Độc Gia Sủng Hôn - Chương 291

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 291: Phạm tiên sinh, theo đuổi vợ không phải theo cách như vậy (4)
gacsach.com

Ba phút sau, khi ngài công tước Eilat tôn quý xuất hiện trong khoang máy bay, gần như tất cả hành khách có mặt trong chuyến bay đều nhận ra ông, nhất thời trong mắt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, rất tò mò không biết vị khách quý kia và ngài công tước có quan hệ gì?

"Frank, vị nào là cô vợ bỏ trốn của cậu, cậu tự đi bắt đi..." Ngài công tước mỉm cười hiền hòa, xoay người nhìn sang một người đàn ông có vóc dáng cao lớn không kém gì mình nói.

Lúc này đây mọi người mới nhận ra một điều, thì ra ngài công tước không đi một mình, sau lưng ông còn có đầu não của tập đoàn Phạm thị, Phạm tiên sinh.

Họ đây là...

Chỉ thấy anh ta thong dong ưu nhã đi đến trước mặt một cô gái đông phương trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp.

"Em muốn tự đi hay muốn anh ôm em xuống?" Hắn ung dung hỏi.

Bởi vì quá mức kinh ngạc, cả người Giang Tâm Đóa cứng lại, thần trí mờ mịt, căn bản là không thể động đậy.

Phạm Trọng Nam nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay giá trị trên trời của mình lại nhìn sang cô, "Thời gian đăng ký mà chúng ta hẹn trước sớm đã qua rồi, buổi chiều may ra còn kịp."

Giang Tâm Đóa rốt cuộc cũng từ trong nỗi chấn động và kinh ngạc bừng tỉnh lại, "Không có đăng ký gì cả, hủy bỏ rồi."

"Hủy bỏ hay không không phải do em nói." Phạm Trọng Nam đột nhiên đưa tay nắm lấy tay phải của cô, lấy chiếc nhẫn nãy giờ vẫn cầm chắc trong tay định đeo nó lên tay cô lần nữa nhưng Giang Tâm Đóa cắn răng dùng sức rút tay ra khỏi tay hắn, "Phạm Trọng Nam, em sẽ không kết hôn với anh. Chuyện đăng ký hủy bỏ đi thôi."

"Em có kết hôn hay không?"

"Không kết hôn."

"Nói lại lần nữa!"

"Không kết hôn."

Lời vừa nói dứt thì Phạm Trọng Nam đã dùng sức kéo cô ra khỏi chỗ ngồi, mặc kệ sự giãy dụa quyết liệt của cô, dễ dàng vác cô lên vai bước đi.

Giang Tâm Đóa cả kinh thất sắc, hoảng loạn la lớn, "Anh thả em xuống mau!"

Kết quả là hắn nâng tay lên, trước mặt bao nhiêu người không chút khách khí đánh mạnh lên mông cô.

Cả người Giang Tâm Đóa cứng đờ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào còn tất cả những hành khách trên chuyến bay thì há mồm trợn mắt nhìn tình huống khác thường đang diễn ra trước mắt.

"Cứu mạng! Cứu mạng! Bắt cóc! Ai giúp tôi báo cảnh sát với!" Đây rõ ràng là bắt cóc người ngay tại nơi công cộng mà, tại sao lại không có ai chịu ra mặt giúp đỡ? Trong cơn tức giận tột cùng, không biết sức lực từ đâu đến Giang Tâm Đóa bắt đầu hô kêu cứu mạng, đôi chân không ngừng dùng sức quẫy đạp nhưng từ đầu đến cuối, căn bản là không có cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

Những khán giả bất đắc dĩ trên máy bay cùng nhìn đến ngây người...

Công tước Eilat thì ung dung vẫy tay về phía những hành khác đang ngây ngẩn cả người kia, "Thực xin lỗi, làm trễ nãi thời gian quý báu của mọi người. Đây là vợ chồng cãi nhau thôi, không cần lo lắng."

Một câu nói đơn giản của ngài công tước tôn kính đã đủ để đập tan nỗi hoài nghi của tất cả mọi người.

Họ tuyệt đối tin tưởng cách làm người của ngài công tước, cũng tin tưởng chủ tịch của tập đoàn Phạm thị tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện bắt cóc như thế này, huống gì, vừa nãy họ cũng nghe được, rõ ràng là cầu hôn kia mà.

Xem ra xác thực là hai người yêu nhau hiểu lầm, cãi cọ nhau mà thôi, nhưng vì hiểu lầm mà chặn lại cả một chuyến bay thì thực là...

Dưới tình huống không có bất kỳ sự cứu giúp nào, cuối cùng Giang Tâm Đóa vẫn bị “vác” xuống máy bay một cách không hề có tôn nghiêm gì đáng nói, hơn nữa chiếc mông nhỏ bị đánh không nhẹ ngay trước mắt mọi người, tuy rằng cô cũng đá hắn mấy cái để trút giận nhưng có đáng gì đâu, người đàn ông này cả người cứng rắn đến phát sợ, đá hắn chẳng khác gì bắt chân cô chịu tội.

Tức chết cô! Thật sự là tức chết cô!

Các nước tây phương không phải thích nói nhân quyền nhất sao? Tại sao lại không có người nào chịu ra mặt giúp cô vậy chứ?

Với lại, đầu ngón chân cô đau quá, chắc không phải lúc nãy đá hắn đá đến giày cũng tuột ra đấy chứ?

***

"Anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Trong khoang chiếc xe được thiết kế riêng xa hoa, sang trọng hết sức kia, Giang Tâm Đóa đầu tóc hỗn độn, dáng vẻ chật vật vô cùng nhưng những điều đó cũng không ngăn được lửa giận đang cháy hừng hực trong lồng ngực, thật không ngờ hắn lại dám bất chấp tất cả cướp cô từ trên máy bay xuống đây.

"Anh sẽ không để em đi." Hắn ngồi đó, cực kỳ trấn định đáp.

"Phạm Trọng Nam, đến bây giờ anh còn không hiểu vì sao em phải rời đi sao?" Giang Tâm Đóa tức đến sắp phát điên.

Cô tưởng rằng hắn đọc lá thư mà cô để lại thì sẽ hiểu ra, thực tế đã chứng minh, cô quả thực đã lãng phí thời gian và tâm huyết rồi!

Rốt cuộc cô yêu hắn ở điểm nào chứ? Hơn nữa còn yêu đến bất chấp tất cả, đến chết không sờn, tại sao chứ? Hắn nào có hiểu yêu đương là gì đâu.

"Xin lỗi em..." Hắn biết chuyện mình làm quả thực khó mà chấp nhận được nhưng chung quy cũng chỉ vì hắn muốn nhanh chóng khôi phục thân phận Phạm phu nhân của cô mà thôi, một phút cũng không muốn chờ nữa.

"Lúc nào anh cũng như vậy hết, biết rõ sai mà còn cố phạm lỗi sau đó lại nói xin lỗi. Anh tưởng rằng lần nào nói xin lỗi cũng có thể cứu vãn được sai lầm mà mình đã phạm sao? Phạm Trọng Nam, anh đã không còn là một đứa bé ba tuổi nữa rồi, làm chuyện gì có hậu quả gì, nhất định anh biết rõ hơn em. Anh hết lần này đến lần khác gạt em, cho dù những lời nói dối của anh không bị vạch trần, một cuộc hôn nhân đầy những dối trá như vậy, thực sự là cuộc hôn nhân mà anh mong muốn sao?"

"Anh không quản được nhiều như vậy. Đóa Đóa, anh muốn có em, muốn cưới em, bất kể là dùng cách gì anh cũng không để tâm."

"Anh không để tâm nhưng em để tâm! Em yêu anh, em có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì nhưng đó không có nghĩa là em sẽ chấp nhận những lời nói dối của anh. Anh là muốn dùng sự dối trá đáp trả lại tình yêu của em sao?"

"Anh biết, lần này thực sự anh làm rất quá đáng. Anh thề, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Đóa Đóa, tha thứ cho anh lần này nữa, được không?"

"Vấn đề không phải là em có tha thứ cho anh lần này được hay không mà là từ đầu đến cuối anh đều không chịu hiểu, yêu một người không phải giống như anh, lúc nào cũng muốn khống chế, lừa gạt, dấu giếm, làm theo ý mình đâu."

"Ngoại trừ chuyện để em rời xa anh, anh yêu em, cưng chìu em như vậy, chuyện gì cũng có thể nhượng bộ em, em cảm thấy một người đàn ông có thể làm đến bước này, còn không phải vì yêu hay sao? Trong mắt em chỉ nhìn thấy lừa dối, giấu diếm thôi sao? Giang Tâm Đóa, em có bao giờ dùng tâm tư đi hiểu dụng tâm của anh không?"

"Em không muốn cãi nhau với anh." Đầu đau kịch liệt, cô nhắm mắt lại mệt mỏi nói, "Em biết, anh muốn làm chuyện gì, không có ai ngăn cản nổi anh. Ahh không muốn để em rời khỏi Luân Đôn, em nhất định không thể rời khỏi đây một bước. Anh muốn kết hôn, cho dù phải đánh em ngất xỉu đưa đi đăng ký, chắc anh cũng có thể làm được. Tùy anh thôi. Phạm Trọng Nam, anh không biết em yêu anh đến mức nào, muốn ở bên cạnh anh đến mức nào. Nhưng bây giờ, em thật sự thất vọng về anh quá, mỗi một lần lại thất vọng nhiều hơn một chút..."

Cô nói cô thất vọng về hắn...

Phạm Trọng Nam còn muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mệt mỏi, thất vọng và gương mặt không chút sinh khí của cô, những lời muốn nói cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.

Đúng là hắn dự định bất kể cô có muốn hay không cũng phải kéo cô đi đăng ký, nhưng bây giờ...

Cô đã biết hắn muốn làm gì rồi nhưng xem ra thực sự đã thất vọng quá mức, cũng không muốn phản kháng một cách vô ích nữa mà chỉ tiếp nhận một cách tiêu cực.

Mà hắn muốn, không phải là một Đóa Đóa như vậy!

Ở trước mặt cô, tại sao hắn hết lần này đến lần khác làm hỏng hết mọi chuyện vậy chứ?

"Em cũng đã nói đó, em yêu anh." Giọng hắn thấp xuống vài phần, trong mắt không giấu được thất lạc, ngay cả bờ vai rộng rãi cũng như sụp xuống.

"Cho dù có yêu nhiều hơn đi nữa cũng không chịu nổi bị sự không tín nhiệm mài mòn."

Yêu nhau thì dễ, bên nhau khó, câu nói này thì ra không sai chút nào.

Nhất là khi quan niệm của hai người có sự cách biệt nghiêm trọng.

"Rốt cuộc phải làm thế nào thì em mới chịu tha thứ cho anh?"

"Để em đi đi." Cô mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn.

"Ngoại trừ chuyện này ra..."

Vậy thì cô không còn gì để nói! Giang Tâm Đóa lần nữa nhắm mắt lại.

"Đóa Đóa..."

Không ai trả lời. Vì thế lại gọi...

"Đóa Đóa..."

Vậy không ai trả lời, kêu đến khô cổ họng cũng không có tác dụng gì.

"Tội của anh thực sự khó có thể tha thứ đến vậy sao?" Hắn áo não đấm mạnh vào chiếc ghế bằng da thật trước mặt, động tác mạnh đến nỗi làm Giang Tâm Đóa vốn đang nhắm mắt giật nảy mình vội mở mắt ra. Chắc hắn sẽ không tức giận đến nỗi đánh cô đấy chứ?