Độc Gia Sủng Hôn - Chương 34

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 34: Phạm tiên sinh, biết khẩn trương rồi sao?
gacsach.com

Hai hôm sau...

Giang Tâm Đóa đang ngồi một mình bên hồ nước nhân tạo vẽ tranh, đây có thể coi như là thú vui duy nhất của cô trong những ngày sống cuộc sống của một quý phụ phu nhân nhàm chán và vô vị này.

Luân Đôn vào tháng tám đa số thời gian đều chìm trong cơn mưa phùn, khó có được một ngày thời tiết khô ráo như hôm nay nhưng tâm tình của Giang Tâm Đóa không sáng sủa chút nào.

Bởi vì hai hôm trước khi cô tỉnh lại, chiếc giường rộng rãi lạnh tanh, cả căn phòng rộng cũng chỉ còn lại một mình cô.

Người đàn ông dày vò cô đến chỉ còn nửa mạng sống lại như hai lần trước, biến mất không tăm tích.

Anh ta xem cô là gì chứ? Xem cô là công cụ phát tiết xong rồi là đi sao? Cho dù là vì sinh con cũng không cần phải thế chứ? Ngay cả một câu giải thích cũng không chịu để cô nói.

Nhưng, cho dù trong lòng cô có nhiều bất mãn và oán giận hơn nữa thì sao chứ? Con đường này là do cô tự chọn kia mà.

Buông bút vẽ trên tay xuống, cô chống tay lên cằm nhìn về phía hồ nước trong veo trước mặt, xa hơn nữa là bải cỏ xanh mơn mởn.

Nơi đây giống như một cung điện xa hoa, đẹp đẽ nhưng đối với cô mà nói, nó càng giống một nhà tù hơn, cho dù có đẹp hơn nữa thì sao chứ?

Cô muốn về nước. Cô nhớ Dung Dung, cũng rất nhớ mẹ và em trai.

Giang Tâm Đóa đứng dậy, quyết định hôm nay phải gọi điện thoại cho hắn, cô không muốn tiếp tục mỏi mòn chờ đợi ở đây nữa.

Khi Melina giúp cô đánh điện thoại tư nhân của Phạm Trọng Nam rồi đặt điện thoại vào tay cô thì Giang Tâm Đóa ngược lại lại có chút khẩn trương.

"Là em." Ngay cả giọng nói của cô cũng hơi run.

Dù cho cô và hắn trên danh nghĩa là vợ chồng, dù cho giữa hai người đã phát sinh quan hệ thân mật nhất nhưng thực tế, giữa họ vẫn cực kỳ xa lạ và cách biệt.

"Có chuyện gì?"

Phạm Trọng Nam đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng rãi và xa hoa của mình, một tay cầm điện thoại, một tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Lúc hắn nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cô từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, yết hầu không khỏi nhấp nhô, giọng trả lời cô cũng khàn đi.

Hắn không ngờ là cô sẽ gọi điện thoại cho mình.

Sau mỗi lần hung hãn chiếm đoạt đến làm cho cô ngất đi hắn lại né tránh mấy ngày liền, dường như chỉ có làm như vậy sự áy náy trong lòng hắn mới giảm đi được đôi chút vậy.

"Chừng nào anh về?" Tay Giang Tâm Đóa sít sao nắm lấy điện thoại, "Em có chút chuyện muốn nói với anh."

"Hai mươi phút."

Giang Tâm Đóa chỉ nghe anh ta ngắn gọn nói mấy tiếng rồi đầu bên kia đã vang lên mấy tiếng tút tút báo hiệu điện thoại đã ngắt.

Có chút kinh ngạc Giang Tâm Đóa ngẩn người nhìn chiếc điện thoại trên tay, thật lâu vẫn chưa phản ứng lại kịp.

Anh ta nói hai mươi phút là có ý gì? Hai mươi phút nữa gọi lại cho cô hay hai mươi phút nữa sẽ về nhà?

Thực ra còn chưa đến hai mươi phút, Giang Tâm Đóa đang ngồi ở sofa, điểm tâm mà Melina vừa mới đưa lên cô chỉ mới ăn được một miếng, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã thấy Phạm Trọng Nam xuất hiện ở phòng khách.

"Anh về rồi sao?" Giang Tâm Đóa ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

"Ừ." Phạm Trọng Nam cởi áo vest xuống, tiện tay đưa cho người làm đang đứng sau lưng, vừa cuốn tay áo sơ mi lên vừa đi đến sofa đối diện với cô ngồi xuống. Người làm lúc này đã đưa lên một ly nước lọc, đây là thói quen của hắn mỗi khi đi về.

Nhưng lần này hắn lại không đụng đến ly nước đó mà ung dung ngả người vào lưng ghế, nhìn cô gái nãy giờ không dám nhìn thẳng vào mình, nhàn nhạt hỏi, "Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? Lát nữa tôi còn có việc phải làm."

Nghe hắn nói có việc phải làm, Giang Tâm Đóa sợ làm chậm trễ công việc của hắn nên vội nói: "Em muốn sang Mỹ thăm mẹ và em trai, sau đó về nước."

"Về nước?" Phạm Trọng Nam nhướng đôi mày rậm.

"Em còn chưa học xong, em định trở về học cho đến khi tốt nghiệp." Giang Tâm Đóa cắn môi rồi nói thêm, "Lần trước không phải anh đã đồng ý với em rồi sao?"

Đúng là hắn có nói như vậy với cô nhưng thế này có phải vội vàng quá không? Họ còn chưa kết hôn được một tháng kia mà.

Phạm Trọng Nam nhìn cô chằm chằm không nói một lời.

Giang Tâm Đóa ngẩng đầu lên, thấy gương mặt không chút biểu cảm của hắn thì lòng chợt thắt lại nhưng vẫn cứng rắn buộc mình phải hỏi tiếp, "Không được sao?"

"Tùy em thôi. Chuyện sang Mỹ và về nước tôi sẽ bảo Lý Triết sắp xếp." Phạm Trọng Nam nói rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang ngước nhìn mình nói ngắn gọn sau đó xoay người bước ra ngoài.

"Anh..." Thấy hắn đi, Giang Tâm Đóa cũng đứng dậy, đang định đuổi theo hỏi xem tối nay hắn có muốn quay lại ăn cơm tối không nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp đang rời đi kia, tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Tuy rằng hắn đồng ý nhưng dường như không được vui lắm, hơn nữa lúc nãy hắn nói còn có chuyện phải làm, cô không nên làm phiền, không phải sao?

Nếu như đã bận như vậy thì hắn cần gì phải chạy về nhà làm gì? Cô nói chuyện này qua điện thoại không phải là được rồi sao?

...

Tối hôm đó Phạm Trọng Nam vẫn như mấy buổi tối trước, không về nhà dùng cơm. Giang Tâm Đóa ăn tối xong quay trở về phòng, tắm rửa xong cô ngồi ở sofa trong phòng ngủ gọi điện thoại cho mẹ báo cho bà biết chuyện ngày mai mình sẽ bay sang New York sau đó lại gọi điện thoại cho Dung Dung định báo với bạn tốt cô chuẩn bị quay về làm thủ tục xin học lại, tiếp tục học hết những học phần còn dở dang nhưng điện thoại của Dung Dung mãi vẫn không có ai nghe.

Lúc này ở Singapore không phải là buổi sáng hay sao? Dung Dung chắc là sẽ không bởi vì tối hôm qua làm việc muộn quá nên ngủ quên chứ? Nghĩ đến chuyện Dung Dung gần như đã cắt đứt quan hệ với gia đình, Giang Tâm Đóa không nhịn được thở dài một tiếng.

Cô không có dũng khí như Dung Dung, hoặc là, những thứ cô phải gánh vác trên vai nhiều hơn bạn của cô nhiều quá.

Buông điện thoại, Giang Tâm Đóa quay trở lại chiếc giường rộng thênh thang mà trống trải kia, thầm nghĩ đêm nay chắc là Phạm Trọng Nam sẽ không về cho nên cô quyết định đến phòng khách cùng với chú cừu Lisa của cô vượt qua một đêm dài đằng đẵng.

Phạm Trọng Nam sao lại nhỏ mọn như thế chứ? Đường đường là một người đàn ông lại tính toán chi li với một con thú nhồi bông bé tí, kiên quyết không cho cô đem Lisa trở lại phòng ngủ.

Giang Tâm Đóa nằm trên chiếc giường lớn của phòng khách, ôm chặt Lisa vào lòng nhớ đến vẻ mặt âm trầm của hắn buổi tối hôm đó khi hắn bảo cô đem ném Lisa đi, trong lòng không khỏi có chút không phục.

Trên giường chờ điện thoại của Dung Dung thật lâu mà vẫn không có chút hồi âm nào, Giang Tâm Đóa dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Lúc Phạm Trọng Nam quay trở về nhà thì đã gần nửa đêm.

Đi đến gần căn phòng ngủ chính đã mấy ngày không trở lại kia, vì tránh không để đánh động người đang ngủ hắn cố tình bước thật nhẹ nhàng. Nhưng nào ngờ, khi đi vào trong phòng hắn mới ngẩn người ra phát hiện, căn phòng ngủ rộng mênh mông của mình dường như thiếu mất gì đó.

Đứng im, tầm mắt như đuốc quét một vòng quanh căn phòng ngủ tối mờ mờ cuối cùng đi đến bên giường, trên giường chăn gối xếp gọn gàng, nào thấy có bóng ai.

Cô ấy đâu? Lòng hắn chợt thắt lại sau đó vội vàng xoay người xông ra khỏi phòng.

Nửa đêm nửa hôm, vốn là giờ nên chìm trong mộng đẹp thế nhưng quản gia Melina lại bị người chủ trở về muộn, vẻ mặt tức giận của mình đánh thức dậy một cách sỗ sàng.

"Cô ấy đâu sao không thấy?" Trong gian phòng khách xa hoa đèn sáng như ban ngày, Phạm Trọng Nam sắc mặt xanh mét gằn giọng.

"Phạm tiên sinh, ngài nói ai không thấy?" Quản gia Melina nhìn sắc mặt khó coi của chủ nhân, dè dặt hỏi.

Tòa nhà này có hệ thống bảo an vào loại tiên tiến bậc nhất, ngay cả một con muỗi muốn bay vào cũng còn khó nữa là, huống gì một người đang sống sờ sờ, làm sao nói không thấy là không thấy được.

"Vợ của tôi không thấy đâu." Phạm Trọng Nam nghiến răng nói, "Bà nói cho tôi biết rốt cuộc là thế nào?"

"Không thấy phu nhân sao?" Melina bị câu nói của Phạm Trọng Nam làm cho như rơi vào sương mù, "Không thể nào. Sau khi ăn cơm tối tôi còn cùng phu nhân trở về phòng, sau đó thì phu nhân không có xuống lầu."

Ý chính là nói cô ấy không đi ra ngoài, đúng không?" Phạm Trọng Nam gật đầu, "Gọi tất cả mọi người dậy, rà soát tất cả các phòng."

Hạ lệnh xong hắn xoay người bước thẳng lên lầu.