Độc Gia Sủng Hôn - Chương 297

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 297: Người có tình cuối cùng sẽ trở thành quyến thuộc (5)
gacsach.com

Cô chỉ là muốn họ nếm thử tư vị bị người ta đối xử lạnh nhạt, không hoan nghênh là thế nào, nhưng mấy hôm nay, dưới sự cứng rắn ép buộc lẫn nài nỉ cầu xin của Lý Triết, họ đã không còn chấp nhặt chuyện mặt mũi, chủ động đến tận nhà họ Dương thăm hỏi. Đối với chuyện này, thật lòng mà nói Dương Dung Dung đã cảm thấy đủ mặt mũi lắm rồi, làm quá hơn nữa thì không tốt.

Dù sao hai người cũng là ba mẹ của Lý Triết, không phải người lạ, cho dù có làm gì không đúng, họ cũng là người đã sinh ra, nuôi dưỡng hắn thành người.

Không có cây làm sao có quả, không có cha mẹ, làm gì có người đàn ông mà cô yêu chứ?

Bởi vì tình yêu, bởi vì hắn, bởi vì tình yêu dành cho hắn, cho nên, chò dù không quen đến mấy cô cũng phải thử hòa nhập vào gia đình hắn, hòa thuận với cha mẹ hắn.

Cũng bởi vì sự lĩnh ngộ này mà hiện giờ cô đã dần dần hiểu rõ và không chấp nhặt chuyện ba cô sau khi mẹ cô qua đời lại cưới thêm người vợ sau này nữa. Nhưng, tha thứ cho ba cô chuyện lấy vợ sau không có nghĩa là cô sẽ đồng ý để cho người khác có thể đoạt lấy những thứ vốn thuộc về cô.

"Được rồi được rồi, muốn mặt mũi cũng đã có mặt mũi rồi, đi ra gặp người ta đi! Không cần làm quá tay đâu. Dù sao hai bác là bậc trưởng bối mà đã chủ động tìm đến tận nhà rồi, chứng tỏ họ cũng đã thay đổi rồi, không cần phải chấp nhất như vậy đâu, bạn cũng phải nghĩ đến Lý Triết chứ." Giang Tâm Đóa nhỏ nhẹ khuyên can.

"Haizz, mình rốt cuộc cũng đã hiểu rồi, trước đây mình từng ở trên mạng nhìn thấy một bạn gái ở trên mạng muốn tìm bạn trai mà một trong những tiêu chuẩn của cô gái đó là muốn tìm một người đàn ông điều kiện kinh tế không tệ nhưng quan trọng nhất là không có ba mẹ, như vậy kết hôn mới thoải mái được, đảm bảo không bị mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu làm cho phiền chết." Dương Dung Dung dưới sự dìu đỡ của bạn tốt đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa nói một cách tự giễu.

"Đều đã nghĩ thông suốt cả rồi, còn nói năng lung tung gì vậy. Mình muốn có mà không được đây này!" Ba mẹ hắn đều đã không còn, vậy cô đơn biết mấy! Ngay cả cơ hội gặp mặt ba mẹ hắn một lần cô cũng không có.

"Bạn có Phạm tiên sinh thương bạn như vậy rồi còn cảm thấy chưa đủ hay sao? Người nhà của anh ta đối xử với bạn cũng không tệ mà. Nghe nói nhà người ta còn có mấy đại mỹ nhân, có đúng không?"

"Ngưng, ngưng, bạn tốt nhất là suy nghĩ xem ra chào hỏi ba mẹ chồng tương lai thế nào kìa!" Giang Tâm Đóa vừa bực vừa buồn cười trừng mắt nhìn bạn.

Lúc hai người ra đến cổng chính đã thấy trên gương mặt thoáng lộ vẻ sốt ruột của ông bà Lý rốt cuộc hòa hoãn trở lại.

"Chào bác trai, bác gái, thực xin lỗi, để hai người đợi lâu." Trên mặt Dương Dung Dung lộ ra một nụ cười chân thành, ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn mấy phần, đích thân cô mở cửa đón khách, "Xin mời hai bác vào nhà."

"Dương tiểu thư, đây là tổ yến mà tôi nhờ bạn bè từ Mã Lai mua về, rất tốt cho phụ nữ có thai..." Bà Lý nhìn Dương Dung Dung, vẻ xa cách trước đây đã đổi thành một chút bất an và ngại ngùng, càng sợ sẽ bị cự tuyệt.

Hai vợ chồng đã đến nhà mấy lần nhưng đều bị người ngăn lại, lần nào cũng đều nói là tiểu thư không có nhà, họ cũng biết trước đây mình cư xử quả thực không đúng, giờ cho dù mặt dày tìm đến tận nhà, bị người ta không nể mặt cũng là chuyện bình thường.

Ai bảo cô gái này đã có cốt nhục của nhà họ Lý làm gì? Ai bảo con trai của họ cứ một mực nhận định cô gái này chứ? Ai bảo cô ấy quỳ xuống khiến lòng họ cứ mãi bất an làm gì?

Người ta đã chịu vì con trai mình làm đến mức này rồi, nếu họ vẫn còn ngang ngược bất kể lý lẽ ngăn cản mãi chỉ càng khiến cho mối quan hệ giữa họ với con trai càng lúc càng tệ hại, thậm chí không có cách nào cứu vãn được mà họ cũng không phải là người không hiểu chuyện, không nói đạo lý.

Dù sao mục đích cuối cùng của họ không phải là mong cho cont rai sớm một chút thành gia lập thất, sinh con đẻ cái hay sao? Hiện giờ đối tượng kết hôn đã có, con cũng đã có rồi, họ còn gì đáng chấp nhất đâu chứ?

"Bác trai, bác gái, gọi con là Dung Dung là được rồi, xin đừng khách sáo với con." Dương Dung Dung tự tay đón lấy hai chiếc hộp lớn đựng tổ yến từ tay bà Lý, "Đây là bạn tốt nhất của con, Đóa Đóa, bạn ấy vừa từ nước ngoài trở lại, mấy ngày nay con bận đưa bạn ấy đi dạo chơi ở Singapore." Dương Dung Dung lần này đúng là lợi dụng bạn tốt một cách triệt để.

"Chào bác trai, chào bác gái, cháu là Đóa Đóa." Giang Tâm Đóa nở nụ cười tươi như hoa tiến đến chào hỏi, vì hạnh phúc của bạn tốt, thế nào cô cũng phải ra một chút sức.

Dù sao cô cũng chưa từng có trải qua chuyện gặp mặt ba mẹ chồng, cùng bạn tốt thể nghiệm một chút tình huống này cũng không có gì xấu. Hơn nữa, ông bà Lý thoạt nhìn cũng không giống những người già cố chấp chỉ biết khư khư theo quan niệm của mình không chịu thay đổi.

Muốn tiếp nhận một người, dù sao cũng cần một quá trình.

Nhìn thấy bên cạnh Dương Dung Dung có một cô gái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần lại dịu dàng điềm đạm, ăn nói lễ độ, sự bất an trong lòng hai người cũng từ từ triệt tiêu.

Có thể cùng một cô gái như vậy làm bạn tốt, tính cách của Dương Dung Dung chắc cũng không kém cỏi đến đâu, hoặc là thực sự như lời con trai ông bà đã nói, lúc họ gặp cô đều là những tình huống đặc thù, có rất nhiều người, phải qua quá trình tiếp xúc lâu dài mới biết được cách làm người của người đó.

Trước đây họ đánh giá cô quả thực quá phiến diện rồi.

***

Đón ba mẹ của Lý Triết vào nhà ngồi rồi Dương Dung Dung ra lệnh cho quản gia lập tức đi chuẩn bị một bình trà ngon sau đó hỏi ý kiến của hai ông bà rồi dặn dò quản già chuẩn bị cơm tối, rồi lại gọi điện thoại cho Lý Triết bảo hắn cùng về nhà ăn cơm, coi như là lần đầu tiên cha mẹ hai bên chính thức gặp gỡ.

Khi mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, cô và Đóa Đóa cùng ngồi tiếp chuyện với hai ông bà.

Lần đầu tiên đến nhà họ Dương, ông bà Lý bởi vì trước đây giữa họ và Dương Dung Dung có chút hiềm khích cộng thêm ngồi trong căn phòng khách sang trọng, đường hoàng của nhà họ Dương khiến họ không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Nhà của ông trùm vận tải biển của Singapore, quả nhiên là khí phái bất phàm.

Tuy rằng con trai của họ cũng có thể coi như có thành tựu lớn trong sự nghiệp, trên danh nghĩa nói sao cũng là một vị tổng tài nhưng gia thế và bối cảnh của nhà họ Lý thực sự là cách biệt quá nhiều so với nhà họ Dương.

Nhưng Dương Dung Dung chỉ cần cô chịu, cô sẽ là một người rất dễ nói chuyện, tuyệt đối không phải loại người lạnh nhạt, xa cách, hơn nữa có Giang Tâm Đóa ở bên cạnh cùng tiếp chuyện, rất nhanh, hai ông bà cũng đã thoải mái hơn nhiều, nhất là khi Giang Tâm Đóa lấy điện thoại ra, lấy hình của hai đứa con song sinh của mình ra cho ông bà xem thì họ vui vẻ vô cùng, đối với đứa con trong bụng Dương Dung Dung càng thêm có nhiều kỳ vọng nhưng đồng thời, cảm giác áy náy trong lòng bà Lý cũng nhiều hơn một phần.

Lúc đầu bà không nên tin lời của Tiền Hiểu Nhu mà đem lòng hoài nghi cô, hôm nay nghĩ lại quả thực thấy mình quá không hiểu chuyện rồi.

Lý Triết đến nhà họ Dương cùng lúc với ông Dương, nhìn thấy chính là tình cảnh ba mẹ mình đang ngồi uống trà, nói chuyện vui vẻ với Dung Dung trong phòng khách.

"Ba, mẹ? Sao ba mẹ lại đến đây?" Lý Triết rất kinh ngạc lên tiếng. Vừa nãy Dương Dung Dung gọi điện thoại cho hắn chỉ bảo cố gắng về sớm một chút, ghé qua nhà của cô, thì ra là vì ba mẹ hắn đã đến.

"A Triết..."

Ông bà Lý nhìn thấy con trai mình đã đến thì rất vui nhưng khi nhìn thấy ông Dương vẻ mặt không chút biểu cảm thì nụ cười trên môi dần thu liễm lại, bầu không khí trong chớp mắt trở nên có chút ngượng ngùng.

"Ba, về rồi sao?" Dương Dung Dung đứng lên, đi đến trước mặt Dương Đức Xương khoác tay lên cánh tay ông, ngón tay hơi dùng sức bóp một chút, ra hiệu ông tốt nhất là cho mình chút mặt mũi, nhất là khi có mặt Lý Triết ở đây. "Ba, đây là ba, mẹ của Lý Triết, con hôm nay mời hai bác đến dùng cơm với nhà mình."

Ba này thật là, vừa nãy ở trong điện thoại cô rõ ràng đã nói cả với ông rồi mà giờ ông còn cố tình làm như không biết, bày ra vẻ cao ngạo như thế để cho ai xem đây?

đ