Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 12

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 12

Áp lực như bị núi đè nặng, thắt chặt như gông cùm xiềng xiếc, khiến Thanh Nguyệt không khỏi kêu đau lần nữa, mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt. Trong mắt lóe lên hàn quang, tay khẽ động, lòng bàn tay lập tức xuất hiện thêm một đồ vật, nhưng không nghĩ đến thân thể trên người nàng bỗng nhiên trầm xuống, đầu tựa lên trên vai của nàng, trong phút chốc, nàng chỉ cảm thấy đầu vai tê rần, tay cũng không cử động được.

"Đừng động." Giọng nói cảnh cáo của nam nhân cố ý đè thấp vang lên bên tai, hơi thở nóng rực phun trên cổ nàng tê tê dại dại, thân thể nàng không khỏi cứng đờ. Đang lúc này, một hồi tiếng bước chân ‘lộp bộp’ truyền đến, từ xa nhanh chống chạy lại đây.

Trong bóng tối, bốn năm nam nhân mạnh mẽ im hơi lặng tiếng xuất hiện tại khúc quanh, động tác nhẹ nhàng này, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện, mà mục tiêu của đám người đó chính là nam nhân trên người nàng.

Thanh Nguyệt vội vàng ngừng thở, không dám động đậy.

Nàng biết, nếu như bị những người này phát hiện, không chỉ là người nam nhân này, ngay cả nàng cũng bị giết người diệt khẩu.

Mấy người đó chạy đến khúc quanh hơi dừng lại, sau một khắc, một người ở trong đám người đó phất tay chuyển sang hướng khác chạy đi.

Xác định những người đó đã đi xa, Thanh Nguyệt không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó, bàn tay che miệng nàng buông xuống, thế nhưng thân thể vẫn không rời đi như cũ đè lên người nàng.

Thanh Nguyệt đưa tay đẩy đẩy hắn, nàng không muốn tiếp tục ở chỗ này, ngộ nhỡ những người đó đi rồi mà quay lại thì xong. Tay của nàng vừa động, chỉ thấy thân thể nam nhân mới buông lỏng chợt buộc chặt, không đợi nàng hiểu được chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, nam nhân ở phía sau nhấc nàng lên liền chạy đi, tiếng bước chân sau lưng chợt vang lên, hiển nhiên mấy nam nhân biến mất lúc nãy đã quay lại.

Tiếng gió bên tai thổi ‘vù vù’, tâm của Thanh Nguyệt nhảy lên tới cổ họng, thỉnh thoảng quay lại nhìn thấy những người kia bám riết không tha nhanh chóng đuổi tới, trong lòng rét lạnh, chân càng dốc hết sức mà chạy như bay. Trong lúc bất chợt, bước chân nam nhân đang chạy trốn đột nhiên dừng lại, ngay sau đó nàng cũng bị kéo lại, ánh mắt lạnh thấu xương của hắn nhìn chăm chú vào phía trước. Thanh Nguyệt thở hổn hển ngẩng đầu lên, chỉ thấy đứng trước mặt mình là một nam nhân hung thần ác sát, đại đao trong tay hắn trong màn đêm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, như ma quỷ đòi mạng.

"Còn không khoanh tay chịu trói?" Nam nhân tay cằm đại đao chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lùng lộ ra nồng đậm sát khí, khiến người ta không rét mà run.

"Tìm cơ hội bỏ chạy." Theo một tiếng rét lạnh kiên định ra lệnh, tay nam nhân áo đen ôm chặt nàng buông lỏng ra, một tay cầm kiếm phi thân xông về phía nam nhân cầm đại đao.

Lúc này, Thanh Nguyệt mới nhìn thấy, một cái tay khác của hắn rũ xuống, hiển nhiên là bị thương.

"Phác phác phác..."

Mấy người đuổi theo lúc nãy cũng chạy tới trước mặt, thấy có người đánh nhau với nam nhân đó, ánh mắt hung ác nhất thời rơi vào trên người Thanh Nguyệt, cười hắc hắc một tiếng liền nâng kiếm đánh về phía nàng.

Đôi mắt lạn lẽo của Thanh Nguyệt nhìn chăm chú vào mấy người đó đôi tay khẽ động âm thầm nắm chặt, thận trong lui về phía sau, thuốc này nếu dùng ở khoảng cách xa sẽ không có hiệu quả, nhưng chỉ cần mấy người này đến gần thêm chút nữa, nàng đảm bảo tuyệt đối không có sai sót. Nhưng ai biết, mấy người huy kiếm này còn chưa đến gần nàng thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, ‘keng’ một tiếng, lưỡi kiếm kia lền bị cản trở về, thì ra là nam nhân áo đen chắn trước mặt nàng. Trong phút chốc, mấy người đó liền cùng nam nhân áo đen giao đấu với nhau, không ai chú ý đến Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt thấy tình thế như vậy, trong lòng vừa động liền len lén rời đi, nhưng khi thấy nam nhân cầm đại đao kia thì bỏ đi cái ý niệm này, mặc kệ như thế nào, dù gì người ta vừa rồi đã cứu mình, nàng cứ đi như vậy hình như không trượng nghĩa lắm.

Quyết định chủ ý xong, Thanh Nguyệt liền không động nữa, chăm chú nhìn bóng lưng của nam nhân áo đen cùng mấy người đánh nhau, âm thầm tìm kiếm thời cơ để xuống tay. Cơ hội rất nhanh đã tới, thể lực nam nhân áo đen hình như dần dần yếu đi, một khắc sau, kiếm thế của hắn chém ra uy lực rõ ràng không bằng lúc đầu, mà sát khí của mấy người kia lại càng thêm mãnh liệt, chỉ một lần sơ sót, nam nhân áo đen liền bị một cước một người trong đó đá bay, thân thể chợt bay ra khỏi vòng vây.

Trong nháy mắt, Thanh Nguyệt thấy nam nhân bay ra, thân thể đột nhiên xông lên phía trước, đôi tay trắng xanh giương lên, hai loại bột bất đồng lập tức hướng về phía sau người áo đen mà thổi đi. Toàn bộ lực chú ý của những người kia đều đặt trên người nam nhân áo đen, sơ ý một chút liến đi theo hô hấp vào trong bụng, dưới chân nhất thời mềm nhũn, ‘rầm rầm rầm’ mấy tiếng té nhào trên mặt đất, mất đi tri giác.

"Chúng ta đi mau, bọn họ rất nhanh sẽ tỉnh lại." Thanh Nguyệt cất bước đi tới trước mặt nam nhân áo đen, đưa tay đỡ hắn, thế nhưng hắn lại vô lực đứng lên.

"Trên đao... Có độc." Nam nhân gian nan nói ra mấy chữ, mặt nạ che kín hơn phân nửa gương mặt của hắn không nhìn ra sắc mặt như thế nào, thế nhưng ánh mắt sắc lạnh dần dần tan rã.

Thanh Nguyệt nghe vậy, không nói hai lời đưa tay dò xét mạch đập của hắn, mạch đập lúc nhanh lúc chậm, độc khí sắp sửa công tâm. Ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân áo đen một cái, nhanh chóng đứng dậy đi tới bên cạnh đám người đó lục soát khắp trên người bọn hắn, nhưng kỳ quái, trên người bọn họ không có bất kỳ thuốc giải nào, thậm chí ngay cả ít bạc các loại đồ vật gì đó cũng không có, không còn một mảnh.

"Ngươi... Đi trước đi, ta... không chết... đâu." Thấy nhất cử nhất động của nàng, nam nhân mở miệng nói chuyện đứt quãng, trong con ngươi lúc tối lúc sáng.

"Ta đi, ngươi chết chắc." Thanh Nguyệt tức giận trở lại bên cạnh hắn, từ trong lòng móc ra một bình sứ đổ ra mấy viên thuốc màu trắng, đưa tới trước mặt hắn, nói: "Những thuốc này tuy không thể giải độc trong người ngươi, nhưng có thể khống chế độc tính mấy ngày."

Nhìn viên thuốc trước mắt, nam nhân không có động, chỉ giương mắt như có điều suy nghĩ nhìn nàng.

"Không tin? Vậy coi như xong." Chờ đợi một hồi lâu nhưng không thấy hắn nhận viên thuốc, Thanh Nguyệt chợt nhíu mày thu hồi viên thuốc, chưa kịp lấy lại, lúc này nam nhân chợt đưa tay đoạt viên thuốc bỏ vào trong miệng.

"Không sợ ta độc chết ngươi sao?" Thanh Nguyệt thấy thế buồn cười ngồi xuống trước mặt hắn, nếu không phải niệm tình hắn vừa rồi cứu nàng một mạng, nàng không đem Giải độc đan này cho hắn đâu.

"Đại tiểu thư phủ Tả Tướng, yên tâm, ta chết ngươi cũng không sống được lâu." Một tiếng cười trầm thấp từ cổ họng nam nhân tràn ra, lời nói ra như đinh đóng cột.

Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Thanh Nguyệt chợt biến mất, lạnh lùng quan sát hắn hồi lâu, đột nhiên cười lên, chỉ là nụ cười này có chút âm trầm: "Ngươi thật là xui xẻo, mỗi lần đều bị người đuổi giết, sớm muộn gì cũng đi gặp Diêm Vương."

Không sai, hắn chính là người áo đen ngày đó ở trong noãn các kiềm chế nàng khiến nàng không có lực phản kháng, vừa rồi thời điểm bị hắn đột nhiên đè ở trên tường, nàng đã cảm thấy có chút quen thuộc, hơn nữa giọng nói này khiến nàng càng thêm xác định, chỉ là không ngờ được, thế nhưng hắn cũng nhận ra mình.

“Vận khí của ngươi cũng không kém, mỗi lần gặp phải ta bị người đuổi giết, nhưng Diêm vương không kéo ngươi đi, cảm thấy không nói được.” Nam nhân lưng dựa vào tường, cười như không cười nhìn Thanh Nguyệt, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, ý vị không rõ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/