Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 04

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 4

“Oan uổng quá, có người sai khiến chúng ta, là một người phụ nữ đã sai khiến chúng ta làm, phải rồi là một nhà hoàn, ô ô, nàng trả cho chúng ta hai thỏi bạc trắng, ô, thật, ta nói đều là sự thật, ta thật sự bị oan.” Nam nhân bị đá dù khóe miệng đang chảy máu vẫn không ngừng kêu oan, hắn không muốn làm thức ăn cho xà, vậy không phải bị ngũ mã phanh thay sao.

"Oan cái gì mà oan, còn nói nữa."

"Ô, ô, ô, tiểu...tiểu thư, ta...ta nói đều là sự thật, tha, tha mạng."

Nam nhân càng kêu oan, Chư Phượng Liên đánh càng hung ác, mặc dù nàng chỉ khoa tay múa chân nhưng mấu chốt là hai nam nhân này không dám phản kháng, nhất thời bị đánh gào khóc, đau khổ kêu cha gọi mẹ. Bọn họ thật sự không hiểu, nữ nhân này mới vừa rồi mang vẻ mặt thương xót cầu tình cho bọn họ, vì cái gì đột nhiên thay đổi như vậy.

Sở Thanh Nguyệt nhìn cảnh hung ác này sợ ngây người, liếc thấy Tô Cẩn Sơn cũng kinh ngạc như mình, không nhịn được lắc đầu nhếch nhếch miệng, mà Tô Cẩn Sơn thì cảm thấy vô vị nhún nhún vai nhìn nàng, hai người ai cũng không muốn đi lên can ngăn, chỉ đứng nhìn.

Bất quá, nữ nhân này thật hung ác, nhằm vào bộ vị yếu hại của hai nam nhân mà đánh. Sở Thanh Nguyệt thường thấy trường hợp này cũng không nhịn được chắc lưỡi, thật không nghĩ đến nữ nhân này vừa rồi còn bộ dáng nhu nhược tao nhã, nháy mắt liền thay đổi thành cọp mẹ. Nhưng mà điều này khiến nàng xác định, Chư Phượng Liên tuyệt đối có liên quan đến chuyện đó.

Thật lâu sau, nam nhân trên đất chỉ còn một hơi thở, Chư Phượng Liên mới thở dốc thu tay, cuối cùng còn trừng mắt bọn họ một cái, rốt cuộc mới hết tức giận.

Hừ, xem bọn hắn dám nói lung tung nữa hay không, nhưng nàng cũng cảm giác có cái gì đó không đúng, yên tĩnh, quá yên tĩnh. Quay đầu lại, thấy vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của Sở Thanh Nguyệt và Tô Cẩn Sơn nhìn mình, dọa tim nàng đập thình thịch nhưng lập tức bình tĩnh lại, vội vàng nở nụ cười, ngượng ngùng nói: “Ta chỉ là quá tức giận, hai người này đả thương người còn không biết hối cải nên ta mới cho hắn một bài học. Đúng không, muội muội?”

“Đúng vậy, thứ người như thế không dạy dỗ không được, nhưng mà thật vất vả cho Chư tiểu thư.” Thật bội phục tốc độ thay đổi sắc mặt của nàng, mặt vậy mà không bị rút gân? Sở Thanh Nguyệt cười như không cười nói rồi quay mặt qua nháy mắt với Tô Cẩn Sơn, Tô Cẩn Sơn hiểu ý, lập tức duỗi tay ra kéo hai nam nhân này đi ra ngoài.

Hiển nhiên hắn cũng thấy có chuyện mờ ám, nên việc đầu tiên cần làm là đi thẩm vấn hai người này.

“Diệp Lạc, gọi vài người đến dọn dẹp nơi này.”

Tô Cẩn Sơn vừa đi, Sở Thanh Nguyệt không có ý định giao thiệp gì với Chư Phượng Liên, nhìn thấy đống hỗn độn trong phòng liền thở dài, phân phó Diệp Lạc đứng lẳng lặng ở ngoài cửa một tiếng, không cùng Chư Phượng Liên nói một câu nào, liền đi ra khỏi noãn các. Mà Diệp Lạc lúc này như được Phật tổ soi sáng trở nên thông minh, dưới chân vừa động liền nhanh như làn khỏi chạy đi tìm người, chủ tớ hai người ai cũng không thèm nhìn sắc mặt khó coi của Chư Phượng Liên.

Nhìn bóng lưng ung dung đi ra ngoài, Chư Phượng Liên hơi thấp thỏm nắm chặt tay, tim nhảy thình thịch.

Nàng ta biết được cái gì rồi sao? Nhưng nghĩ lại một chút, mặc kệ nàng biết cái gì, biết thì biết, cùng lắm thì trở mặt về sau không bao giờ lui tới nữa, nàng cũng không thích. Vả lại, nếu như nàng ta biết được cái gì thì thế nào? Chuyện này nàng chỉ phái người đi làm, căn bản mình không có ra mặt, coi như tra ra cũng không tra được đến đầu nàng. Mới vừa rồi cũng chỉ nhất thời nóng nảy mới có thể xúc động như vậy, bằng không, hai nam nhân kia sớm đã chết trong bụng xà.

Nghĩ như vậy, tâm của Chư Phượng Liên hạ xuống, thở một hơi thật dài, kéo ra một nụ cười hoàn mỹ, vòng eo uốn éo một cái đuổi theo Sở Thanh Nguyệt: “Muội muội, chờ ta với.”

Nữ nhân này thật phiền toái. Nghe phía sau truyền đến giọng nói mềm mại, Sở Thanh Nguyệt nhịn không được nhăn mày lại, bước chân nửa điểm cũng không dừng lại.

“ Muội muội, muội muội...” Thấy nàng không chờ mình, nụ cười trên mặt Chư Phượng Liên lập tức hạ xuống, cả người cũng âm trầm, bước chân đuổi theo càng nhanh hơn.

“Muội muội, tỷ gọi muội, muội không nghe sao?” Trong nháy mắt, Chư Phượng Liên liền theo kịp Sở Thanh Nguyệt, một cái lắc mình chặn lại đường đi của nàng, giọng nói không được tốt.

Cho tới bây giờ đều là nàng cho người ta sắc mặt, lúc nào thì có người dám bỏ rơi nàng?

“A, mới vừa rồi là ngươi gọi ta sao?” Sở Thanh Nguyệt nháy mắt nhìn nàng, gương mặt mờ mịt.

Không quen, nàng không quen nàng ta.

"Sao vậy, chúng ta trước kia không phải xưng hô như vậy sao?" Trong lòng Chư Phượng Liên nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rực rỡ.

Tiện nhân, ngươi chờ xem, dám đối xử với ta như vậy có một ngày ta cho ngươi đẹp mặt.

“A, có thể là đầu bị hỏng đi, ta thật không nhớ rõ xưng hô trước kia của chúng ta, chỉ là, về sau ngươi đừng có gọi ta như vậy, dù sau nhà ta chỉ có một nữ nhi là ta, ngươi kêu ta muội muội, người ta còn tưởng rằng ngươi là con gái riêng của cha ta ở bên ngoài đấy.” Thanh Nguyệt đỡ đỡ đầu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẻ mặt thành thật nói.

Giả vờ, xem ai giả vờ giỏi.

“Haha...” Chư Phượng Liên dùng sức đè nén phẫn nộ trong lòng, nụ cười có chút co quắp, không muốn bị nàng chọc tức chết, vì vậy nói sang chuyện khác: “Muội bị thương nặng như vậy, Bạch đại ca có đến thăm không?”

"Bạch đại ca?" Sở Thanh Nguyệt có chút lờ mờ.

Đây là người nào vậy? Từ lúc nàng tỉnh lại cho tới nay không ai đề cập đến người này hết.

“Đúng vậy, muội bị thương nặng như vậy, hắn không có tới thăm muội sao?” Vẻ mặt Chư Phượng Liên vô cùng nghi hoặc hỏi thăm, nhưng trong mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tất cả đều là hả hê.

“Không có.” Sở Thanh Nguyệt trả lời rất khẳng định, mặc kệ có tới hay không, dù sao nàng cũng chưa từng thấy qua người này. Chỉ là, hiện tại nàng nhìn ra được, Chư Phượng Liên đi đến nơi này, vì Bạch công tử kia thì phải?

“Phải không?” Chư Phượng Liên kinh ngạc hô to ra tiếng, giọng rất cao giống như sợ người khác không nghe được lời của nàng: “Ngày hôm qua chúng ta còn ở tửu lâu ăn cơm nữa mà, nếu như tỷ biết hắn chưa đi thăm muội, thì tỷ sẽ nói với hắn, Bạch công tử cũng thật là, làm vị hôn phu của người ta tại sao không đến thăm chứ, đúng là quá đáng mà.”

“Ừ, nghe ngươi nói như vậy, thật có chút quá đáng đi.” Nhìn vẻ mặt khoa trương của nàng ta, sắc mặt Thanh Nguyệt cũng biến đổi theo, ác thanh ác khí nói: “Làm vị hôn phu, vị hôn thê suýt chút nữa đã chết vậy mà không hỏi thăm một tiếng cũng thôi đi, đằng này còn có tâm tình đi vụng trộm với nữ nhân khác, ta thật muốn mời phụ thân đến Bạch gia hỏi một chút, rốt cuộc Bạch gia bọn họ có đem Tô gia của chúng ta để vào mắt không.”

Dứt lời, không đợi Chư Phượng Liên phản ứng kịp, Thanh Nguyệt đã xoay người bỏ đi, bộ dáng khí thế hừng hực kia, tuyệt đối là bộ dáng liều mạng với người khác.

Nhìn bóng lưng đi mất của nàng, mồm của Chư Phượng Liên mở lớn, cả người phát run.

Tại sao có thể trở thành như thế này? Nàng chỉ muốn kích thích Sở Thanh Nguyệt mà thôi, để nàng đừng có phách lối trước mặt mình, thế nào đảo mắt liền thay đổi thành Bạch công tử vụng trộm cùng nữ nhân khác cơ chứ? Hơn nữa người vụng trộm không phải ai khác, chính là nàng. Cái chuyện này nếu truyền đi, thanh danh của nàng không phải bị hủy hay sao? Nếu như cha biết còn không xé xác nàng sao? Không được, nàng phải nhanh đi tìm Bạch công tử để suy nghĩ đối sách ứng phó.

Nghĩ vậy, Chư Phượng Liên không dám lưu lại nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Chư Phượng Liên vừa rời đi, bóng dáng mảnh khảnh từ khúc quanh gần đó yên lặng không tiếng động đi ra, Sở Thanh Nguyệt nhìn bóng dáng của nàng ta như bị chó rượt mà bật cười, không nhanh không chậm đi về tiểu viện của mình.

Hiện tại nàng không có ý định đi trôm nom cái gì Bạch công tử, Hắc công tử. Nàng chỉ muốn nghe những tin tức của Tử Mang quốc, đến đây nhiều ngày như vậy, tình hình Tử Mang quốc lúc này như thế nào, Sở gia sụp đổ, chết không toàn thây, nhưng mà không thể bỏ mặc những thuộc hạ đã đi theo cha, bây giờ không biết bọn họ có an toàn hay không. Còn có mấy người nội gián đang nằm vùng ở các quốc gia kia, không biết bọn họ có xoay chuyển được không. Xem ra, nên tìm cơ hội đi dò xét một phen.

Cây đại thụ bên cạnh noãn các, nam nhân áo đen nhìn bóng lưng mảnh khảnh cách đó không xa đang đi vào tiểu viện, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia nghiền ngẫm, một trận gió thổi qua lá cây nhẹ nhàng lay động, chỉ là trong nháy mắt này bóng dáng màu đen kia biến mất không thấy bóng dáng.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/