Độc Gia Sủng Hôn - Chương 287

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 287: Đừng sợ, em vẫn sẽ luôn ở bên anh (2)
gacsach.com

Trong phòng khách ở tầng trệt, hai đứa nhỏ và Phạm Uyển Viện, Phạm Tuyết Chân đều đã có mặt đầy đủ, nhìn thấy hai người nắm tay xuống lầu mọi người mới ngấm ngầm thở phào một hơi, không hẹn mà cùng đứng dậy.

"Melina, xe đã chuẩn bị xong cả chưa?" Phạm Uyển Viện quay sang nhìn quản gia hỏi.

"Tất cả đều đã sẵn sàng."

"Vậy chúng ta đi thôi."

"Khoan đã." Phạm Trọng Nam nhìn sang Phạm Uyển Viện và Phạm Tuyết Chân, "Mọi người cứ ở nhà chờ thôi, cháu với Đóa Đóa hai người đi là được rồi."

"Sara, Chân Chân, cháu đi với anh ấy là được rồi." Giang Tâm Đóa thực ra cũng không muốn cả một đoàn người cùng kéo nhau vào bệnh viện chờ đợi, lo lắng cho nên cũng tán đồng cách nghĩ của Phạm Trọng Nam.

Nhìn thấy hai người đã hòa hả, Phạm Uyển Viện cũng không cưỡng cầu, "Có chuyện gì nhớ phải gọi điện thoại cho cô trước tiên."

Dặn dò hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ở nhà xong, hai người đi thẳng đến bệnh viện.

Lúc hai người đến, bác sĩ Victor đã chờ sẵn ở đó, căn cứ theo lưu trình đã an bài từ trước, đưa hai người đi kiểm tra.

Khi hắn được đưa vào phòng chụp CT để quét não, đây là bước kiểm tra cuối cùng, Giang Tâm Đóa bị ngăn ở bên ngoài, lo lắng đến đứng ngồi không yên, đôi mắt không ngừng dõi về phía cửa phòng chụp CT.

Bác sĩ phụ tá của bác sĩ Victor là một người thanh niên tuổi còn chưa đến ba mươi, khi nhìn thấy vẻ lo lắng không yên của Giang Tâm Đóa, anh ta bước đến vỗ nhẹ vai cô như trấn an, "Phạm phu nhân không cần quá lo lắng, mỗi năm Phạm tiên sinh đều có đi kiểm tra sức khỏe, chưa bao giờ phát hiện ra có hiện tượng dị thường nào, chắc là sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu."

"Cám ơn." Cho dù có bác sĩ trấn an nhưng trước khi xác định chắc chắn não bộ hắn không có vấn đề gì, Giang Tâm Đóa vẫn không thể nào yên tâm cho được.

Một lần này, Giang Tâm Đóa đợi đến hơn một giờ đồng hồ mới thấy Phạm Trọng Nam và bác sĩ Victor từ bên trong bước ra.

Nhìn thấy hai người, cô lo lắng vạn phần xông đến, nắm chặt lấy tay hắn, sốt ruột hỏi, "Sao rồi?"

Hiện giờ y học đã tiến bộ cực kỳ vượt bậc sau khi làm kiểm tra thì lập tức có thể biết kết quả, chỉ mất một chút thời gian chờ hình ảnh được in ra mà thôi.

Nhưng vừa nãy bác sĩ Victor giúp hắn kiểm tra kia mà, nghĩ đến điều này, Giang Tâm Đóa vội nhìn về phía ông.

Bác sĩ Victor thấy cái nhìn của cô thì mỉm cười, "Đến phòng làm việc của tôi, chúng ta từ từ nói chuyện."

Nghe bác sĩ nói như vậy, lòng Giang Tâm Đóa càng trầm xuống, cảm giác bất an càng lúc càng lan tỏa trong lòng, không ngừng khiến tim cô thắt lại, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy hết sức khó khăn.

Ngược lại với cô, người trong cuộc là Phạm Trọng Nam lại cực kỳ trấn định, nắm lấy tay cô cùng đi về phía văn phòng làm việc của bác sĩ Victor.

"Qua kết quả chụp cộng hưởng từ, sơ bộ có thể phán đoán là u não nguyên phát..."

Nỗi lo sợ đã thành hiện thực rồi sao?

Cả người Giang Tâm Đóa bởi vì câu nói này của bác sĩ mà cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào.

"Đóa Đóa..." Phạm Trọng Nam ôm lấy cô mới phát hiện cả người cô bởi vì quá chấn động mà lạnh toát, gương mặt xinh xắn lúc này đã tái nhợt thì đau lòng vô cùng, đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt cũng lạnh như băng của cô, "Đừng sợ, anh sẽ không có việc gì."

"Phạm phu nhân, cô cũng không cần quá khẩn trương, khối u của Phạm tiên sinh thuộc loại u lành tính, không phải là ung thư không thể chữa khỏi hơn nữa vị trí cũng không quá khó, lại phát hiện kịp thời, chúng tôi sẽ sắp xếp cho bác sĩ khoa não nổi tiếng nhất giúp Phạm tiên sinh mổ lấy khối u ra.

"Vậy..." Giang Tâm Đóa tuy rằng bị dọa sợ không nhẹ nhưng vẫn có thể nghe hiểu những lời của bác sĩ Victor, "... lúc nào thì phải mổ?"

"Chỉ cần Phạm tiên sinh đồng ý phẫu thuật, tôi sẽ lập tức liên hệ với bác sĩ khoa não, ông ấy hiện đang ở Mỹ, nếu muốn quay về Luân Đôn thì cũng phải một tuần nữa."

"Vậy tỷ lệ thành công là bao nhiêu?" Đây mới là điều cô quan tâm nhất.

"Ở mức độ bệnh này nếu làm phẫu thuật để bác sĩ Ellis thực hiện, tỷ lệ thành công trên 90%."

"Bác sĩ Ellis là...?"

"Bác sĩ Ellis chính là..."

Bác sĩ Ellis là vị bác sĩ được mệnh danh là bác sĩ ngoại khoa não có bàn tay phù thủy, cũng có người gọi ông là thần đao."

Người bình thường nếu muốn nhờ ông phẫu thuật là chuyện không quá có khả năng, ngoại trừ chi phí phẫu thuật được ông hét giá trên trời ra còn phải xem tâm tình của ông. Nếu gặp phải đối tượng mà ông không muốn để ý, cho dù có trả nhiều tiền đến đâu ông cũng sẽ không chịu làm. Nhưng bởi vì ông có bàn tay thiện nghệ, ngay cả những căn bệnh liên quan đến ngoại khoa não khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết nên cho dù thái độ có xấu đến đâu, lịch hẹn của bác sĩ Ellis cũng đã xếp kín đến mấy năm sau.

Nếu như hỏi bác sĩ Victor vì sao có thể mời được bác sĩ Ellis làm phẫu thuật cho bệnh nhân của mình vậy thì phải nhắc đến mối quan hệ không tầm thường giữa họ, ai bảo vị bác sĩ ngoại khoa não thiên tài kia là cháu ruột của ông làm gì?

Vợ của ông với Phạm Uyển Viện lại có mối giao tình sâu đậm suốt mấy chục năm nay, chỉ riêng điểm này, cuộc phẫu thuật của Phạm Trọng Nam dù thế nào ông cũng phải ra mặt giúp đỡ.

"Vậy... vậy còn 10% còn lại thì sao?"

"Đương nhiên là bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có nguy hiểm nhất định. Tuy rằng khối u là lành tính nhưng dù sao nó cũng nằm gần dây thần kinh thị giác, hậu quả của 10% kia chính là xâm phạm vào dây thần kinh thị giác, tạo thành thị lực bị tổn thương, thậm chí, có khả năng mất đi ánh sáng..."

"Bác sĩ Victor, được rồi, tôi đồng ý làm phẫu thuật, ông không cần nói nhiều nữa." Còn nói tiếp nữa, cô gái trong lòng hắn chắc chắn là sẽ bị dọa đến ngất. Mục đích của hắn không phải là dọa cho cô sợ, cũng không phải muốn cô suốt ngày rầu rĩ không vui.

Hơn nữa, cuộc phẫu thuật tỷ lệ thành công cao như thế tại sao lại không làm chứ? Cuộc đời con người bất kể là ở giai đoạn nào đều không thể tránh khỏi một chút mạo hiểm, không phải sao?

Giang Tâm Đóa âm thầm hạ quyết tâm, bất kể chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh hắn, cho dù cuộc phẫu thuật có bao nhiêu phần trăm thất bại, cho dù hắn không còn nhìn thấy ánh sáng cô cũng sẽ ở bên cạnh hắn, hắn nhìn không thấy, cô sẽ là đôi mắt của hắn, đem tất cả những thứ hắn muốn nhìn, nhìn nhiều hơn mấy lần.

"Vậy trước khi phẫu thuật, chúng tôi nên làm thế nào?" Lúc này cô đã từ trong nỗi khiếp sợ hoàn hồn lại, không còn hoang mang thất thố như vừa nãy nữa mà nghiêm túc suy nghĩ làm sao đối mặt với hiện thực.

Cô hiện giờ không chỉ phải làm một người mẹ kiên cường mà còn phải làm một người vợ kiên cường.

"Không cần làm gì, nghỉ ngơi nhiều là tốt rồi, không cần mang theo quá nhiều gánh nặng tâm lý."

***

Rời khỏi văn phòng làm việc của bác sĩ Victor, hai người không lập tức lên xe trở về nhà mà mà che dù, nắm tay nhau thong thả đi dạo trên những con đường vắng trong khí trời lạnh lẽo, ẩm ướt của Luân Đôn.

Tháng giêng ở Luân Đôn là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất, cộng thêm mưa phùn không ngớt nhưng hai người vai kề vai sóng bước đi bên nhau, hoàn toàn không cảm thấy có chút lạnh lẽo nào.

Những giọt mưa mang theo cái rét buốt của những ngày cuối đông nghịch ngợm rơi trên đôi gò má mịn màng của cô, cảm giác lành lạnh, thỉnh thoảng hắn cúi xuống, khi thấy trên mặt cô có vết nước mưa thì đưa tay cẩn thận giúp cô lau đi.

"Phạm Trọng Nam, anh mệt chưa?" Khi hắn lần thứ n giúp cô lau đi những giọt nước mưa trên má, Giang Tâm Đóa ngước mắt lên nhìn người đàn ông tuấn dật bên cạnh.

"Không mệt." Hắn mỉm cười đáp.

"Thật sự rất muốn cùng anh đi mãi thế này..." Lời vừa thốt ra, nước mắt lại không nhịn được mà trào ra, sau cùng, thế nào cũng không kìm được, vùi mặt vào lòng hắn khóc nấc lên.

Những nỗi lo lắng, bất an và áp lực tích tụ trong lòng vào giờ phút này, toàn bộ phóng thích ra hết...

Phạm Trọng Nam ôm chặt lấy cô, không ngừng vỗ về trấn an bên tai cô, "Đừng khóc nữa, không phải chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi sao? Có gì đáng phải lo lắng đâu chứ?"

"Ba tháng trước tại sao anh không chịu đi kiểm tra sớm một chút chứ? Sao anh lại không biết quý trọng bản thân như vậy chứ?" Nghe hắn nói như vậy, cô ngước gương mặt đã ướt đẫm nước mắt lên nhìn hắn, tức giận lẫn đau lòng trách móc.

Còn may kiểm tra ra không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, nếu như khối u là ác tính, cô thực sự không dám tưởng tượng, trong vòng ba tháng nó sẽ tiến triển như thế nào...

Cô căn bản là không có cách nào hình dung được nếu như hắn có chuyện, nếu như...

Thật sự quá đáng sợ!