ con gái riêng nào, mặc dù chức quan cha ta lớn hơn cha ngươi một chút, ngươi cũng không nên vô tình như thế, quên đi huyết mạch trong người là của nhà ai, muốn làm người của Sở gia ta, loại người quên tình bỏ nghĩa như ngươi, khiến lệnh tôn xử sự như thế nào ở triều đình?"

Giọng nàng không cao không thấp, âm lượng vừa đủ để mọi người xung quanh nghe, giọng nói xa cách, thần thái trong trẻo lạnh lùng, chân mày hơi nhíu, giống như hành động của Chư Phượng Liên khiến nàng rất phiền não.

"Ngươi... a, miệng của ngươi sao sưng lên như thế? Bị người nào cắn?" Chư Phượng Liên bị chọc tức đến mặt xanh mét, vừa muốn phát tác chợt liếc thấy môi Thanh Nguyệt sưng đỏ, lập tức cố ý khẽ kêu một tiếng, khiến tầm mắt mọi người toàn bộ đề tập trung ở trên môi Thanh Nguyệt.

Môi đỏ mọng hơi sưng, có một chút bầm tím, mọi người thấy ở trong mắt, nhất thời trong tim liền sáng tỏ, che môi cười khẽ vô cùng mập mờ.

Nghe xung quanh bàn luận xôn xao với cười trộm, Chư Phượng Liên nhướng nhướng mày khiêu khích Thanh Nguyệt.

Không phải quấn lấy nam nhân, môi này làm sao có thể sưng như vậy? Lần này, nàng muốn nhìn xem tiện nhân này còn có thể nguỵ biện nữa không.

Thanh Nguyệt híp mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt hả hê của Chư Phượng Liên, trầm mặc không nói, mọi người ở đây đều cho là nàng không giải thích được thì nàng lại đột nhiên đưa tay vuốt môi của mình, lộ ra một lỗ kim thật nhỏ trên môi, lắc đầu một cái vẻ mặt buồn cười, nói: " Thời điểm ta đứng ở vườn hoa bị ong mật chích một cái, nơi này vẫn còn lỗ kim, sao lại biến thành ta bị người nào cắn kia chứ? Thật không biết trong đầu Chư tiểu thư nghĩ cái gì, chẳng lẽ người có kinh nghiệm bị người khác cắn qua."

Nàng biết ý đồ của Chư Phượng Liên, đơn giản là muốn chọc giận nàng, khiến nàng động thủ trước mặt mọi người, sau đó có thể danh chánh ngôn thuận chửi bới nàng. Đáng tiếc, nàng không phải là Tô Thanh Nguyệt, không có tính khí nóng nảy như vậy, cho dù muốn đánh người, nàng cũng sẽ khiến người bị đánh không dám nói lời nào.

Trong lòng của Chư Phượng Liên đã sớm nhận định nàng bị thất thân, bây giờ lại còn nghĩ dội nước đục lên trên người mình, lập tức trừng mắt nổi giận.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó, cái người này rõ ràng chính là bị nam nhân cắn, còn dám vu oan ta?"

"Càn rỡ, một cô gái lại đang trong đại điện nói ra loại ô ngôn uế ngữ này, còn biết xấu hổ hay không?"

Chư Phượng Liên vừa dứt lời, không đợi Thanh Nguyệt xuất khẩu phản kích, một tiếng quáy lớn nghiêm nghị từ ngoài điện truyền đến. Ngay sau đó một đạo bóng dáng màu xanh theo đó xuất hiện tại cửa đại điện, vẻ mặt kiên định lạnh như đá, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta không rét mà run.

Chỉ một thoáng, ồn ào náo động trong đại điện yên lặng như tờ, một loại áp lực trầm trọng truyền khắp đáy lòng của mỗi người.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/