Độc Gia Sủng Hôn - Chương 289

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 289: Phạm tiên sinh, theo đuổi vợ không phải theo cách như vậy (2)
gacsach.com

Giang Tâm Đóa lảo đảo đi về phòng.

Phạm Trọng Nam xấu xa này, lại dám gạt mình! Thì ra là hắn nói dối! Hắn không chỉ gạt cô mà còn gạt tất cả mọi người đang quan tâm đến hắn.

Trời ạ! Hắn nói dối gạt cô như vậy, chỉ là vì muốn cô lập tức kết hôn với hắn thôi sao?

Trong đầu hắn rốt cuộc là chứa cái gì? Đậu hũ sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Hại cô vì hắn ngày lo đêm nghĩ lâu như vậy, thế mà hắn lại dám làm ra chuyện tày đình như thế?

Chẳng lẽ tất cả những gì cô biểu hiện ra ngoài còn không đủ để chứng minh là cô muốn cùng hắn đi suốt cuộc đời, từ nay về sau vĩnh viễn không rời không bỏ hay sao chứ?

Chỉ vì một tờ hôn thú mà hắn lại dám làm ra chuyện hoang đường như vậy sao?

Mỗi ngày nhìn thấy cô vì hắn lo lắng cái này, sợ hãi cái kia, có phải hắn cảm thấy buồn cười lắm không?

Sao hắn lại có thể như thế chứ?

Giang Tâm Đóa lúc này như đi trong sương mù, không biết mình nên đối mặt với hắn như thế nào, liệu còn có thể tin tưởng hắn nữa hay không?

Rốt cuộc hắn có hiểu cái gì gọi là chia sẻ, thẳng thắn, tôn trọng hay không?

Đờ đẫn quay trở lại giường, Giang Tâm Đóa như người mất hồn vùi mặt vào chiếc chăn lông mềm mại, cả thế giới trong cô dường như đang chìm trong bóng tối vô tận, cô như bị bao vây trong sương mù không cách nào tìm được lối ra.

Hắn ngay cả chuyện này cũng có thể đem ra gạt cô, cô còn có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn sao?

Phạm Trọng Nam, yêu một người, không phải là như vậy!

Cho dù có yêu hắn đến mấy cô cũng đã bị hắn đẩy đến mức không thể chịu đựng nổi.

Chẳng lẽ cô cứ phải để mặc cho hắn nắm mũi mình dắt đi mãi sao?

Không, cô không muốn!

Lúc Phạm Trọng Nam quay trở lại phòng ngủ, Giang Tâm Đóa đang ngồi tựa vào thành giường, trên tay là ly sữa đã uống được một nửa.

Hắn đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, trên mặt không có chút áy náy nào, "Đói bụng rồi sao?"

"Anh đi đâu vậy?" Giang Tâm Đóa chăm chú nhìn Phạm Trọng Nam.

"Nhận một cuộc điện thoại thôi, anh sợ làm ồn đến em."

Hắn nói dối quả thực càng lúc càng lợi hại, càng lúc càng lưu loát rồi.

Tốt lắm! Cô đã cho hắn một cơ hội cuối cùng để thẳng thắn nhưng hắn vẫn lựa chọn giấu diếm!

"Em không muốn uống nữa, anh uống đi." Cô lộ vẻ mệt mỏi đẩy ly sữa về phía hắn.

"Được, để anh uống." Hắn đón lấy ly sữa, uống một hơi cạn sạch rồi đứng lên đặt chiếc ly không lên tủ đầu giường, cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ trong sữa.

"Khuya lắm rồi, ngày mai còn phải dậy sớm, chúng ta ngủ thôi."

Hắn quay trở lại giường, ôm cô vào lòng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ không mộng mị, không biết có phải bởi vì nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi đăng ký với cô hay không mà một giấc này hắn ngủ thật ngon.

Đợi sau khi hắn ngủ say, Giang Tâm Đóa lặng lẽ ngồi dậy bước xuống giường,đầu tiên là đến phòng của hai đứa nhỏ, nhìn thấy chúng vô tư lự ngủ ngon lành như vậy, có chút không đành lòng đánh thức chúng.

Ngồi bên giường nhìn con một hồi rồi Giang Tâm Đóa rón rén đứng lên rời đi, cô quay về phòng ngủ chính, mở đèn, tìm bút và viết...

Trời tờ mờ sáng, Giang Tâm Đóa gập lá thư đã viết xong lại, tháo xuống chiếc nhẫn cầu hôn cô chỉ mới vừa đeo chưa được 24 tiếng đồng hồ xuống, đi đến bên giường.

Hắn vẫn còn đang ngủ thật say, cô đặt lá thư và nhẫn lên tủ đầu giường để hắn vừa thức giấc thì lập tức có thể nhìn thấy sau đó cầm ba lô và hộ chiếu, xoay người bước ra khỏi phòng.

Xuống dưới lầu, quản gia Melina theo thói quen dậy sớm để sắp xếp bữa sáng nhìn thấy cô thì kinh ngạc vô cùng, "Phu nhân, cô..."

"Tôi có chuyện gấp phải đi sân bay một chuyến, tài xế đã thức dậy chưa?"

"Cô muốn đi sân bay sao?" Melina tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng cũng không dám nhiều lời, "Tôi lập tức đi sắp xếp xe."

"Melina, tiên sinh hôm nay hơi mệt, để anh ấy ngủ thêmm lát nữa, trưa nay tôi sẽ quay về đón anh ấy đi bệnh viện." Thực ra Giang Tâm Đóa còn muốn nhờ Melina chăm sóc cho hai đứa nhỏ nhiều hơn nhưng cô biết nếu nói như vậy, bà ta nhất định sẽ nghi ngờ.

Cuối cùng chỉ đành thôi.

Các con đã lớn rồi, chắc là có thể chịu được một thời gian không có mẹ bên cạnh.

Cô cũng không biết mình phải đi đâu, nhưng lúc này chỉ có một suy nghĩ trong đầu đó chính là rời khỏi đây, một mình yên tĩnh.

Khoảng thời gian này quả thực đã xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều nằm ngoài dự liệu của cô cộng thêm hôm nay biết được hắn lừa dối cô một chuyện lớn như vậy, Giang Tâm Đóa quả thực đã không còn cách nào thuyết phục bản thân tiếp tục ở lại bên cạnh hắn.

Cô muốn rời đi! Mặc kệ là đi đâu, chỉ cần không còn ở bên cạnh hắn nữa là được.

Nhưng khi đến sân bay quốc tế Luân Đôn, trong lòng cô đã có đáp án.

Cô muốn quay về Singapore, quay về nơi cô đã sinh ra lớn lên suốt bao nhiêu năm qua.

***

Phạm Trọng Nam là bị hai đứa nhỏ và Phạm Uyển Viện gọi tỉnh.

Hắn mờ mịt nhìn ba người, một lớn hai nhỏ trước mặt, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ba, sao ba lại ngủ lâu như vậy? Mẹ đã đi đâu không thấy rồi!" Giang Bối Bối ủy khuất lên tiếng.

Cái gì? Đóa Đóa đi đâu không thấy? Là ý gì?

Tất cả ý thức của hắn trong chớp mắt tỉnh táo lại.

"Mẹ con sao lại có thể đi đâu không thấy được? Cô ấy đi đâu được chứ?"

"Mẹ đi rồi." Giọng Phạm Dật Triển mang theo một chút u buồn và không nỡ.

"Đi rồi?"

"Cháu tự mình xem đi." Phạm Uyển Viện đã đọc xong tờ giấy mà Giang Tâm Đóa lưu lại cho Phạm Trọng Nam, đưa nó cho hắn rồi mỗi tay nắm tay một đứa nhỏ, "Sau khi xem xong thì xuống lầu, chúng tôi đợi cháu giải thích."

Phạm Trọng Nam ngồi trên giường, chậm rãi giở lá thư ra...

“Phạm Trọng Nam, em đã biết chuyện anh cố tình gạt em rồi. Em có thể tha thứ anh chuyện trước đây anh giấu diếm em nhưng khi anh lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa, lừa gạt tất cả những người quan tâm đến anh thì em không thể chấp nhận được, cũng không thể tha thứ.

Có rất nhiều rất nhiều lời muốn cùng anh nói nhưng mỗi lần lời nói đến bên môi rồi em lại cứng rắn nuốt xuống.

Anh vẫn luôn như vậy, làm chuyện gì cũng đều không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, cứ luôn dùng cách mà bản thân cho là đúng để làm việc.

Có lẽ là em cũng có sai, bởi vì em hết lần này đến lần khác thỏa hiệp và nhân nhượng khiến anh cho rằng em yếu ớt dễ bắt nạt, khiến anh luôn tưởng rằng tất cả những quyết định của anh em đều sẽ vui vẻ tiếp nhận.

Nhưng lần này em sẽ không vì anh mà nhân nhượng hoặc thỏa hiệp gì nữa cả. Cho đến giờ phút này anh vẫn không hiểu, hai người nếu ở bên nhau mà không có lòng tin làm cơ sở, cho dù tình yêu có sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ không dài lâu.

Chẳng lẽ những gì em biểu hiện ra còn không đủ để anh tin tưởng em sao? Vì sao phải hết lần này đến lần khác nói dối em?

Chuyện kết hôn, cứ coi như chưa từng được nhắc đến, nhẫn cầu hôn em trả lại cho anh.

Không cần tìm em, em muốn một mình yên tĩnh, hai đứa nhỏ tạm thời để anh trông coi một thời gian, bao giờ về em sẽ đưa Bối Bối đi với em.”

Nhìn chiếc nhẫn cầu hôn cực kỳ chói mắt kia, Phạm Trọng Nam với tay cầm lấy nó, nắm chặt trong lòng bàn tay.

***

Phạm Trọng Nam xuống lầu, vừa đi vừa gọi điện thoại cho bác sĩ Victor bảo ông hủy bỏ cuộc phẫu thuật của mình sau đó gọi quản gia Melina xuống gặp mình.

"Cô ấy đi từ lúc nào."

"Tiên sinh, khoảng bảy giờ sáng."

"Đi đâu?"

"Sân bay."

"Lập tức gọi điện thoại cho sân bay giúp tôi, hỏi thăm ghi chép xuất cảnh của cô ấy."

Hắn không muốn để cô cứ thế rời đi! Cho dù không đi tìm, ít ra cũng phải biết tung tích của cô trước đã.

Tuy rằng sớm đã dự liệu được, nếu như cô biết được chân tướng sự việc nhất định sẽ rất tức giạn nhưng hắn cũng không nghĩ là cô lại biết được nhanh như vậy! Hơn nữa biết được rồi không nói với hắn câu gì mà trực tiếp rời đi!

Hắn cũng biết mình làm như vậy là không đúng nhưng hắn...

Lúc quản gia xoay người định đi gọi điện thoại như lời chủ nhân căn dặn thì hắn dường như lại nghĩ ra điều gì, gọi bà lại...

"Ly sữa tối hôm qua, là ai chuẩn bi cho cô ấy?"

Bây giờ là mười giờ sáng, ngoại trừ một lần duy nhất kia, căn bản là hắn không có thói quen ngủ lâu như vậy.

"Là tôi." Melina vội đáp lời, rồi như nghĩ ra điều gì, bà bồi thêm, "Phu nhân nói cô ấy ngủ không được, bảo tôi cho thêm vào nửa viên thuốc ngủ."

Xem ra là cô cố ý cho hắn uống ly sữa có thuốc ngủ kia rồi, không cần suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là cô đã vô tình nghe được cú điện thoại tối qua giữa hắn và bác sĩ Victor rồi.

OK, hắn tự gây nghiệt, phải tự gánh chịu thôi!

Nhưng giờ chuyện đầu tiên cần làm là tìm cho được người rồi mới tính tiếp.

Tìm được người rồi, mặt đối mặt, cô có chịu tha thứ cho hắn không thì nói sau.