Độc Gia Sủng Hôn - Chương 282

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 282: "Quản gia" đáng yêu của hắn (3)
gacsach.com

"Tại em không chịu nói rõ ràng, đến lúc đó lỡ như anh phạm quy, em tức giận với anh thì thật không đáng!" Hắn đương nhiên biết ý cô muốn nói “không được đụng” là thế nào, chẳng qua chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi.

Nhưng có nhầm lẫn hay không, hắn chẳng qua chỉ là ngất xỉu một chút thôi, cô cứ làm như hắn bị bệnh gì nghiêm trọng lắm không bằng. Ôm cô nằm trên giường một tháng mà chuyện gì cũng không được làm, chỉ có thể nhìn không thể ăn vậy không khỏi quá ủy khuất bản thân rồi.

"Em không cần biết, nói tóm lại là anh phải hứa với em." Tranh cãi với hắn vốn chẳng có ích lợi gì, huống gì tranh cãi với hắn về vấn đề này người chịu thua nhất định không phải là hắn, bởi vì da mặt cô khẳng định là mỏng hơn hắn.

Ở trước mặt người khác lúc nào cũng giữ một vẻ lãnh đạm vô tình, ở trước mặt cô, lúc thì bá đạo đến làm người ta đau đầu, lúc thì lại ôn nhu đến khiến người ta trầm mê, còn một vẻ mặt khác mà hắn cố tình giấu diếm người khác, điều này luôn khiến cô nghĩ hoài mà không hiểu, tại sao cùng là một người lại có thể có nhiều vẻ mặt khác nhau như vậy chứ?

"Được thôi, anh hứa với em." Thật không dễ dàng gì mới hoà hảo lại với cô hắn sẽ không ngốc đến nổi lại chọc cô không vui.

Chỉ cần không đụng đến giới hạn cuối cùng của hắn, cô nói cái gì là cái đó đi.

Mà cái được gọi là “giới hạn cuối cùng” của hắn đối với cô gần như là không có chỉ ngoại trừ...

Có được đáp án mà mình mong muốn, Giang Tâm Đóa đang định quay trở lại phòng thì sực nhớ ra không biết liệu còn chỗ nào còn thuốc lá nữa không nên lại quay lại nhìn hắn, "Còn thuốc lá ở chỗ nào nữa không?"

Phạm Trọng Nam nhún nhún vai, "Chỉ là ở đây có một ít, trong phòng ngủ còn có một ít, vậy thôi!"

Giang Tâm Đóa gật gật đầu, chỉ tay vào mớ chiến lợi phẩm mà cô vừa tịch thu được, "Ngày mai em bảo Melina ném chúng đi hết!"

"Những hộp này không được." Phạm Trọng Nam bước đến, đưa tay định cầm lấy những chiếc hộp gỗ được điều khắc tinh xảo kia cất trở lại trong ngăn kéo nhưng lại bị Giang Tâm Đóa cản lại, "Tại sao lại không được chứ? Không cho phép tiếp tục hút thuốc nữa! Cứ hút thuốc hoài thế này, chẳng lẽ anh không cần lá phổi của mình nữa sao?"

"Anh đâu có nói là mình sẽ hút nữa đâu.". Hắn chăm chú nhìn gương mặt đầy vẻ tức giận của cô, trong lòng mềm mại như nước, đây là lần đầu tiên cô giống như một cô vợ nhỏ quản đủ mọi chuyện của hắn, cảm giác này thật là... dễ chịu cực kỳ!

"Vậy tại sao không thể ném những hộp kia?"

"Những hộp xì gà này là đồ sưu tầm quý hiếm vô cùng."

"Phạm Trọng Nam, vậy là anh quyết định sẽ khư khư giữ lấy những hộp xì gà này chứ gì?" Có quý hiếm hơn nữa thì lại thế nào? Cách đây không lâu khi tập đoàn Phạm Thị lâm vào hiểm cảnh, tổng thiệt hại tính bằng tiền tỷ hắn vẫn có thể trấn tĩnh giải quyết, giờ lại cứ khăng khăng giữ lấy những hộp xì gà này, nghe có phải khó tin quá rồi không?

"Những hộp xì gà này là vật phẩm sưu tầm cá nhân, cực kỳ trân quý, có tiền cũng chưa chắc mua được." Hắn thong thả giải thích, "Anh sẽ không hút nhưng sẽ có người rất muốn có chúng."

Hắn để những hộp xì gà đó ở đây cũng chỉ coi như là sưu tập theo sở thích cá nhân, thi thoảng lắm mới hút một hai điếu.

"Anh muốn giữ lại để tặng cho người khác sao?" Giang Tâm Đóa nghi hoặc hỏi nhưng điều này cũng không phải là không có khả năng.

Sở thích của những người giàu có đôi khi rất khác thường, phàm thứ gì càng hiếm thì càng có giá trị, nói không chừng thật sự những hộp xì gà nhỏ này lại có giá trị khó mà tưởng tượng được.

"Cứ coi là vậy đi!" Nhìn thấy Giang Tâm Đóa rụt bàn tay nhỏ bé đang áp trên tay hắn lại thì dùng một tay khác kéo nó trở lại.

Câu trả lời qua loa của hắn khiến cô bắt đầu không vui, "Cái gì mà “cứ coi là vậy đi” chứ? Có là có, không có là không có. Nhưng dù sao đi nữa, anh tuyệt đối không được hút thuốc."

"OK, anh đảm bảo sẽ không hút thuốc nữa!"

"Nhớ đấy nhé!"

"Vậy chúng ta về phòng thôi!" Hắn khoác vai dìu cô đi ra khỏi thư phòng.

Sau cơn mưa trời lại sáng, cảm giác này thật tốt! Không cãi nhau, không chiến tranh lạnh, cảm giác này thật tốt!

Lần ngất xỉu này của hắn quả thực là ngất rất đúng lúc, bằng không nếu hắn cứng rắn không cho cô rời đi, cuộc chiến nước sôi lửa bỏng này thật sự không biết bao giờ mới kết thúc.

Đối phó với phụ nữ, thực ra hắn vẫn còn tay mơ lắm nhưng cũng từ chuyện này khiến hắn nhận ra một điều, cho dù cô có giận hắn đến mấy, bất mãn hắn đến mấy, thậm chí ngoài miệng còn nói hận hắn nhưng thực ra trong lòng cô vẫn quan tâm hắn, luyến tiếc hắn, sợ hắn sinh bệnh, sợ hắn có chuyện.

Đàn ông vậy có đôi khi thật sự không cần biểu hiện ra ngoài mạnh mẽ, cường thế làm gì, đôi khi ở trước mặt người phụ nữ mà mình yêu tỏ ra yếu ớt một chút đổi lại sẽ nhận được những đãi ngộ bất ngờ.

Điểm này chỉ sau khi trở về phòng Phạm Trọng Nam mới cảm nhận được nó một cách sâu sắc.

Sau khi trở về phòng ngủ chính, việc đầu tiên cô làm chính là xử lý những hộp thuốc tịch thu được ở thư phòng, sau đó thì bắt đầu bận bịu như một chú ong nhỏ. Đầu tiên là giúp hắn lấy quần áo sạch để thay, sau đó là vào bồn tắm giúp hắn mở một bồn đầy nước ấm, rồi sau đó nữa là chủ động cùng hắn vào phòng tắm giúp hắn cởi áo, chà lưng, mát xa cả vai lẫn đầu, thoải mái đến nổi Phạm Trọng Nam chỉ hận không thể nằm luôn trong bồn tắm ngủ một giấc đến sáng.

Sau khi kéo hắn ra khỏi bồn tắm, cô lại giống như đang chỉ huy hai đứa nhỏ, bắt hắn ngoan ngoãn đến sofa ngồi xuống chờ cô cô lấy máy sấy tóc đến, tỉ mỉ, mang theo vô hạn vô tình giúp hắn sấy khô tóc sau đó mới giải quyết chuyện tắm giặt của mình.

Vừa nãy hắn quả thật là rất muốn kéo cô vào bồn tắm hưởng thụ một hồi uyên ương dục nhưng cô khăng khăng không chịu mà hắn thì cũng không tiện nài ép, huống gì hắn cũng rất hưởng thụ khi được cô phục vụ nên thôi.

Không giống như lúc mới vừa kết hôn, rõ ràng là cô không hề có tình cảm với hắn nhưng lại cố gắng bắt mình trở thành một người vợ đúng chuẩn mực, lúc này đây hắn biết, cô là thật lòng thật dạ quan tâm, chăm sóc hắn.

Đây là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau!

Trước đây hắn không thích cô hầu hạ hắn nhưng lúc này, cảm giác là hoàn toàn ngược lại cho nên, Phạm Trọng Nam rất vui sướng hưởng thụ.

Lúc Giang Tâm Đóa từ phòng tắm bước ra, cô nhìn xung quanh một vòng không thấy bóng dáng hắn đâu liền bước về phía thư phòng nhỏ trong phòng ngủ, quả nhiên hắn đang ở đó...

Cũng may là không phải làm việc mà chỉ là nhận điện thoại, nhưng nghe điện thoại cũng là công việc của hắn kia mà.

Nhìn thấy cô tiến vào hắn dứt khoát nói với người ở đầu bên kia, "Đợi cậu trở lại, tôi sẽ sắp xếp sau." Sau đó thì ngắt điện thoại.

"Trước khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, anh có thể tạm nghỉ ngơi vài hôm không?" Câu hỏi này của Giang Tâm Đóa được cô nói bằng giọng cực kỳ nhỏ nhẹ như đang hỏi ý kiến của hắn.

Cô biết công việc đối với Phạm Trọng Nam quan trọng đến mức nào, nhưng sức khỏe mới là vốn quý nhất, điều này chắc hẳn hắn rất rõ ràng.

"Không thành vấn đề!" Phạm Trọng Nam rất sảng khoái nhận lời với cô khiến Giang Tâm Đóa cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm...

***

Ở một nơi khác của Luân Đôn.

Màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm dưới muôn vạn ánh đèn màu rực rỡ, cuộc sống về đêm lúc này mới chính thức bắt đầu mà nơi náo nhiệt nhất ban đêm không chỗ nào khác hơn nào quán bar!

Quán bar Artesian nằm trong The Langham, khách sạn cao cấp thuộc hàng năm sao ở Luân Đôn được mệnh danh là một trong những quán bar tuyệt nhất thế giới, mà điều khiến nó trở nên nổi tiếng như vậy chính là những món cocktail đầy tính sáng tạo với nhiều màu sắc và cách pha chế khác nhau cực kỳ ngon miệng.

Một giờ rưỡi sáng, trong quán bar được thiết kế theo phong cách thời thượng, sang trọng nhưng lại không kém phần lãng mạn này, Phạm Hi Nhiên ngồi một mình nơi quầy bar, cô không biết tối nay mình đã uống bao nhiêu ly rượu rồi.

Thông thường mà nói người ta sẽ vì buồn mà uống rượu giải sầu hoặc vì vui mà uống rượu ăn mừng, chỉ đáng tiếc là tối nay cô ngồi đây uống rượu lại không liên quan gì đến hai nguyên nhân trên.

Từ bệnh viện bước ra, đương nhiên là cô cự tuyệt sự săn đón của Bách Thiếu Khuynh, bỏ hắn lại một mình còn mình thì lên taxi rời đi.

Nhưng khi xe còn cách nơi cô ở khoảng 500m thì Phạm Hi Nhiên chợt thay đổi ý định, không muốn quay về mà bảo tài xế taxi quay đầu xe đưa cô đến quán bar này.

Ngày thường cô luôn thích yên tĩnh một mình, ngoại trừ những lúc vì công việc phải ra ngoài ra, cô không muốn tiếp xúc hoặc qua lại quá nhiều với bất kỳ ai. Những năm qua ở Moscow cô vẫn luôn sống theo cách như vậy.

Thành phố Luân Đôn này, nếu như không phải vì Frank, cả đời này cô cũng không muốn bước chân tới một bước, thế mà hôm nay chẳng những cô phải đến đây mà có lẽ là sẽ phải ở lại đây một thời gian rất dài.

Phải ở bao lâu? Ngay cả cô cũng không biết. Tuy rằng nguy cơ của tập đoàn Phạm thì đã được giải trừ nhưng Frank lại bảo cô ở lại để giúp đỡ cho tập đoàn mới vừa mới được thành lập, mà cô thì không thể cự tuyệt.