Độc Gia Sủng Hôn - Chương 283

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 283: Khi "băng" gặp "hỏa" (1)
gacsach.com

Những năm nay Frank bởi vì công việc thực sự đã quá bôn ba, vất vả cộng thêm bây giờ tình hình sức khỏe chưa biết thế nào, những gì cô có thể làm chẳng qua chỉ là giúp hắn chia sẻ một chút gánh nặng công việc.

Còn về chuyện tình cảm cá nhân của anh ấy những gì cô có thể làm quả thực là hết sức hữu hạn.

Nhưng tối nay ở phòng cấp cứu nhìn thấy Đóa Đóa vì Frank và lo lắng và khổ sở như vậy, trong sâu thẳm lòng cô như có một sợi tơ lòng nào đó bị nhẹ nhàng gẩy lên.

Tình yêu, thật sự là kỳ diệu đến vậy sao? Một người đàn ông vì tình yêu có thể đổ máu, thậm chí mất để tính mạng cũng cảm thấy không có gì đáng tiếc, ngay cả người trước giờ luôn lãnh đạm như Frank cũng vì tình yêu mà thay đổi hoàn toàn. Còn phụ nữ thì sao? Cho dù vì tình yêu phải chịu bao nhiêu tổn thương, chảy bao nhiêu nước mắt vẫn không chút hối tiếc, một lần lại một lần tình nguyện hãm sâu vào nó, chẳng hạn như Đóa Đóa...

Thậm chí có người ngay cả khi đối phương bày tỏ không có chút tình cảm nam nữ nào với mình vẫn lựa chọn yêu thích người đó bất chấp tất cả chẳng hạn như Chân Chân...

Vậy tình yêu của những người khác thì sao? Nó sẽ như thế nào?

Đương nhiên không phải là cô đang hoài xuân, chỉ là bóng dưng cảm thấy có một chút, một chút cô đơn và nghĩ không thông mà thôi.

Đời này cô không muốn đặt tình yêu được người bất cứ người đàn ông nào, đối với cô mà nói, tình yêu hai chữ này thật quá xa vời!

Thôi cứ một thân một mình xem ra tự do tự tại hơn!

Khi Phạm Hi Nhiên lần nữa búng tay ra hiệu cho nhân viên pha chế đưa cho mình thêm một ly cocktail nữa, người nhân viên pha chế cần nói ân cần nói. "Cô à, thời gian mở cửa của quán bar chúng tôi sắp hết rồi!" Anh ta không dám xác định cô gái này nếu như tiếp tục uống nữa liệu có thể đi ra ngoài nổi nữa hay không.

Phạm Hi Nhiên bĩu môi, có chút chán nản vẫy tay ra hiệu cho nhân viên quán bar tính tiền rồi bước những bước loạng choạng rời khỏi khách sạn.

Chầm chậm bước trên vỉa hè, Phạm Hi Nhiên nhìn quanh một vòng, những con đường lớn của thành phố Luân Đôn lúc này tương đối vắng vẻ, thời tiết tuy rất lạnh nhưng vẫn có không ít người giống như cô vừa tới quán bar bước ra chuẩn bị trở về nhà cho nên xe taxi cũng không phải dễ đón.

Cô chờ ở bên đường gần mười phút rồi nhưng vẫn không có chiếc taxi nào chịu dừng lại thì ngán ngẩm bước tới bước lui trên vỉa hè, trong lòng thầm tính toán xem nên đi bộ về nhà hay là quay về khách sạn thuê một phòng tạm thời nghỉ lại đó một đêm, ngủ một giấc cho khỏe trước xem ra còn thực tế hơn?

Còn đang suy nghĩ chưa quyết định thì đã nghe một giọng nam xa lạ vang lên sau lưng, "Cô à, một mình sao? Có cần tôi đưa cô về không?"

Trên thế giới này quả nhiên là bất kể ở chỗ nào, thời điểm nào cũng có những người đàn ông xấu xa luôn tự cho là đúng cứ thích gặp cô gái nào là bước đến muốn gạ gẫm cô gái đấy, nghe câu nói cợt nhả của anh ta, Phạm Hi Nhiên ngay cả đầu cũng chẳng buồn quay lại một lần, triệt để làm lơ, cô thầm quyết định, đợi thêm hai phút nữa, nếu vẫn không có xe, cô sẽ quay lại khách sạn thuê một phòng nghỉ lại qua đêm.

"Muộn như vậy rồi, trời lại lạnh nữa, rất khó gọi xe. Không bằng cô lên xe tôi, tôi tiễn cô về nhà, thế nào?" Như không nhìn thấy sự phớt lờ của cô, anh chàng tiếp tục nói.

Lúc cô gái này ngồi uống rượu ở quán bar anh ta đã chú ý đến cô rồi. Ngoại trừ gương mặt Đông Phương xinh đẹp không giống như phần lớn các cô gái ở đây, vóc người cao ráo và dáng vẻ yểu điệu của cô không biết đã làm hoa mắt bao nhiêu anh chàng có mặt trong quán bar chứ không phải chỉ riêng anh ta.

Một cô gái vào quán bar uống rượu một mình, mười phần hết tám chính là vì tình cảm có vấn đề, còn không thì chính là muốn tìm đối tượng vui vẻ một đêm.

Cô gái đang đứng trước mặt anh ta đây cằm ngưỡng cao, sóng lưng thẳng tắp, tuy rằng thân thể đã bị chiếc áo măng tô dày phủ kín không để lộ một khe hở nhưng toàn thân từ trên xuống dưới không một bộ phận nào không toát ra sức dụ hoặc trí mạng, anh ta sao lại có thể bỏ qua một con mồi ngon như vậy được?

Người đàn ông không chịu bỏ cuộc từ phía sau đưa tay định khoác lên vai Phạm Hi Nhiên...

"Cút! Phạm Hi Nhiên vẫn chẳng buồn ngoảnh lại nhình, thẳng thừng mà lạnh nhạt ném lại một chữ.

Cô gái Đông phương này vẻ ngoài xinh đẹp nhưng thật lớn lối! Lại còn dám hô to gọi nhỏ với mình sao? Người đàn ông cũng như Phạm Hi Nhiên, ở quán bar đã uống không ít rượu lập tức cảm thấy cơn tức bừng lên, bị mất mặt như vậy anh ta làm sao có thể chịu được chứ?

"Cô nàng không biết tốt xấu này, nể mặt... Aaa!" Người đàn ông lần nữa đưa tay định bắt lấy tay cô thì lại bị Phạm Hi Nhiên bắt ngược lại sau đó dùng sức vặn một cái, lách cách hai tiếng vang thanh thúy, không mất quá nhiều sức lực, bàn tay của người đàn ông kia đã bị bẻ gãy.

Phạm Hi Nhiên lạnh lùng rũ bàn tay của người đàn ông ra, đối với tiếng kêu thống khổ xen lẫn với những câu mắng chửi thô tục, cô làm như không nghe thấy, xoay người rời đi.

Nếu như chỉ đơn giản là gạ gẫm, cợt nhả bình thường, cô có thể xem anh ta như không khí không tồn tại nhưng người đàn ông này không ngờ lại ngu như vậy, còn dám động tay động chân, vậy thì cũng đừng trách cô không nể mặt.

Nhưng, rõ ràng là đàn ông đáng chết không chỉ có một người.

Nhìn thấy người đàn ông kia bị thương, đồng bọn của anh ta từ trên hai chiếc xe vốn đang đậu cách đó không xa ùn ùn xuống xe, rất nhanh đã vây kín Phạm Hi Nhiên lúc này đang định quay trở lại khách sạn lại, định cho cô gái Đông phương xinh đẹp nhưng cao ngạo này một bài học.

Những người đàn ông này người nào người nấy cao lớn cường tráng, xem ra không phải là loại người bình thường đến quán bar tìm vui đơn giản như vậy.

Phạm Hi Nhiên từ năm 7 tuổi đã rời Luân Đôn đến Moscow, vì để tự bảo vệ cho mình, từ 8 tuổi cô đã bắt đầu nỗ lực học các loại võ thuật khác nhau để phòng thân bao gồm nhu đạo, không thủ đạo, triệt quyền đạo, môn nào cũng thật tinh thông, bình thường muốn đối phó với một, hai người đàn ông căn bản chỉ là chuyện nhỏ nhưng hôm nay cô đã uống say đến bảy tám phần, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, lần này xem ra phiền phức không nhỏ rồi.

Nhưng, nếu như chuyện đã xảy ra rồi, phiền não, lo lắng hay rút lui đều không phải chuyện Phạm Hi Nhiên cô sẽ làm.

Đôi môi kiều diễm nhẹ câu lên một nụ cười, gương mặt vốn đã xinh đẹp lúc này bởi vì hơi men mà càng trở nên kiều mị, quyến rũ, "Các anh muốn từng người lên hay là lên cùng một lượt đây?"

Những người đàn ông đang vây quanh cô nghe lời khiêu khích lớn mật của Phạm Hi Nhiên thì sững người, đồng thời lại bị nụ cười quá mức kiều diễm kia làm cho mê mẩn đến nỗi quên mất mục đích chính của mình là gì.

Trong nhất thời, bầu không khí đang nhao nhao chợt trở nên yên tĩnh trở lại, thậm chí là có chút ngưng đọng...

Đột nhiên, "A, cái cô gái này, tính tình sao lại xấu như vậy chứ?"

Một giọng nói nghe có chút quen tai chợt vang lên phá tan bầu không khí khác thường này, trước khi những người đàn ông kia kịp quay đầu lại, một đôi cánh tay cường kiện, rắn chắc đã vươn ra, không chút tiếng động vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, một lồng ngực rắn rỏi, ấm áp đã dán sát sau lưng cô.

Toàn thân Phạm Hi Nhiên phút chốc cứng đờ, vốn định phản kháng nhưng vòng tay người đàn ông cứng rắn như tường đồng vách sắt, dùng sức thế nào cũng đẩy không ra.

Người đàn ông này là ai vậy? Trái tim cô đập thình thịch, trong lòng vừa sợ vừa giận, từ khi cô bắt đầu học những môn võ phòng thân đến giờ, trước giờ hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm, nhưng mà hôm nay, ngay cả chuyện người này tiếp cận với cô từ bao giờ cô còn không hay không biết, bảo cô sao có thể bình tĩnh được?

"Người đẹp, là anh đây mà" Người đàn ông khẽ khàng nói bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, bờ môi không biết vô tình hay cố ý quét qua vành tai trắng nõn của cô khiến thân thể vốn đã căng thẳng của cô càng thêm cứng ngắc.

Giọng nói này, không phải là...

"Bách Thiếu Khuynh, anh chàng khốn kiếp này, mau thả em ra." Mang theo bảy phần say, ba phần giận dữ, Phạm Hi Nhiên dùng hết sức lực toàn thân định rũ cánh tay đang vòng quay người mình của hắn ra. Vừa nghĩ đến chuyện người đàn ông đang ôm cô là Bách Thiếu Khuynh, cô liên cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều không được tự nhiên.

Anh chàng vừa lăng nhăng vừa không đứng đắn này, lần trước nhân lúc cô không chú ý, hôn trộm cô thì thôi đi, giờ lại còn dám dùng đôi tay không biết đã ôm bao nhiêu cô gái kia ôm cô nữa chứ...

Nghĩ đến là đã cảm thấy chán ghét rồi!

"Đừng làm rộn!" Giọng Bách Thiếu Khuynh âu yếm như đang dỗ dành người yêu, "Con gái quật cường quá cũng không tốt lắm đâu."

"Hai người nói chuyện nhảm xong chưa vậy?" Nãy giờ bị xem như không khí, những người đàn ông đang vây quanh hai người rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Chết tiệt, hai người này xem họ như chết rồi có phải không? Người đàn ông này từ lúc xuất hiện đến giờ trong mắt hoàn toàn chỉ có cô gái kia, mắt không thèm liếc về phía họ một lần, cơn tức này, làm sao có thể nuốt xuống được chứ?

Không phải chỉ là một đôi nam nữ người châu Á thôi sao? Chẳng lẽ bằng vào họ lại không giải quyết được?