Độc Gia Sủng Hôn - Chương 281

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 281: "Quản gia" đáng yêu của hắn (2)
gacsach.com

"Tại sao không chịu làm kiểm tra?" Cô nghiêm nghị nhìn hắn.

Phạm Trọng Nam trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không trả lời cô.

"Tại sao vậy?" Nghe không được câu trả lời Giang Tâm Đóa lặp lại câu hỏi lần nữa, lần này giọng điệu nặng hơn mấy phần.

"Em đang lo cho anh đó sao?" Ngẩng đầu lên, đôi tay vốn đang vòng qua eo cô bất ngờ thả lỏng ra rồi dịch lên trên, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn sâu vào, cảm giác như nhìn thế nào cũng không đủ.

"Đương nhiên là lo rồi!" Vào lúc này cô không chút keo kiệt, không chút giấu diếm nói cho hắn biết, "Vì không để cho em lo lắng đến quên ăn mất ngủ, ngày mai chúng ta cùng đến bệnh viện kiểm tra tổng thể một lần có được không?"

"Nói cho anh biết, em có còn giận anh nữa không? Có còn bỏ mặc anh nữa không?" Giọng điệu và vẻ mặt của hắn lúc này giống như một đứa trẻ biết mình làm sai đang sợ bị người lớn trách mắng khiến lần đầu tiên Giang Tâm Đóa hiểu được, thì ra một người đàn ông cho dù có mạnh mẽ, cường thế đến đâu thì cũng sẽ có lúc yếu đuối và sợ hãi, cũng giống như ngày hôm đó, cô tận mắt chứng kiến một Phạm Trọng Nam đầy tự ti và khổ sở...

Người đàn ông trước mắt cô đây cũng không phải là người thép không ai có thể đẩy ngã, hắn cũng sẽ có lúc đau đớn, buồn bã, khổ sở cũng sẽ sinh bệnh, yếu đuối, sợ hãi cô rời khỏi hắn.

"Chỉ cần anh hứa với em ngày mai đến bệnh viện kiểm tra, em sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa." Cô mỉm cười trả lời hắn, đôi tay nhỏ nhắn cũng học theo hắn, đưa lên ôm lấy mặt hắn.

"Em đi với anh?"

"Em sẽ luôn đi cùng anh." Cô lần nữa nhìn hắn nghiêm túc cam đoan.

***

Lúc Phạm Trọng Nam và Giang Tâm Đóa về đến nhà, hai đứa nhỏ dù đã qua giờ ngủ bình thường thật lâu nhưng bởi vì lo lắng cho ba mình mà vẫn chưa chịu ngủ mà ngồi trong phòng chờ tin tức.

Tình cảnh người cha cao lớn, oai phong như thiên thần của mình ngã xuống trước mặt mình đó đối với hai đứa nhỏ mà nói quả thật là khó phai mờ.

Từ chỗ quản gia Melina nghe được tin ba và mẹ mình đã trở về, hai đứa nhỏ đã không đợi kịp, vẫn mặc trên người chiếc áo ngủ, từ trên lầu phóng xuống.

Ra đến tiền sảnh, nhìn thấy ba mẹ cùng nắm tay nhau bước vào, hai đứa nhỏ mừng đến phát khóc vội vàng xông đến, nhao nhao gọi.

"Ba... Mẹ..."

"Ba, thật sự không sao chứ?"

Phạm Trọng nam khuỵu chân xuống, ôm hai đứa nhỏ vào lòng, mỉm cười trấn an, "Ba của các con khỏe mạnh cường tráng như vậy, làm sao có chuyện được chứ?"

"Nhưng vừa nãy ba ngất xỉu mà!" Cô bé Bối Bối vừa nhắc đến chuyện lúc nãy thì vành mắt đã đỏ lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

"Ba chỉ hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi nhiều thì sẽ không sao, không cần phải lo lắng."

"Ba, vậy ba có để cho bác sĩ kiểm tra không?" Tuy rằng nghe ba nói như vậy nhưng cậu bé Phạm Dật Triển vẫn có chút không yên tâm.

"Ngày mai mẹ sẽ đi với ba đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát một lần. Khuya lắm rồi, các con về phòng ngủ đi, ba con cũng cần phải nghỉ ngơi rồi." Giang Tâm Đóa khom lưng, đặt lên má mỗi đứa bé một nụ hôn rồi mới nói.

"Mẹ, mẹ với ba sẽ không cãi nhau nữa, có phải không?" Giang Bối Bối thấy ba với mẹ mình dường như đã hoà hảo lại thì hớn hở hỏi.

"Xin lỗi con gái, tối nay mẹ đã làm sai, không làm gương tốt cho các con, có làm các con sợ hay không? Đừng sợ, sau này mẹ sẽ sửa."

Nhớ lại chuyện chiều nay Giang Tâm Đóa cảm thấy xấu hổ vô cùng, không ngờ là mình lại có lúc hung hãn như vậy, còn lấy cả dao cắt thức ăn chỉ vào hắn, cảnh tượng hãi hùng như vậy từ nay về sau tốt nhất là không tiếp diễn nữa.

Muốn trách thì cũng nên trách Phạm Trọng Nam quá đáng, nhưng giờ hắn đã bệnh đến như vậy, cô còn có thể trách được sao?

"Là ba không tốt, làm chuyện gì cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ con, về mặt này, sau này ba cũng cần phải sửa đổi."

Nếu như cô đã nhận sai ở trước mặt các con, tuy rằng cái sai đó của cô là do hắn mà ra nhưng hắn cũng muốn nhân cơ hội này đảm bảo với các con đồng thời gián tiếp xin lỗi cô.

Còn về chuyện có thể sửa đến mức nào thì trong lòng Phạm đại Boss sẽ từ từ suy ngẫm sau, nhưng hắn biết chỉ cần cô không ở trước mặt hắn nhắc đến chuyện rời đi hay gì đó đại loại thế thì hắn có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.

"Vậy ý ba nói là sau này con với Bối Bối có thể cùng ở Luân Đôn, cùng đi học có phải không?" Phạm Dật Triển hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên mừng rỡ.

"Mẹ cũng ở lại Luân Đôn đi học sao?" Giang Bối Bối cũng hớn hở hỏi.

Đúng vậy, cả nhà ta sẽ ở cùng nhau, hài lòng chưa? Giờ có thể quay về phòng ngủ chưa? Giang Tâm Đóa mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, nói với vẻ bất đắc dĩ.

Hai người ở bên nhau nếu muốn được dài lâu, bất kể khi xảy ra chuyện gì thì nhất định phải có một bên chịu thỏa hiệp.

Cho dù có nhiều tranh cãi hơn nữa, thì trong lòng cô tình yêu vẫn chiếm đa số.

Mà bởi vì yêu, cho nên tất cả những điều gọi là “thỏa hiệp” ấy cũng đều là có tình có lý.

***

Dỗ cho hai đứa nhỏ ai về phòng nấy ngủ rồi hai người cũng cùng nhau trở về phòng.

Từ phòng hai đứa nhỏ bước ra, Giang Tâm Đóa không đi thẳng về phòng ngủ mà bước về phía thư phòng, Phạm Trọng nam không biết cô định làm gì cho nên cũng chỉ đành bước theo sau.

Vừa bước vào thư phòng, Giang Tâm Đóa đã đi thẳng đến bàn làm việc của hắn, mở tất cả các hộc tủ ra, lục tìm rồi lấy từ trong đó ra những gói thuốc lá cùng bật lửa, gom tất cả lại trên bàn rồi nhìn Phạm Trọng Nam lúc này đang đứng tựa lưng vào cửa, nghiêm nghị hỏi, "Đây là toàn bộ rồi sao?" Cô chỉ tay xuống những gói thuốc lá trên bàn.

Nhìn vẻ mặt này của cô hắn liền biết, kể từ hôm nay về sau nếu như muốn hút một điếu thuốc chắc là rất khó khăn, nhưng bất kể là có cam tâm tình nguyện hay không, hắn vẫn nhướng mày, "Hộc tủ cao nhất phía bên tay phải."

Trong đó còn có gì nữa sao? Giang Tâm Đóa lần nữa nhìn về phía hộc tủ đã bị mình kéo ra kia, bên trong chỉ có mấy chiếc hộp bằng gỗ được làm thủ công rất tinh xảo.

Chẳng lẽ những hộp này đều đựng thuốc lá cả sao?

Cô không suy nghĩ nhiều lập tức lấy hết chúng ra, bày cả lên bàn, mở thử một hộp ra xem mới biết, thì ra bên trong mỗi hộp là một điếu xì gà rất đẹp, được, quyết định toàn bộ tịch thu!

Còn có thể cất thuốc lá ở chỗ nào nữa không nhỉ? Cô từ sau bằng làm việc vòng ra phía trước, đôi mắt to tròn linh lợi quét một phòng khắp phòng tìm kiếm, chắc là không có khả năng cất thuốc ở trong mấy giá để sách kia, vậy thì chỉ còn quầy rượu ở cuối phòng là khả nghi nhất.

Nghĩ là làm, Giang Tâm Đóa lập tức đi về phía quầy rượu, quét mắt một vòng những chai rượu trắng và rượu đỏ không cần phải là chuyên gia mới đánh giá được giá trị thực tế của nó là bao nhiêu được xếp ngay ngắn thành từng hàng trên giá kia. Rượu có giá trị như vậy, ném chúng đi cũng có chút đáng tiếc! Hơn nữa thi thoảng uống một chút rượu đỏ đối với thân thể vẫn rất có lợi, chỉ có điều, trong khoảng thời gian này, hắn đừng hòng chạm tới một giọt rượu!

Cô quay người lại nhìn thẳng hắn, "Ngày mai cho người mang hết rượu trắng đi."

"Còn rượu đỏ?" Khoé môi Phạm Trọng Nam nhẹ câu lên một nụ cười.

"Rượu đỏ tạm thời lưu lại đi, em sẽ tự mình uống."

Phạm Trọng Nam nhướng mày, "Chỉ sợ là mới uống được hai hớp liền biến thành tửu quỷ."

Điều mà hắn không nói là, thực ra hắn cực kỳ thích bộ dạng đáng yêu và nhiệt tình của cô lúc say.

Giang Tâm Đóa biết hắn muốn ám chỉ chuyện lần đó khi cô uống rượu say ở Melbourne, sau đó chủ động ra tay, bổ nhào đến ăn hắn, hừm, vừa mới xuất viện trở về nhà, còn chưa biết sức khỏe thế nào thế mà người đàn ông này đã bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi.

Nói gì thì nói, không chỉ phải cấm rượu cấm thuốc mà tốt nhất là nên cấm cả những vận động trên giường, dù sao cũng là môn tiêu phí quá nhiều thể lực.

Trên cơ bản mà nói, trong một tiếng đồng hồ thì có đến năm mười lăm phút là hắn chủ động còn cô chỉ việc hưởng thụ nhưng đến cuối cùng người mệt đến nỗi ngay cả chút khí lực để xoay người cũng không có lại là cô. Huống gì bây giờ người cần nghỉ ngơi nhiều là hắn.

Cho nên, nhất định là không được!

"Phạm Trọng Nam..." Cô cắn môi nhìn hắn, không biết là nên nói ở đây hay là trở về phòng rồi nói, nhưng dù sao ở đây cũng không có người, nếu như đã lên tiếng vậy thì thôi cứ nói một lần cho xong, dù sao trong phòng này ngoài cô và hắn cũng không còn ai, nếu nói một lần cho rõ ràng được thì không còn gì tốt bằng!

Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, Phạm Trọng Nam cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô, chờ cô lần nữa lên tiếng...

"Trong vòng một tháng tới đây, không có sự cho phép của em thì anh không được đụng tới em!"

Lời vừa nói dứt thì hai rặng mây đỏ đã hiện lên trên gương mặt trắng nõn của cô.

"Không cho anh đụng em?" Hai tay Phạm Trọng Nam nhàn nhã vòng ở trước ngực, "”Đụng” mà em nói có rất nhiều mức độ, chẳng hạn như ôm, hôn, hôn còn có hôn sâu, hôn cạn..."

"Không được nói nữa!" Mặt càng lúc càng nóng, sao bỗng dưng cô cảm thấy nếu hắn cứ giữ gương mặt lạnh lùng nghiêm trang, chuyện gì cũng không chịu nói như trước đây thì đáng yêu hơn nhiều vậy chứ?