Độc Gia Sủng Hôn - Chương 285

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 285: Khi "băng" gặp "hỏa" (3)
gacsach.com

"Minh Châu, Minh Châu, em buông thằng bé ra..." Khi cậu bé lần nữa hô hấp được không khí trong lành, người phụ nữ kia đã bị Cát Ân đánh ngất.

Ông ôm người phụ nữ lên, đôi mắt màu xám liếc nhìn cậu bé trước mặt mấy lần, sau khi xác định cậu không sao thì không nói một lời, cứ thế rời đi.

Cậu bé sững sờ đứng nhìn gian phòng đã bị người phụ nữ kia phá tan hoang, trong lòng tràn ngập một nỗi sợ hãi...

Đừng! Đừng ném con lại một mình! Đừng ném con lại một mình...

"Đừng ném con lại một mình... Đừng mà..."

Giang Tâm Đóa bị tiếng rên rỉ trầm thấp đầy sợ hãi của người đàn ông bên cạnh làm cho giật mình tỉnh giấc...

Cô vụt ngồi dậy, mở ngọn đèn đầu giường lên nhìn Phạm Trọng Nam lúc này dường như đang chìm sâu trong cơn ác mộng, hai mắt hắn nhắm chặt, mồ hôi tươm ướt cả trán, vẻ mặt thoạt nhìn như đang chìm trong một nỗi khủng hoảng và thống khổ vô biên, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Đừng mà... đừng mà..."

"Phạm Trọng Nam, anh tỉnh, tỉnh lại..." Cô đau lòng vòng tay qua đầu hắn, ở bên tai hắn nhỏ nhẹ gọi, "Tỉnh dậy đi, em ở đây, đừng sợ..."

Trước giờ cô chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ! Chẳng lẽ thân thể có chuyện, ngay cả giấc ngủ cũng trở nên đầy dẫy ác mộng như vậy sao?

Cô thật lo lắng, cũng thật sợ hãi!

Chắc là bởi vì những tiếng kêu đầy lo lắng của cô rốt cuộc cũng kéo hắn từ trong cơn ác mộng trở lại, lồng ngực hắn phập phù một cách kịch liệt, cuối cùng mở mắt ra nhìn cô, hai tay dùng sức kéo mạnh cô vào lòng mình, hơi thở vẫn còn hào hển vọng vào tai cô...

Mùi hương và độ ấm quen thuộc trên người cô khiến hắn dần bình tĩnh lại...

"Đóa Đóa, đừng rời xa anh!" Hắn thấp giọng thì thào bên tai cô, trong giọng nói pha lẫn một chút nài xin.

Không biết đã bao nhiêu lâu không gặp lại cơn ác mộng này rồi, không ngờ tối nay lại bị nó quấy nhiễu lần nữa!

Cũng may, khi hắn tỉnh lại có cô ở bên cạnh, những ký ức thống khổ quá sức dày vò kia không còn đáng sợ nữa.

"Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ luôn cùng với anh." Cô dịu dàng ôm lại hắn.

***

Luân Đôn, bảy giờ rưỡi sáng

Thói quen đã dưỡng thành từ nhiều năm khiến Phạm Hi Nhiên mỗi ngày đều thức giấc vào cùng một giờ, bất kể tối hôm trước mệt đến mấy, được ngủ bao lâu cô đều sẽ thức giấc lúc 7 giờ rưỡi sáng.

Nhưng buổi sáng nay lại không như vô số buổi sáng trước đây, mí mắt cô như bị đổ chì không thể nào mở ra được, mỗi một miếng thịt trên người, mỗi một sợi gân đều chuyển tải một thông điệp rất rõ ràng đến cho cô... đau!

Cố nén cảm giác đau nhức toàn thân, Phạm Hi Nhiên chống giường ngồi dậy định bước xuống nhưng cô dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ miễn cưỡng nhúc nhích được mấy đầu ngón tay mà thôi.

Nhưng, cũng chính bởi vì toàn thân đau nhức lẫn mệt mỏi thế kia khiến cô triệt để hiểu ra, chuyện xảy ra đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của cô.

Bởi vì không muốn về nhà, lần đầu tiên cô đến quán bar uống rượu, uống hơi quá chiến, sau đó thì...

Bị Bách Thiếu Khuynh anh chàng công tử lăng nhăng kia kéo thẳng về khách sạn thuê phòng...

Thuê phòng khách sạn để làm gì? Đương nhiên không phải là nói chuyện phiếm rồi!

Chuyện nên làm, chuyện không nên làm, toàn bộ đều làm hết cả rồi!

Bách Thiếu Khuynh đáng chết kia, rõ ràng bề ngoài yếu duối thư sinh, khi cởi hết quần áo rồi thì lại giống như dã thú đã bị bỏ đói thật lâu, một lần lại một lần giằng co người mới biết chuyện đời như cô, cho dù sức khỏe cô có tốt đến đâu đi nữa, bị người ta lăn qua lăn lại không chút tiết chết như vậy suốt mấy giờ liền, thân thể cũng đã đến cực hạn.

Nhưng, rõ ràng là mệt muốn chết rồi, đêm qua chỉ ngủ được chừng hai giờ đồng hồ thế mà cô vẫn thức giậy đúng theo đồng hồ sinh học.

Trên người cô phủ một chiếc chăn bông mềm mại, sạch sẽ, trong phòng máy điều hòa đang chạy, phát ra những tiếng rì rì đều đặn, gian phòng xa hoa rõ ràng là hết sức an tĩnh và bình hòa, khác hẳn với cách đây mấy giờ đồng hồ.

Bách Thiếu Khuynh hạ lưu đáng chết kia, chắc không phải ăn no rồi vỗ mông chạy mất đấy chứ?

Vừa nghĩ đến đây, Phạm Hi Nhiên liền hận không thể lập tức ngồi dậy tìm hắn tính sổ, cho dù là đánh không lại hắn ít nhất cũng không thể để hắn bắt nạt mình như vậy được.

Cô lại không phải là loại phụ nữ tùy tiện tìm đàn ông chơi trò tình một đêm, cho dù tối qua cô uống say không cẩn thận bị hắn kéo lên giường, chỉ có thể nhận bản thân xui xẻo, sơ ý bị chó cắn một phát thôi.

Chỉ đáng tiếc là người đàn ông này lại là Bách Thiếu Khuynh, trong một tương lai gần, mỗi ngày cô đều phải đối mặt với hắn, cùng xử lý công việc của tập đoàn mới, như vậy sẽ rất khó xử!

Vừa nghĩ đến đây, Phạm Hi Nhiên liền giận đến điên người! Đáng ghét! Xấu xa! Chỉ giỏi lợi dụng thời cơ!

Dùng hết khí lực toàn thân định thử ngồi dậy lần nữa nhưng vẫn vô ích, ngay cả một phân cũng không nhúc nhích nổi.

"Chết tiệt!" Trước giờ luôn nhã nhặn lịch sự, lúc này Phạm Hi Nhiên cũng không kìm lòng được mắng một câu thô tục.

Bách Thiếu Khuynh đáng chết! Đem cô làm cho chết dở sống dở như vậy, quả nhiên là quỷ háo sắc mà!

Cắn chặt môi, cô cố gắng dịu bớt cơn giận trong lòng, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào.

Hiện giờ cô cần nhất là nghỉ ngơi bồi bổ thể lực sau đó rời đi, sau đó nữa, mới từ từ tìm hắn tính sổ.

Khi Bách Thiếu Khuynh toàn thân thoải mái nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy người đẹp băng giá của hắn vẫn còn nằm nguyên trên giường, mái tóc dài mềm mại xõa tung, tản mát trên chiếc gối đầu màu trắng tinh như hải tảo, chiếc chăn mỏng không che được hết những đường cong đầy dụ hoặc của cô, cũng không che lấp hết những vết tích hắn cố tình lưu lại trên làn da trắng nõn của cô khiến mắt hắn càng thâm thúy hơn, cảm thấy máu lại bắt đầu sôi lên.

Thực ra khi hắn vừa mới bước vào Phạm Hi Nhiên đã cảm nhận được, chỉ là cô đang cố đè nén lửa giận trong lòng, không muốn mở mắt ra nhưng ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng của hắn buộc cô không thể nào tiếp tục giả vờ được nữa.

Đôi mắt đẹp của cô vụt mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy ý cười của Bách Thiếu Khuynh.

"Hi Nhiên em yêu, không ngủ thêm một lát nữa sao?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn cũng đầy ý cười, hắn đi đến bên giường ngồi xuống, ôm lấy cô, làm như không nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt lạnh lùng của cô, càn rỡ cúi xuống ngậm lấy đôi cánh môi hồng, hôn một lần lại một lần.

"Em yêu, em thực sự quá mê người!" Hắn cúi xuống, tì trán lên vầng trán trơn bóng của cô, thầm than một câu.

Cô gái này, có thể nói là hắn trong tối ngoài sáng theo đuổi đã nhiều năm. Trước đây hắn chỉ cố tình chế tạo những cơ hội gặp mặt “tình cờ” để được gặp cô, trong mấy năm theo đuổi công trình xây dựng thành phố mới ở Moscow, hắn gần như đã thay thế vai trò chủ đạo của Frank, mục đích không gì khác hơn là muốn có nhiều cơ hội gần gũi với cô hơn.

Nhưng cô gái này, ngoại trừ những lúc có chuyện công cần bàn với hắn ra, những lúc khác, không lúc nào là không coi hắn như loại đàn ông chỉ biết ăn chơi đàng đúm. Hừm, Bách Thiếu Khuynh hắn chỉ là phong lưu, không phải hạ lưu, không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia.

Tìm vui đương nhiên là bản năng của mỗi người, nhất là loại người có đủ mọi điều kiện như hắn nhưng từ sau khi để ý đến cô rồi, mấy năm nay những người khác cho dù có đẹp đến đâu, có quyến rũ đến đâu đều đã không thể lọt vào mắt hắn.

Cuối cùng cũng chờ được ngày hoàn toàn có được cô gái mà hắn mơ tưởng bấy lâu, tuy rằng không phải bằng thủ đoạn quang minh chính đại gì nhưng ít ra, hắn cũng đã có được!

Loại cảm giác thỏa mãn và vui sướng đó quả thực không ngôn ngữ nào có thể hình dung được.

"Hôn đủ chưa?"

Người đẹp băng giá trong lòng hoàn toàn không có chút rung động si mê nào, đối với sự biểu đạt tình cảm của hắn có thể nói là mắt lấp tai ngơ, lạnh nhạt hỏi.

Được rồi, được rồi, chịu thua! Ai bảo hắn có bệnh tự ngược, cứ thích kiểu con gái lạnh lùng như cô làm gì!

Bách Thiếu Khuynh ngẩng đầu lên, cách một lớp chăn mỏng quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng ở một chỗ nào đó, "Còn đau không?"

Nhìn ở chỗ đó rồi hỏi cô còn đau hay không? Cho dù là người đối với chuyện nam nữ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm như cô cũng biết hắn đang hỏi gì.

Cố gắng đè nén cảm giác thẹn thùng của bản thân, duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, Phạm Hi Nhiên lạnh nhạt hỏi, "Liên quan gì đến anh? Anh mau tránh cho khuất mắt tôi!"

Dù sao bây giờ muốn đánh muốn mắng cô đều không có sức, chuyện báo thù tốt nhất vẫn nên chờ cô hồi phục sức khỏe rồi hẵng tính.

Cô, có thể chờ được.

"Sao lại không liên quan gì đến anh?" Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ vai trần nõn nà của cô, "Bắt đầu từ hôm nay, tất cả của em đều là của anh. Đừng tưởng rằng dùng vẻ mặt và giọng điệu xa cách đó là có thể khiến anh sợ sệt, cũng đừng mơ tưởng có thể quăng anh."

A, người đàn ông này, quả thực là có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ!

Cô với hắn, tuy rằng đã quen biết nhau nhiều năm nhưng trước giờ chưa từng có loại quan hệ thân mật như thế bao giờ. Vô duyên vô cớ bị gạt lên giường, giờ lại còn hùng hồn tuyên bố cô là của hắn?

Hắn uống lộn thuốc sao?