Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 01

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 1: Xuyên qua

Beta: nhok tinh nghich

Đau.

Trong ánh trăng mơ hồ, Sở Thanh Nguyệt cảm thấy ngực đau thắt từng cơn, như có người lấy lưỡi dao khoét vào lòng nàng, khiến nàng đau đến nhịn không được mà rên lên một tiếng.

"Có phản ứng, có phản ứng rồi."

"Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ."

"Đại nạn không chết tất có hậu phúc, nha đầu này là người có phúc lâu dài."

"Đúng vậy, đúng vậy..." Trong ánh trăng mông lung, một giọng nói hưng phấn truyền vào tai, tựa như ma âm (âm thanh của ma quỷ) đâm vào não, khiến Sở Thanh Nguyệt vốn chỉ đau ở tim, bây giờ đầu cũng đau theo.

"Tất cả im miệng cho ta." Dường như Phật tổ hiểu được nổi khổ của nàng, một tiếng rống giận hùng hồn có lực vang lên, bên tai lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó chủ nhân của thanh âm kia đè thấp giọng xuống, hình như nhìn về người nào đó hỏi thăm cái gì, mà ý thức của Sở Thanh Nguyệt lại bắt đầu mơ hồ, đoạn đối thoại bên tai từ từ trở nên xa xôi, cho đến khi không nghe thấy gì nữa.

Khi nàng tỉnh lại lần nữa, chỉ có lác đác vài tiếng dế kêu to, một tiểu nha hoàn đang nằm ngủ say bên giường, một ngọn nến đang lẳng lặng sáng cách đó không xa. Màn che màu xanh, giường gỗ tử đàn khắc hoa, một cái giá sách nhỏ nằm kế bên cửa sổ, bội kiếm Lưu Tô có tua màu tím được treo bên cạnh giá sách. Tất cả mọi thứ ở đây đều hết sức xa lạ. Nàng không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này?

"Tiểu thư, người đã tỉnh? Thật tốt quá, thật tốt quá, nô tỳ lập tức đi nói cho lão gia, phu nhân biết." Tiểu nha hoàn hình như cũng không ngủ say lắm, cảm thấy động tĩnh của nàng lập tức mở mắt ra, vui mừng đến bật khóc khi nhìn thấy người trên giường tỉnh lại, cả việc đầu tiên phải hỏi nàng có thoải mái hay không cũng không nhớ, liền đứng bật dậy, định chạy ra ngoài.

"Này..."

Thấy nha đầu lanh chanh láu táu này sắp chạy đi, Sở Thanh Nguyệt vội vàng mở miệng kêu nàng ở lại.

"Tiểu thư, ngài có phân phó gì?"

Nghe thấy nàng kêu mình, tiểu nha hoàn vội vàng dừng lại lặng lẽ đợi nàng phân phó, khó nén sự mừng rỡ tràn đầy trên mặt.

"Ngươi là ai?" Sở Thanh Nguyệt thầm xem xét kỹ lưỡng tiểu nha hoàn xa lạ này, chần chờ hỏi.

"Long Hạo Thiên, anh lại đang làm cái trò quỷ gì thế?"

"Ân? Nô tỳ là Diệp Lạc - là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư." Tiểu nha hoàn bị hỏi đến sững sờ, mờ mịt nhìn nàng, trả lời một cách đương nhiên.

Nha hoàn thiếp thân? Nàng cúi đầu, khẽ cười lạnh lùng, chống tay xuống giường mượn lực nâng thân mình lên, ai ngờ, vừa khẽ cử động một tý thì lập tức cảm thấy một cơn đau đến tê liệt người. Nàng vén cái chăn đang đắp ở trên người lên thì thấy toàn thân mình bị một tầng vải trắng thật dày quấn lại, trên hai cánh tay cũng đầy vết thương. Nàng chỉ bị đâm trúng một kiếm, sao lại thương tích đầy người như vậy?

"Lấy gương lại đây." Nhìn vải trắng trước ngực, sắc mặt Sở Thanh Nguyệt càng lạnh lẽo, lạnh lùng quát.

Diệp Lạc bị tiếng thét này của nàng dọa sợ tới mức cả người run rẩy, còn tưởng rằng mình đã làm sai cái gì rồi, vội vàng chạy đến lấy cái gương trên bàn đưa cho nàng.

Sở Thanh Nguyệt nhìn dung nhan xa lạ trong gương, tay nhè nhẹ mơn trớn cái trán, mắt, mũi, gương mặt, khóe môi người trong gương, khiếp sợ đến quên cả hô hấp.

Khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ này hơi bầm tím, trên đầu quấn quanh một vòng vải trắng, khóe môi khẽ sưng, xem ra có chút thảm, nhưng tuyệt đối không phải là mặt của nàng.

Chuyện này... Chuyện này là thế nào?

Diệp Lạc nhìn hành động quái dị của tiểu thư nhà mình như vậy, một hồi lâu thấy nàng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, lúc này mới thận trọng mở miệng: "Tiểu thư..."

"Sao ta lại bị thương?" Giọng của Diệp Lạc, kéo nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình ra, cố gắng bình ổn nỗi khiếp sợ trong lòng, không muốn làm cho tiểu nha hoàn này nhìn ra chính mình có cái gì không đúng.

Trong trí nhớ của nàng tuyệt đối nàng không thể sống sau một kiếm kia. Chỉ có một lời giải thích cho chuyện hôm nay, đó chính là nàng còn sống, nhưng trong thân thể của người khác.

"Người... Không nhớ rõ?" Diệp Lạc nhẹ giọng hỏi, trong mắt tràn đầy hoài nghi.

"Có thể do bị thương ở đầu nên có vài chuyện không nhớ rõ." Sở Thanh Nguyệt vô lực nhắm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

Hiện tại nàng mới vừa tỉnh lại, lại không có trí nhớ của thân thể này, ai biết là đã xảy ra chuyện gì?

"Phải ha, sao nô tỳ lại quên mất chuyện này nhỉ." Nhìn đầu tiểu thư nhà mình còn quấn vải trắng, Diệp Lạc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu nói đến nguyên nhân Sở Thanh Nguyệt nằm ở đây.

Thì ra là, mấy ngày trước chủ nhân của thân thể này đi dâng hương với Chu tiểu thư - bạn thân nơi khuê phòng của nàng, không ngờ nửa đường gặp phải đám người chạy nạn đến kinh thành, nàng nhất thời nổi lên thiện tâm, cho một thiếu niên thoạt nhìn rất đáng thương một ít tiền, nhưng không ngờ rằng lại gặp đại họa. Một đám dân chạy nạn giống như sói đói nhìn thấy đồ ăn mãnh liệt trong chóp mắt, vây quanh xe ngựa của nàng đến mức nước chảy không lọt, cướp hết túi tiền liền leo lên xe ngựa đoạt đồ. Dù công phu quyền cước của nàng và nha hoàn bên cạnh không tệ, còn chưa kịp phản kháng đã bị những bạo dân vì tiền tài kia đánh ngã xuống đất, không biết bị ai đâm mấy đao vào người. Sau đó binh lính dẹp loạn dân chạy nạn chạy tới ngăn chặn trận bạo động này. Chỉ là, khi dân chạy nạn tản đi thì nàng đã hôn mê bất tỉnh, có thể đã không còn thở nữa.

Sở Thanh Nguyệt miễn cưỡng nghe, gật đầu một cai ra vẻ không sao cả, hỏi cho có lệ: "Chư tiểu thư thì sao? Nàng có bị thương hay không?"

"Chư tiểu thư không sao, chỉ bị xước mu bàn tay, không có gì khác đáng lo."

"Hả?"

Nghe thấy thế, Sở Thanh Nguyệt chợt nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Lúc ấy Chư tiểu thư đang ở đâu?"

"Nghe Hồng Diệp nói, lúc ấy Chư tiểu thư đang ở bên cạnh tiểu thư." (Hồng Diệp chính là nha hoàn xui xẻo theo nàng đi dâng hương, bây giờ vết thương đầy người, đang nằm trên giường.)

"Phải không?" Nghe vậy, Sở Thanh Nguyệt cười giễu cợt một tiếng, không hỏi chuyện vị Chư tiểu thư này nữa, mà lại hỏi chuyện khác.

Theo nàng biết, nạn dân bạo loạn chưa bao giờ phân phải trái, không có lý do gì chủ nhân của thân thể này cùng nha hoàn tùy thân suýt chút nữa đi gặp Diêm Vương, mà vị Chư tiểu thư kia lại một mình tránh được, chỉ bị trầy da, chuyện này thật không bình thường.

Từ câu chuyện đứt quãng của tiểu nha hoàn thoạt nhìn có vẻ ngốc này, nàng moi được rất nhiều thông tin mình cần.

Thì ra, chủ nhân của cái thân thể này họ Tô, cũng tên là Thanh Nguyệt, phụ thân chính là Tả Tướng của Quang Phòng quốc, coi như dưới một người trên vạn người. Trong nhà trừ mẫu thân và năm huynh trưởng ra, còn có ba thức bá, về phần các thúc bá kia có mấy đứa con, nàng cũng không hỏi kỹ. Tuy mọi người ở trong phủ nhưng sớm đã phân thành các viện riêng biệt, trừ mồng một mười lăm hàng tháng cùng nhau tụ hợp với lão gia tử ở sảnh đường, bình thường đều là nhà ai lo việc đấy. Trong kinh thành, một nhà như vậy cũng coi là danh gia vọng tộc.

"Ta mệt rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi." Nói chuyện một lúc lâu, Sở Thanh Nguyệt cũng hơi mệt, sau khi lấy được tin tức mình cần thì không còn kiên nhẫn nghe tiếp nữa, vì vậy liền nhẹ nhàng phất tay bảo Diệp Lạc lui ra, nàng muốn nghỉ ngơi.

"Vâng" Diệp Lạc đáp lại một tiếng, chần chờ liếc nhìn người nhắm mắt dưỡng thần trên giường, rồi ra ngoài, chuẩn bị đi bẩm báo trưởng bối trong nhà.

"Trước đừng đi cho mọi người biết, hơn nửa đêm rồi đừng quấy rầy giấc ngủ ngon của bọn họ, ngày mai rồi nói sau." Nhìn bóng lưng vội vàng của nàng, Thanh Nguyệt nói thêm một câu.

Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại yên tĩnh, Sở Thanh Nguyệt lẳng lặng nhìn ngọn nến trên bàn, ngọn lửa ánh lên trong đôi mắt thanh tịnh đẹp đẽ, tựa như ánh sao trong đêm giá rét.

Quang Phóng quốc, thì ra là đây là Quang Phóng quốc, cùng một đại lục với Tử Mang quốc. Nàng thật không ngờ, thế nhưng chết một lần lại đổi sang một quốc gia khác.

Tốt, rất tốt.

Liễu Nhược Vân, Long Hạo Thiên, các ngươi mưu tính nhiều như vậy nhưng chắc không tính được ngày hôm nay nhỉ. Ta, đã trở lại.