Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 07

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 7

“Giả ngu cái gì, chính là ngươi.” Thấy nàng sững sờ bất động tại chỗ, tay cầm kiếm của nam nhân giơ lên chỉ vào mặt nàng, lạnh lùng quát.

“Ta?” Nghe vậy, trái tim Thanh Nguyệt co rụt lại, nhưng trên mặt không lộ ra nửa phần, vẻ mặt mờ mịt cúi đầu nhìn chóp mũi chính mình, bộ dáng kia có bao nhiêu là vô tội.

Đây là người nào vậy, lớn lên thật thuận mắt(?)? Không phải nhìn nàng thành yêu ma quỷ quái bắt đi chứ? Hắn không nhận ra mình là Tô Thanh Nguyệt sao?

“Giả bộ vô tội cái gì? Ngươi khẳng định con mãnh hổ đó không phải ngươi thả ra sao?” Mày kiếm thanh y nam tử xoắn lại trừng mắt nhìn nàng, mang theo tức giận đi đến gần nàng.

“Mãnh hổ? Không không không, dĩ nhiên không phải ta thả ra rồi, ta nào có lá gan lớn như vậy.” Nghe lời này, tâm Thanh Nguyệt co rút một cái rồi buông xuống, lời lẽ phủ nhận đúng lý hợp tình, đầu lắc như trống bỏi.

Cũng may, cũng may, hắn không có nhìn ra mình không phải là Tô Thanh Nguyệt. Nhưng mãnh hổ này không liên quan đến nàng.

“Ngươi không có gan lớn như vậy? Thiên hạ này còn ai có gan lớn hơn ngươi sao? Tô Thanh Nguyệt, đừng tưởng rằng có Tô gia che chở ngươi, thiên hạ này mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Hôm nay, ta thay dân chúng ở kinh thành này giáo huấn ngươi.” Đến bây giờ mà nàng vẫn dám phủ nhận, nam nhân áo xanh không thể nhịn nữa, không nói hai lời trực tiếp huơ quyền về phía mặt nàng, quả đấm mạnh mẽ xé gió nghe ‘vù vù’ hiển nhiên không có nương tay.

Thanh Nguyệt thấy chuyện không ổn, dưới chân di động lùi lại phía sau một bước, tránh thoát công kích của nam nhân đó, trong lòng tức giận trừng mắt nam nhân áo xanh, cao giọng quát: “Ngươi có biết đạo lý hay không? Ánh mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thả mãnh hổ.”

“Đạo lý? Tô đại tiểu thư ngươi lúc nào thì nói đạo lý rồi? Thử hỏi trong kinh thành này trừ ngươi ra còn người nào có gan làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy không?” Nam nhân áo xanh rõ ràng không tin lời nói của nàng, nắm đấm uy vũ xé gió lần nữa đánh về phía nàng.

Đối mặt với nam nhân không nói đạo lý này, Thanh Nguyệt không nói được gì có cảm giác như tú tài gặp nhà binh, bước chân không ngừng di chuyển, chỉ có thể tránh được quả đấm của hắn mà không có nửa điểm năng lực đánh trả, nháy mắt đã qua mười mấy chiêu, nàng vừa khỏi bệnh nên có chút lực bất tòng tâm, bước chân né tránh có hơi chậm, tránh né dần dần nhếch nhác, nàng rất tức giận vừa tránh vừa quát: “Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không dừng tay lại, ta sẽ không khách khí.”

“Không khách khí? Hừ, khi nào thì ngươi biết khác khí rồi?” Nam nhân hừ lạnh một tiếng, động tác không ngừng chút nào, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc.

Nữ nhân này sao lại lợi hại như vậy, thế nhưng ở dưới tay hắn có thể sống sót lâu như vậy.

Nha, trong lòng Thanh Nguyệt rủa thầm một tiếng, ánh mắt chợt sáng lên hướng phía sau hắn hô: "Đại ca, cứu mạng, có người muốn giết muội."

Nghe được tiếng la của nàng, quả đấm của nam nhân dừng quay đầu lại nhìn, Thanh Nguyệt thừa dịp hắn quay đầu mà bỏ chạy.

Binh bất yếm trá, mới nói không khách khí, thật ra chỉ là phô trương thanh thế, bây giờ trên người nàng cái vũ khí chống địch cũng không có, chỉ có thể trước chạy trốn mà thôi.

Nam nhân áo xanh cũng không bị lừa, quay đầu phát hiện sau lưng không có bóng người nào, lập tức ý thức được mình bị gạt, nhưng đã chậm một bước. Mới vừa rồi, người bị hắn công kích khó có thể đánh trả bây giờ đã không thấy bóng dáng, lửa giận trong lòng bừng lên, rống to một tiếng lập tức phi thân đuổi theo.

"Nha đầu thối, ta đánh chết ngươi."

Thanh Nguyệt nghe tiếng bước chân đuổi theo sau lưng càng ngày càng gần, dưới chân lại dồn sức chạy. Thân thể này thật không tốt, nếu là thân thể của trước kia làm sao lại nhếch nhác như vậy, chỉ cần một ngón tay liến đâm chết xú nam nhân đó.

‘Vèo’ một tiếng lưu loát quẹo khúc cua, Thanh Nguyệt đang xông lên phía trước đột nhiên ngưng lại, nhìn trước mặt trong lòng không khỏi ‘lộp bộp’ một tiếng, bởi vì nơi đó là ngõ cụt, đầu tường cao khoảng ba thước, khiến tâm người băng giá, nếu bây giờ quay trở lại tìm con đường khác thì không kịp, bởi vì nam nhân áo xanh này đã đuổi sát theo.

Liều mạng, cùng lắm thì chết thôi.

Thanh Nguyệt cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm bức tường kia, nhanh chóng vận chuyển đan điền đem toàn bộ nội lực thưa thớt rót vào chân, sau một khắc bắp chân chợt dùng lực, thân thể ‘vèo’ lập tức xông ra ngoài, lúc này tốc độ nhanh hơn so với vừa rồi rất nhiều, người áo xanh kia nàng tuyệt đối đánh không lại, nếu rơi vào trong tay hắn chỉ có bị đánh, hôm nay nàng chỉ có thể trốn mà thôi.

Mười thước, chín thước, tám thước, mắt thấy bức tường kia gần ngay trước mắt, chân Thanh Nguyệt khẽ cong, hai chân hung hăng đạp xuống đất một cái, thân thể lập tức bay lên đi ra ngoài, nàng thật sự đánh giá cao nội lực trong thân thể này, liều mạng xông lên, như theo dự đoán của nàng bay lên được đầu tường, nhưng mới vừa bay qua đầu tường nội lực không hề bào trước liền biến mất. Ở giữa không trung, nàng không cách nào giữ vững thân thể của mình, ‘vèo’ một tiếng liền ngả xuống đất.

"A..."

"A, a..."

Hai tiếng kêu thảm thiết, thanh âm vật nặng rơi xuống đất, vang dội bầu trời.

Ah? Thế nào lại không đau? Đất này là đất mềm sao?

Thanh Nguyệt cảm thấy không đúng, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, dồn sức chống thân thể đột nhiện chống lại một đôi mắt tràn đầy uất ức, trong con ngươi kia mơ hồ nổi lên hơi nước, dưới mũi là hai hàng máu tươi đỏ bừng. Ách, lúc này nàng mới ý thức được mình trên đầu tường rơi xuống nện vào người ta, đôi tay vội vàng chống người đứng lên, chột dạ nhìn nam nhân dưới đất không biết mở lời thế nào.

"Đăng đăng đăng..."(ko hiểu)

“Về sau, đi đường nhớ mở to mắt một chút, đừng có cúi đầu nhìn dưới chân.” Sau tường truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, khiến Thanh Nguyệt hồi hồn lại, nhíu mày trừng mắt hung tợn nhìn nam nhân nói câu vừa dưới đất, rồi quay đầu chạy vào con hẻm khác.

Xin lỗi? Nàng không cho là người nào đó bị nàng té đè ngã ở đất còn có thể dịu dàng tiếp nhận lời xin lỗi của nàng, đội mắt đẫm lệ mông lung, nhìn khuôn mặt nam nhân này ủy khuất như bị người khi dễ, vì để mình có thể trốn chạy nhanh hơn, chỉ có thể làm một ác nữ.

Nghe được lời của nàng... nam nhân dưới đất có chút dở khóc dở cười, có người nào va phải người khác còn đúng lý hợp tình như vậy chứ? Dĩ nhiên hắn cũng nghe được tiếng bước chân đang chạy tới sau bức tường, lệ quang trong mắt chợt lóe, một cái lật người liền rời đi. Trong nháy mắt ở nơi hắn vừa rời đi, lập tức xuất hiện một người áo xanh.

Nhảy quả tường rơi xuống đất, nam nhân áo xanh không ngờ được xuất hiện trước mặt hắn thế nhưng là một nam nhân, hơn nữa nam nhân này nhìn rất quen, lập tức sững sờ, tiếp đến hắn nhìn thấy hai dòng máu chảy từ mũi đối phương không khỏi cười lớn, hả hê nói: “Minh huynh? Huynh làm sao...”

"À, đi bộ không mở to mắt, không cẩn thận người ta đặt dưới lòng bàn chân, kết quả là bị đập đến như vậy. " nam nhân được người áo xanh xưng là Minh huynh không để ý chút nào đưa tay lau máu mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn đầu tường cao ba thước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Mạc Thanh thiếu hiệp, ngươi đây là..."

"Bắt tiểu tặc mà thôi, không ngờ nàng chạy thoát, không biết Minh huynh có nhìn thấy nàng chạy hướng nào không?" Mạc Thanh cười gượng, giọng nói hết sức bình thản.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/