Độc Gia Sủng Hôn - Chương 284

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 284: Khi "băng" gặp "hỏa" (2)
gacsach.com

Bắt đầu tiết lộ một chút về quá khứ của Phạm Trọng Nam...

***

"Các người..." Đôi mắt hoa đào đẹp đến đủ khiến nhiều người phụ nữ ganh tỵ của Bách Thiếu Khuynh hơi nhướng lên, nhìn chằm chằm những người đàn ông đang vây quanh mình, "... câm miệng lại cho tôi!"

Giọng điệu này, khí thế này quả thực ngạo nghễ vô cùng, khí thế vương giả trời sinh của Bách Thiếu Khuynh lúc này triển lộ không chút bỏ sót, chỉ một câu nói đã đủ khiến cho những người đàn ông vai u thịt bắp không có đầu óc kia ngây ngẩn cả người.

Còn chưa kịp phản ứng lại, cánh tay đang vòng qua người cô khẽ dùng sức đã dễ dàng kéo cô gái đang nửa tỉnh nửa say trong lòng mình ra, che chở ở phía sau.

"Cho anh mười phút, mười phút sau chúng ta có thể đi rồi." Hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo măng tô dài trên người xuống, nhét vào lòng cô.

"Các người cùng lên một lượt đi, miễn cho lãng phí thời gian của tôi." Bách đại thiếu gia tiêu sái ngoắc ngoắc ngón tay, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía năm người đàn ông.

Hôm nay hắn phải để cho người đẹp băng giá biết, Bách Thiếu Khuynh hắn không phải chỉ biết mấy trò phong hoa tuyết nguyệt đó, đôi tay kia có thể ôm người đẹp, đương nhiên, càng có thể đánh những tên đáng ghét.

Mấy người đàn ông quả thực bị những lời kia chọc đến cơn tức bùng lên, năm người ai nấy nhìn nhau sau đó ỷ vào thế đông, đồng thời bổ đến, thầm tính toán phải cho tên tiểu tử Đông phương không biết trời cao đất dày kia một trận nên thân...

Nhưng, chỉ mấy phút sau...

Mấy người đàn ông cao to lực lưỡng lại như lá thu trong gió bị đánh bật ra sau đó thì nằm rạp trên vỉa hè không gượng dậy nổi.

"Haizz, còn chưa đủ nóng người!" Bách Thiếu Khuynh phủi phủi tay xoay người lại, nhìn cô gái bởi vì đã uống quá nhiều rượu mà ánh mắt mê ly như phủ một lớp sương mù sau lưng mình, "Người đẹp, có thể tặng anh một nụ hôn coi như khích lệ không?"

"Cái gì?" Đầu óc Phạm Hi Nhiên lúc này đã có chút hỗn loạn, lượng cồn quá nhiều trong cơ thể lúc này bắt đầu phát huy tác dụng khiến lý trí cô gần như bãi công, không thể suy nghĩ gì.

Hơn nữa hôm nay tất cả xảy ra quá nhanh, quá sức tưởng tượng khiến người đầu óc trước giờ luôn tinh minh như cô lúc này lại không phát huy được chút tác dụng nào.

Cái mà Bách đại thiếu gia chờ đợi chính là giờ phút nào, nào còn để cho cô có thời gian để suy tư, dứt khoát nâng cằm cô lên, đôi môi với những đường nét rõ ràng chuẩn xác đặt lên đôi môi hồng nhuận của cô, tận tình hưởng thụ.

Người đẹp băng giá, anh trong tối ngoài sáng theo đuổi em nhiều năm như vậy, em chẳng những không chút động lòng mà còn giả vờ không hay không biết, vậy thì anh chỉ có thể dùng cách riêng của mình khiến cho em hiểu.

Từ hôm nay bắt đầu, từ giờ phút này trở đi, em chính là của anh, người đẹp băng giá!

Không, hắn sẽ khiến cô trở thành người đẹp nóng bỏng!

***

Đêm đã rất khuya, rất lạnh...

Đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông ào ào ập đến, gió thổi rào rạt, thời tiết lạnh đến thấu xương khiến người ta chịu không nổi chỉ muốn sớm một chút được chui vào ổ chăn ấm áp, ngăn chặn cơn lạnh ở bên ngoài.

“Choảng”, một tiếng vang thật lớn khua động màn đêm yên tĩnh, đánh thức chú mèo nhỏ vốn đang ngủ ngon lành nơi góc tường, chú mèo nhỏ nhanh nhẹn từ trên góc tường nhảy phốc xuống, chạy thẳng vào căn phòng ấm áp vừa mới phát ra tiếng động kia, trong bóng đêm mờ mịt, đôi mắt màu xanh lục của chú mèo chớp lên, đôi tròng mắt mở thật to, trong bóng tối càng lộ ra một vẻ đầy tà khí đáng sợ.

"Ác ma... tránh ra... cút ra ngay... không được đến gần tôi... cút... cút ngay..." Người thiếu phụ tuổi còn trẻ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn ghê tởm, điên cuồng gào thét.

Nơi góc tường, một cậu bé đang rúc thân hình gầy gò sát vào bên trong, nhìn gương mặt tuấn tú của cậu, không nghi ngờ gì khi đến tuổi trưởng thành nhất định sẽ là một người đàn ông có thể khiến thật nhiều phụ nữ si mê nhưng vẻ lạnh lùng và xa cách trên mặt cậu bé thì lại hoàn toàn không giống của một cậu bé 7 tuổi nên có.

"Tại sao chứ? Tại sao lại hận con như vậy? Chẳng lẽ con không phải là con của mẹ sao?" Cậu bé chừng như đã quá quen với hành vi và lời nói điên cuồng của người phụ nữ kia, ngay cả câu hỏi thốt ra cũng bằng một giọng bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Mày không phải là con tao... không phải... không phải... Mày là con của ma quỷ. Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại để con sinh ra một đứa con của ma quỷ thế này? Nếu như... lúc mày mới vừa sinh ra, tao lấy lửa đốt chết mày là được rồi, sao bọn họ lại không cho tao đốt chết mày? Tại sao? Con của ma quỷ..."

Người phụ nữ trẻ điên cuồng huơ tay, tất cả những gì có thể chạm tới tay tất cả đều bị ném vỡ... cuối cùng, trên tay bà nắm một cây gậy đánh golf không biết lấy được từ lúc nào bước từng bước đến gần góc tường chỗ cậu bé đang nép mình vào, vẻ mặt hung ác, quyết tuyệt...

Cậu bé khẽ khàng nhắm đôi mắt đen láy lại chừng như đang chờ người phụ nữ trẻ kia vung gậy quật lên đầu mình, hoặc giả là lần này, bà thực sự quật chết hắn, như vậy có khi còn thanh thản hơn!

Chết là gì? Đối với một đứa bé 7 tuổi mà nói, chết sống vốn không phải là một khái niệm rõ ràng.

Bởi vì từ khi cậu bé có trí nhớ đến nay, những ký ức liên quan đến sống chết chưa từng phai nhạt, ấn tượng về cái chết đầu tiên đến với cậu là vào năm ba tuổi, khi cậu bị người phụ nữ trẻ xinh đẹp trước mặt mà cậu kêu bằng “mẹ” này nhốt vào một căn phòng ngầm vừa lạnh vừa tối dưới đất, suốt một ngày một đêm liền, không cho phép ai tới gần một bước.

Không có gì ăn không có gì uống, cậu bé ở trong căn phòng tối đó khóc đến ngất, ngất, tỉnh lại lại khóc tiếp, lại ngất, sau cùng không biết là ai đem cậu cứu ra.

Lần thứ hai là vào năm bốn tuổi, cũng là người mà cậu gọi là mẹ đó lại ấn đầu cậu vào hồ nước, ý đồ dìm chết cậu...

Không biết là may mắn hay bất hạnh, cậu bé được Phạm Nhân Kính phát hiện rồi cứu lên, từ đó giữ cậu ở bên cạnh ông ta.

Nhưng Phạm Nhân Kính không phải lúc nào cũng ở nhà, tất cả những ký ức về tuổi thơ của cậu bé, người duy nhất khiến cậu cảm nhận được tình thân ấm áp chính là Sara, người lớn hơn cậu tám tuổi.

Nhưng Sara phần lớn thời gian phải ở trong ký túc xá của trường nữ trung học, một năm chẳng có mấy ngày là được ở nhà.

Mà người phụ nữ kia có một khoảng thời gian tinh thần chuyển biến khá hơn, cũng không còn để ý đến cậu nữa, thỉnh thoảng những lúc uống rượu nhìn thấy cậu cũng sẽ không toát lên ánh mắt như chỉ muốn nhào tới siết cổ cậu cho đến chết nữa.

Sau này cậu bé học khôn ra, nếu như có thể không xuất hiện trước mặt người phụ nữ trẻ kia, cậu tuyệt đối sẽ không xuất hiện!

Những ngày tuổi thơ gian nan và đen tối ấy cứ qua đi như vậy, cho đến khi cậu bé 7 tuổi, người phụ nữ đó lại sinh thêm một bé gái, mọi người đều nói đó là em cái của cậu...

Từ xa xa cậu bé nghe được tiếng khóc nho nhỏ của cô bé nhưng chưa bao giờ dám tiến đến xem thử một lần...

Nhưng khi em gái còn chưa được một tuổi thì người phụ nữ kia lại có dấu hiệu tái phát bệnh một cách rõ ràng, cứ vài ngày là lại ném vỡ đồ đạc một lần, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cậu bé liền tỏ vẻ phẫn hận đến nỗi chỉ muốn lao đến bóp chết cậu...

Tối hôm nay những người lớn đều không có ở nhà, cậu bé nghe tiếng em gái cứ một mực khóc trong phòng, khóc mãi, cho dù đã có không biết bao nhiêu người làm vào phòng ôm ấp, dỗ dành, tiếng khóc vẫn vang không ngừng.

Thế là cậu bé lấy hết can đảm lẳng lặng bước đến gần gian phòng, thân hình gầy gò nép sát vào cửa phòng định thử xem đứa em gái đang khóc không ngừng kia của mình rốt cuộc là có chuyện gì nhưng cậu bé còn chưa kịp xem thì người phụ nữ kia đã như một bóng ma, không một tiếng động xuất hiện trước mặt cậu...

Hai người làm rất nhanh đã bế đứa bé gái đang khóc nháo không ngừng kia đi còn người phụ nữ kia thì nắm cổ cậu bé lôi vào phòng, hung hăng quật cho cậu mấy cái tát rồi đẩy thân hình nhỏ bé của cậu vào góc nhà, một loạt động tác liền mạch lưu loát nhưng tinh thần thì càng lúc càng kém.

"Hôm nay tao phải đánh chết mày, đánh chết mày, sau này tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa! Nếu như không phải tại mày, Cát Ân nhất định sẽ cùng tao hạnh phúc đến răng long đầu bạc, đều tại mày, đều là lỗi của mày, lỗi của mày..." Bà điên cuồng gào thét, gương mặt lóe lên một vẻ hung ác từng bước từng bước tiến gần đến cậu bé.

Cậu bé không còn đường để lui, chỉ đành chậm rãi chống tay xuống đất đứng dậy, lưng áp sát vào tường.

Đột nhiên, người phụ nữ ném chiếc gậy đánh golf trên tay xuống, tay không xông tới, mười ngón tay được sơn đỏ chói dùng sức bóp chặt cổ cậu bé, điên cuồng gào thét, "Tao phải giết mày, giết chết mày..."

Vào khoảnh khắc mà tử thần đang đến gần đó, chắc là bởi vì không cam tâm cứ thế mà chết đi, cậu bé liều mạng giãy dụa nhưng một đứa bé chỉ mới có 7 tuổi, sao lại có thể địch lại sức lực của một người lớn đang trong cơn điên cuồng chứ?

Cuối cùng, cậu bé không còn đủ sức chống chọi nữa...