Độc Sủng Băng Phi - Chương 11

Độc Sủng Băng Phi
Chương 11: Ngẫu nhiên gặp được Thái hoàng thái hậu
gacsach.com

Từ sau khi Hoàng quý phi với Hoàng thượng giá lâm Lãnh Thu cung, thì nơi đây trở nên yên tĩnh đến khác thường...

Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, việc gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, muốn trốn cũng trốn không được, nghĩ vậy tâm trạng liền thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ tôi phải giành toàn tâm toàn ý làm những việc mình muốn làm, không muốn trốn tránh nữa...

Ngày hôm đó, mưa vừa dứt, nhìn vào ngự hoa viên ở xa kia, tôi vô cùng thích thú, nơi đây giống như một bức tranh xuân tươi đẹp, cành liễu bay bay trước gió càng làm cho tôi thêm phần say mê ngắm nhìn...

Khắp nơi đều là cây xanh gió mát, hoa khoe sắc thắm, ánh mặt trời ấm áp nhưng không quá nóng bức, không khí vẫn còn hơi ẩm tươi mát của cơn mưa đầu mùa, đây đúng là quang cảnh mùa xuân mà tôi vẫn thường tưởng tượng, bất giác tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc...

Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô,

Thảo sắc dao khán cận khước vô.

Tối thị nhất niên xuân hảo xứ,

Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô. **

Vứt bỏ mọi gánh nặng trong lòng, tôi thay đổi y phục màu trắng quen thuộc, rồi cùng Lan nhi và Tử nhi đi đến ngự hoa viên. Cho đến bây giờ thì ngoài Lãnh thu cung ra tôi chưa từng đi ra ngoài. Hôm nay, thật khó mà có tâm trạng tốt như vậy, cũng nên phá lệ một lần.

Vài giọt mưa xuân còn đọng lại trên phiến đá nhỏ, long lanh mờ ảo trong cô đơn. Phía bên kia, có một hồ nước xanh biếc, càng làm cho người ta không khỏi cảm thán thay cho giọt mưa không thể quay về cội nguồn, chỉ có thể tan biến trong hiu quạnh... Bất tri bất giác, tôi một mình bước từng bước chậm rãi về phía trước.

“Tránh qua một bên, không cho phép kẻ nào lại đây” giọng nói có phần tang thương xen lẫn uy nghiêm truyền vào tai tôi.

Ngẩng đầu nhìn lên, tôi nhìn thấy một bà lão hơn năm mươi tuổi thân thể đang run rẩy. Nhìn bà ấy khó khăn bước từng bước, tôi biết bà ấy khẳng định bị bệnh phong thấp. Loại bệnh này, những người lớn tuổi rất thường hay mắc phải. Nhìn bộ dạng của bà ấy, xem ra bệnh tình đã rất nghiêm trọng. Bà ấy cứ một mình đi trên con đường nhỏ trơn trượt như vậy, nếu không cẩn thận bị ngã thì rất có khả năng sẽ bị tàn phế...

Nhìn đôi chân bệnh tật của bà ấy những phân tích kia cứ từ từ diễn ra trong đầu tôi trong vô thức. Làm tôi không khỏi cảm ơn cuộc sống trước đây của mình. Ở chỗ này, tôi không biết võ công, nên chỉ có thể dựa vào chút y thuật mà mình học được, để giúp ích cho cuộc sống mà thôi...

Nghĩ đến bản thân khi còn ở thế giới kia, rõ ràng là không thích học trung y nhưng lại bị ba mẹ bắt buộc phải học y. Cũng may đầu óc của tôi cũng không đến nỗi tệ, nên cũng không khó để học tốt trung y. Thậm chí tôi đã trở thành trưởng khoa của bệnh viện thành phố, bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước.

Ngay lúc này nhớ lại việc đó khiến nụ cười chợt thoáng qua trên mặt. Tôi đưa mắt nhìn lại. Không tốt rồi, bà ấy sắp bị ngã, như vậy rất nguy hiểm, không thể để mặc bà ấy như vậy được...

Không chút do dự, tôi chạy nhanh đến đỡ lấy bà ấy, cứ như vậy cả hai người chúng tôi đều ngã xuống mặt đất, nhưng tôi là người nằm ở dưới, đau quá đi thôi...

Xung quanh có người chạy đến đỡ chúng tôi đứng lên, bà lão này thật là...

Không chú ý đến những ánh mắt đang nhìn tôi, tôi đỡ bà ấy đứng dậy, nhìn qua nhìn lại xem bà ấy có bị thương chỗ nào không. Ở thế giới kia, người tốt với tôi nhất là bà của tôi...

“Bà bà người không sao chứ?” đỡ bà đứng lên, nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà, nhìn kỹ cả khuôn mặt bà ấy có vài phần giống với bà tôi, trong lòng có chút lo lắng, sao bà ấy lại không tự chăm sóc tốt bản thân mình, lời nói vô phép không biết thốt ra tự khi nào “Đúng là, tại sao không cho người khác dìu đi? Chẳng lẽ người không biết người làm như vậy sẽ làm cho người khác lo lắng sao? Vạn nhất té bị thương, thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người không biết chân của người bị bệnh rất nghiêm trọng sao? Người không biết nếu như người lại té bị thương thì sẽ trở thành người tàn phế sao?...”

Lời trách cứ liên tục không ngừng nói ra... nếu không cho rằng mình khoẻ mạnh, nếu không phải luôn tự mình làm lấy mọi việc, thì bà tôi làm sao rời xa tôi vì sức khoẻ suy yếu do làm việc quá sức... Nhìn bà lão trước mặt, đôi mắt có chút ươn ướt, tôi thật tình quan tâm bà giống như là bà của tôi vậy...

“Tiểu thư, người không sao chứ” không biết Lan nhi từ đâu đi đến lo lắng nhìn tôi.

“Nô tỳ tham kiến Thái hoàng thái hậu” Tử nhi vừa nhìn thấy bà lão kia thì vội quỳ xuống.

“Hả?” Tôi kinh hoàng kêu lên một tiếng, rồi cũng nhanh chóng cúi người quỳ xuống...

———

** Bài thơ Tảo xuân hay còn có tên khác là Sơ xuân tiểu vũ (Mưa phùn đầu xuân) của nhà thơ, nhà văn Hàn Dũ đời Đường. Dịch thơ:

Bên trời mưa tựa sữa bôi quanh,

Sắc cỏ xa nhìn đến sạch tanh.

Đây chốn cả năm xuân đẹp nhất,

Đẹp hơn khói liễu khắp kinh thành.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3