Độc Gia Sủng Hôn - Chương 293

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 293: Người có tình cuối cùng sẽ trở thành quyến thuộc (1)
gacsach.com

"Nếu như em đã cho rằng anh chính là cái gối thêu hoa, vậy anh không ngại chứng minh điều đó cho em ngay tại đây."

Nghe hắn nói như vậy, mặt Phạm Hi Nhiên lần nữa biến sắc, sợ hắn, người đàn ông không biết xấu hổ này thực sự sẽ làm ra chuyện gì vô sỉ gì nữa, không được, cô phải ra tay trước...

Đôi chân dài mang theo giày cao gót nhấc lên, nhắm chuẩn mục tiêu là khuỷu chân hắn.

Nhưng đáng tiếc là, trật mục tiêu, chân đá vào khoảng không, mà cũng bởi vì dùng sức quá độ, mất trọng tâm mà cả người cô không kìm được đổ về phía trước, chuẩn xác rơi vào vòng tay của một người nào đó đã chờ sẵn từ lâu.

Bách đại thiếu gia hớn hở ôm người đẹp vào lòng, không đợi Phạm Hi Nhiên kịp có bất kỳ phản ứng gì đã nhấc bổng cả người cô cùng với chiếc laptop trong ngực lên một cách đầy kỹ xảo sau đó áp cô xuống chiếc bàn họp lớn giữa phòng, hơn nữa là, áp đến không có cách nào nhúc nhích.

Bách Thiếu Khuynh đáng chết này, không phải là loại đàn ông thư sinh mặt trắng yếu ớt hay sao? Thân thể sao lại nặng thế này? Đè nặng đến nỗi cô sắp không thở nổi rồi!

"Buông ra..."

"Không buông. Em làm gì được anh?" Hắn ở trên người cô tà tứ cười, áp người đẹp băng giá trước giờ tâm cao khí ngạo này dưới thân, cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời.

Hơn một tuần lễ nay, mỗi ngày nhìn thấy cô ở trước mặt hắn đi tới đi lui vô số lần, Bách Thiếu Khuynh sớm đã muốn làm như vậy rồi.

"Bách Thiếu Khuynh, anh đừng tưởng rằng tôi không dám làm gì anh."

"Anh rất hoan nghênh, em muốn làm gì anh cũng được cả." Hắn cúi xuống càng thấp hơn, gương mặt tuấn tú càng lúc càng phóng lớn hơn trong mắt cô mà đôi môi với những đường nét rõ ràng của hắn, càng lúc càng áp đến gần...

Phạm Hi Nhiên tức giận dùng sức giãy dụa nhưng không có cách nào, cả tay lẫn chân của cô đều bị hắn chế trụ một cách đầy kỹ xảo, ngoại trừ miệng ra...

Miệng? Được rồi, nếu như hắn dám phi lễ cô, không phải, hiện giờ hắn đang phi lễ cô rồi...

Bách Thiếu Khuynh không biết xấu hổ này!

Hắn nếu như dám giở trò gì với cô, cô nhất định sẽ cắn đứt lưỡi của hắn.

Nhưng tiếc là Bách Thiếu Khuynh sớm đã nhìn ra ý đồ của cô, hắn không có hành động nào khác, ánh mắt, khóe môi đều tràn đầy ý cười nhìn cô nhưng lại không chịu thả cô ra.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó nhìn nhau...

Mãi đến khi cửa phòng họp bị người đột ngột đẩy ra...

"Bart..." Lạc Tư vừa gọi tên tiếng anh của Bách Thiếu Khuynh vừa đẩy cửa bước vào, hắn đương nhiên không ngờ là lại nhìn thấy một màn không nên nhìn như vậy, "Xin lỗi nha, hai người cứ tiếp tục."

Nói rồi không đợi người bên trong kịp trả lời hắn đã chủ động lùi lại, thuận tiện khóa trái của lại.

Bách đại thiếu gia quả thực không đơn giản, trong giờ làm việc còn có thể chơi đùa với người đẹp...

Mà cô gái kia, tuy rằng hắn không kịp nhìn rõ gương mặt nhưng mái tóc dài xõa tán loạn trên chiếc bàn họp kia quả thực nhìn rất quen mắt...

Còn đang suy nghĩ thì Lạc Tư thấy một cô thư ký bước về phía mình nên gọi lại, "Cô gái đang ở trong phòng họp với Bart là ai vậy?"

"Cô gái đang ở trong phòng họp với tổng tài?" Cô thư ký nhướng mày suy nghĩ một lúc, "Chắc là phó tổng tài."

"Phó tổng tài nào vậy?"

"Sharon."

Lạc Tư vỗ vỗ trán, quả nhiên là Phạm Hi Nhiên.

Bách Thiếu Khuynh này lá gan quả thực không nhỏ, ngay cả người nhà họ Phạm của hắn cũng dám trêu vào!

"Có vấn đề gì không?"

Cô thư ký khó hiểu hỏi lại nhưng lời của cô vừa dứt thì đã thấy cánh cửa phòng họp lần nữa mở ra, bước ra là Phạm Hi Nhiên, trên gương mặt xinh đẹp của cô là vẻ tức giận không thể át, đôi giày cao gót gõ mạnh lên sàn nhà bằng đá hoa cương như phát tiết, sức lực đó, quả thực giống như muốn gõ thủng cả sàn nhà ra vậy.

Nhìn thấy Lạc Tư, Phạm Hi Nhiên cũng không buồn chào hỏi một câu, nghe câu chào của cô thư ký cô cũng chẳng buồn đáp lại mà đi thẳng về phía thang máy.

"Sharon..." Lạc Tư định đuổi theo cô thì đã thấy Bách Thiếu Khuynh cũng từ bên trong bước ra.

"Lạc Tư, tìm tôi sao?" Vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ trấn tĩnh bước đến gần Lạc Tư.

Lạc Tư từ trên xuống dưới quan sát Bách Thiếu Khuynh một làn, cuối cùng ánh mắt hắn rơi trên gò má trái của hắn, khóe môi câu lên một ý cười thật vui vẻ, "Lần đầu tiên bị phụ nữ đánh?"

Bách Thiếu Khuynh nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cũng coi như ngầm thừa nhận.

"Anh cũng to gan thật đấy!" Lạc Tư không thể không phục lá gan của Bách đại thiếu gia.

"Trên đời này còn chưa có cô gái nào tôi giải quyết không được." Bách Thiếu Khuynh nói một cách đầy tự tin.

"Vậy em mỏi mắt trông chờ."

"Cậu là muốn xem trò vui hay là thực lòng chúc phúc?"

Lạc Tư không đáp mà mỉm cười, "Frank có biết không?"

"Cậu là người đầu tiên biết chuyện này."

"Vậy thực là vinh hạnh cho em. Dù sao thì cũng chúc anh may mắn."

***

Chuyến bay kéo dài mười mấy giờ đồng hồ từ Luân Đôn đến Singapore cuối cùng cũng đáp xuống, lúc này giờ địa phương là mười giờ rưỡi sáng còn ở Luân Đôn thì đang là nửa đêm. Lúc này không thích hợp gọi điện thoại cho hai đứa nhỏ lắm nên Giang Tâm Đóa quyết định đợi khi nào bên đấy trời sáng rồi tính sau.

Lần này trở về bởi vì quyết định vội vàng nên cô còn chưa kịp thông báo cho ai, bao gồm cả Dung Dung.

Mấy năm chưa trở lại tuy thoạt nhìn tất cả không có gì thay đổi nhưng cảm giác vẫn có chút xa lạ không quen.

Giang Tâm Đóa một tay cầm chiếc áo măng tô dày vừa cởi xuống tay kia kéo hành lý đơn giản của mình đi theo lối ra rời khỏi sân bay, cô quyết định tạm thời tìm một khách sạn trọ lại sau đó mới tính tiếp.

"Giang tiểu thư..."

Khi cô đang chuẩn bị đi về phía bãi xe taxi thì chợt nghe một giọng nam xa lạ vang lên từ phía sau gọi lại.

"Sao vậy? Không nhận ra tôi sao?" Lâm Diệu Văn đi đến trước mặt cô, trên gương mặt nho nhã của anh ta thoáng lộ một tia vui vẻ lẫn kinh ngạc.

"Chào anh." Giang Tâm Đóa không ngờ về đến Singapore người quen đầu tiên cô gặp lại là Lâm Diệu Văn, người anh rể trước của cô.

Nghe cách nói xa cách và khách sáo của Giang Tâm Đóa, trên mặt Lâm Diệu Văn vẫn là nụ cười nhàn nhạt, "Về Singapore một mình sao?"

Năm, sáu năm trước tin tức cô và Phạm Trọng Nam li hôn hắn cũng có nghe thấy nhưng không biết sau đó thế nào. Có điều là, điều mà Lâm Diệu Văn quan tâm nhất không phải là cuộc hôn nhân hay chuyện tình cảm của Giang Tâm Đóa, hắn chỉ muốn biết Giang Tịnh Nhã lúc này thế nào rồi.

Giang Tâm Đóa né tránh câu hỏi của hắn, "Có chuyện gì sao?"

Hiện giờ quả thực cô chẳng có tâm tình nào cùng người không thể coi là thân quen như anh ta nói chuyện phiếm.

Nhìn ra được vẻ mệt mỏi trên mặt Giang Tâm Đóa, Lâm Diệu Văn cũng không muốn vòng vo, "Có thể nói cho tôi biết hiện giờ Tịnh Nhã ở đâu không?"

Năm đó sau khi len lén đến sân bay tiễn cô đi, hắn đã từng đưa danh thiếp của mình cho Giang Tâm Đóa, nhờ cô khi nào đứa bé sinh ra thì gọi điện thoại cho hắn nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào về cô.

Mấy năm nay hắn luôn không ngừng tìm kiếm, nghe ngóng tin tức về Giang Tịnh Nhã nhưng chỉ dò hỏi được cô đã sang Úc, còn lại thì vẫn không có chút manh mối nào. Hôm nay thật may mắn gặp được Giang Tâm Đóa, đương nhiên là Lâm Diệu Văn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này.

Giang Tâm Đóa không ngờ là đã nhiều năm như vậy rồi mà anh ta vẫn muốn hỏi chuyện về chị Tịnh Nhã, "Anh tìm chị ấy để làm gì?"

"Tôi muốn biết cô ấy và đứa nhỏ..."

"Chị Tịnh Nhã và đứa nhỏ đang sống rất tốt, nếu như đây là điều anh muốn biết. Tôi còn nhiều việc phải làm, đi trước." Giang Tâm Đóa cười vẻ có lỗi rồi đi về phía chiếc xe taxi gần nhất.

"Tôi muốn đi thăm cô ấy và đứa nhỏ..." Lâm Diệu Văn đuổi theo sau cô nói.

"Không cần đâu. Chị ấy thực sự sống rất tốt." Nếu như chị Tịnh Nhã muốn để cho anh ta biết tin tức về mình, nhất định chị ấy sẽ chủ động liên lạc với anh ta nhưng rõ ràng, 6 năm qua không hề có.

"Những năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm hai mẹ con."

Giờ mới biết quý trọng, có phải là muộn quá rồi không? Hơn nữa năm đó không phải anh ta đã nói là chị ấy không thích hợp với nhà họ Lâm của anh ta sao? Giờ chẳng lẽ sáu năm qua đi lại trở nên thích hợp rồi sao? Vì vậy nên mới muốn tìm hai mẹ con trở về?"

Giang Tâm Đóa không trả lời Lâm Diệu Văn, cũng không quay đầu lại mà mở cửa xe taxi ngồi vào.

"Tôi không có tái hôn."

Một giây trước khi cửa xe đóng sập lại, Giang Tâm Đóa nghe anh ta nói như vậy.

Không tái hôn, vậy thì thế nào?

Cuối cùng, Lâm Diệu Văn chỉ đành trơ mắt nhìn theo chiếc xe taxi chở Giang Tâm Đóa xa dần rồi khuất hẳn tầm mắt mình.