Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 05

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 5

Ngày hè nắng chói chang chỉ có sáng sớm coi như mát mẻ. Sáng sớm tinh mơ, Sở Thanh Nguyệt bắt đầu luyện kiếm trong sân, cổ tay xoay tròn múa kiếm, tóc dài bay nhẹ trong gió, từng tiếng vang của lưỡi kiếm chém vào không khí thỉnh thoảng truyền vào tai.

Không đến nửa khắc, hơi thở của nàng có hơi hỗn độn, vì vậy ‘soạt’ một tiếng dừng kiếm thế, thở sâu một hơi xoay người đưa kiếm cho tiểu nha đầu bên cạnh, có chút mất hứng đi vào phòng. Tiểu nha đầu kia lưu loát vung tay lên tra kiếm vào vỏ, rồi đi theo.

Kể từ ngày trong noãn các bị nam nhân xa lạ áp chế không có lực phản kháng, nàng quyết định phải nhanh chóng đề cao công lực của mình, bị người áp đảo như vậy không phải là tác phong của nàng. Nhưng thân thể này bị thương nặng, lúc luyện kiếm thuật có chút cố hết sức, cũng may thân thể này có nội hàm không tệ, chăm chỉ luyện tập cộng thêm uống dược phụ trợ, công lực muốn khôi phục như trước kia không khó lắm.

Trong phòng, Diệp Lạc đang dọn cơm, thấy hai người một trước một sau đi vào, lập tức nở nụ cười ngây thơ tiến lên đón: “Tiểu thư, người lau mặt đi, xong rồi dùng cơm.”

“Ừ.” Thanh Nguyệt mỉm cười gật đầu, dùng nước trong chậu đã chuẩn bị tốt rửa mặt, liền tiến đến cạnh bàn ăn cơm, mới gấp thức ăn bỗng nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn tiểu nha đầu với Diệp Lạc, nói: “Các muội ngồi xuống ăn luôn đi, xong rồi cùng ta đi ra ngoài một chút.”

“Dạ, tiểu thư.” Hai người nghe vậy đáp ứng một tiếng, theo quy củ ngồi xuống cùng nàng ăn cơm, động tác kia rất thuần thục, hiển nhiên chuyện như vậy không chỉ một lần.

Tiểu nha đầu này chính là Hồng Diệp bị thương cùng lúc với nàng mới khỏi, mấy ngày trước cảm thấy tốt hơn nên tới đây hầu hạ nàng.

Thanh Nguyệt vừa ăn vừa âm thầm quan sát hai người, khóe môi nở nụ cười hài lòng.

Không thể không nói, mặc dù ánh mắt Tô Thanh Nguyệt kết giao bằng hữu không ra hình dáng gì, nhưng chọn nha đầu lại không tệ.

So với Diệp Lạc, Hồng Diệp cơ trí hơn nhiều, người cũng tỉnh táo chững chạc, chỉ cần nàng phân phó, Hồng Diệp chưa bao giờ hỏi chi tiết, lập tức đi làm, không nói nhiều. Mà Diệp Lạc ngược lại với Hồng Diệp, người hơi ngốc có phần kích động, cũng hay càu nhàu, nhưng nha đầu này cũng có chỗ tốt, chính là không bao giờ khích bác thị phi.

Trên đường cái, vẻ mặt Diệp Lạc hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, bộ dáng kia như con chim nhỏ mới được thả khỏi lồng, mà Hồng Diệp theo sát bên cạnh, mặt không chút thay đổi.

“Tiểu thư, chúng ta đang đi đâu vậy? Có phải người phát hiện chỗ tốt để chơi hay không? Nơi nào? Có xa hay không? Là cái gì vậy?” Đi một lúc, Diệp Lạc nhịn không được lên tiếng hỏi.

“Ta...” Thanh Nguyệt buồn cười nhìn vẻ mặt tò mò của tiểu nha đầu cố ý kéo dài giọng, một hồi lâu đến thời điểm nha đầu ấy hy họng dâng cao nhất, giội xuống một chậu nước lạnh: “Chỉ là đi dạo mà thôi.”

“Thôi đi, muội không tin đâu.” Diệp Lạc bĩu môi, vẻ mặt như nói muội rất thông minh không bị người gạt đâu.

“Có tin hay không thì tùy muội.” Thanh Nguyệt không sao cả cười cười, dù sao nàng nói đều là sự thật, không tin cũng được.

“Không tin.” Diệp Lạc dí dỏm trộm ở sau lưng nàng le lưỡi, lầm bầm đi theo.

Nghe phía sau lầm bầm làm tâm tình Thanh Nguyệt tốt lên, cứ chẳng có mục đích đi dạo như vậy, thời điểm nàng quẹo vào khúc quanh, thấy nơi đó náo nhiệt liền đi xem một chút. Bộ dáng tràn đầy hưng phấn của Diệp Lạc dần dần biến thành u oán, thì ra, chỉ tùy tiện đi dạo mà thôi, làm hại mình tưởng rằng có cái thú vị gì.

"A, mau tránh ra, mau tránh ra."

"A..."

Bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng la hoảng sợ, đường phố vốn rất náo nhiệt nhất thời rối loạn cả lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đám người hỗn loạn như thủy triều cấp tốc chạy về phía ba chủ tớ Thanh Nguyệt.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Thanh Nguyệt nghi ngờ nhấc chân đi lên phía trước nhìn, vừa nhìn liền sợ hết hồn, vội vàng xoay người đẩy Hồng Diệp với Diệp Lạc cũng sợ ngây người, nhanh chóng chạy theo đám người đó.

Hóa ra, có mãnh hổ phía trước đang chạy tới, hiện tại võ công của nàng chưa hồi phục, căn bản không thể hàng phục mãnh hổ kia, vì vậy chỉ có thể chạy trốn. Chỉ là con hổ này sống trên núi mà? Như thế nào lại ở trên đường cái trong kinh thành?

"Súc sinh."

Đang lúc mọi người chạy trối chết, một tiếng hét to vang dội cả bầu trời, Thanh Nguyệt nghe tiếng hét quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng màu xanh từ trong quán rượu nhảy ra, mạnh mẽ đâm thẳng mãnh hổ, dùng tay không đấu với mãnh hổ. Trong nháy mắt, dường như con mãnh hổ đấu không lại nên chật vật muốn trốn, mà ánh sáng lạnh trong tay người mặc áo xanh chợt lóe bắn thẳng đầu mãnh hổ, chỉ nghe mãnh hổ ‘Ngao...ooo’ một tiếng, liền nhảy qua con phổ khác không thấy bóng dáng.

Cõi đời này, thật đúng là có ngưu nhân.

Thấy mãnh hổ kia biến mất, Thanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm xoay người kêu hai nha đầu kia. Ai ngờ, quay lại mới phát hiện, bóng dáng hai nha đầu kia mất tiêu, vội vàng nhón chân lên tìm kiếm hai nha đầu này. Một hồi lâu, rốt cuộc phát hiện được bóng dáng sốt ruột của hai nha đầu phía bên trái đường lớn, trong lòng vui mừng bước chân đi qua, nhưng chân mới nâng lên liền dừng lại.

Hiện tại Hồng Diệp với Diệp Lạc không ở bên người nàng chẳng phải dễ dàng làm việc hơn sao?

(Chỗ này còn một đoạn nữa nhưng bị lỗi rồi fond, mình ko edit được.)

Người áo xanh thấy con cọp chạy trồi chết không đuổi theo nữa, hắn xác định con cọp kia đã trúng ám khí của mình nếu muốn đi đả thương người rất khó khăn, coi như chạy thoát đoán chừng cũng không sống được bao lâu.

Nghĩ vậy, người áo xanh thở phào một hơi xoay người rời đi, ngoài ý muốn phát hiện bóng dáng lén lén lút lút đi vào cái hẻm nhỏ, với lại bóng dáng kia có chút quen thuộc, mày kiếm nhăn lại, lập tức đi theo.

Sở Thanh Nguyệt rời khỏi hẻm nhỏ, đi một chút liền bước vào tiệm may, lần nữa đi ra đã biến thành một thiếu niên đẹp trai. Ai ngờ mới vừa đi ra khỏi tiệm may thiếu chút nữa nàng đã va chạm với người ta, ngẩng đầu lên không khỏi sửng sốt.

Một thân áo xanh, mày kiếm sáng ngời, rõ ràng chính là người vừa rồi đánh mãnh hổ.

Tại sao hắn ở chỗ này?

Người áo xanh nhìn thiếu niên trước mắt nhìn mình đến phát ngốc, mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng mím lại, nhanh chóng lắc mình lướt qua Thanh Nguyệt đi vào tiệm may, đi tìm yêu nữ gây họa đó.

Thanh Nguyệt thấy hắn tránh mình như tránh ôn dịch, không khỏi bĩu môi, ‘chậc chậc’ một tiếng lắc đầu rời đi.

Tưởng rằng hắn ta là chính nhân quân tử, xem ra chỉ là mắt cao hơn đầu mà thôi, hạng tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp.

Mới vừa rồi nhìn như nàng không có mục đích đi loạn trên đường cái, kỳ thật, trong lòng đã âm thầm nhớ kỹ mỗi nơi nàng đi qua, vận số của nàng cũng không tệ, lần đầu tiên ra cửa liền phát hiện được nơi mình muốn tìm. Lúc đầu, nàng nghĩ sau khi trở về phủ rồi tìm cơ hội một mình ra ngoài làm chuyện này, nhưng không ngờ ông trời giúp nàng, nhanh chóng cho nàng tiện nghị như vậy.

Theo trí nhớ, rất nhanh nàng tìm đến nơi mình muốn tìm, ngửa đầu nhìn bảng hiệu dưới ánh mặt trời nheo mắt lại.

Phong Vũ Lâu

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/