Độc Gia Sủng Hôn - Chương 280

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 280: "Quản gia" đáng yêu của hắn (1)
gacsach.com

"Đóa Đóa, người có thể khuyên anh ấy chịu làm kiểm tra, tin chắc rằng chỉ có mỗi mình chị!" Phạm Hi Nhiên nói với vẻ cầu xin, cô gần như đã đặt tất cả hy vọng lên người Giang Tâm Đóa, "Tất cả mọi người đều không ai hy vọng anh ấy xảy ra chuyện, làm một cuộc kiểm tra toàn diện cũng không quá phức tạp, hy vọng chỉ là bởi vì lao lực quá độ mà thôi!"

Giang Tâm Đóa gật đầu, "Chị sẽ cố gắng hết sức khuyên anh ấy. Nhưng chỉ sợ nếu Phạm Trọng Nam không nghe lời chị thì biết làm thế nào?"

Khóe môi Phạm Hi Nhiên nhẹ câu lên một nụ cười, "Không đâu, nếu như ngay cả lời của chị mà cũng không có tác dụng, vậy trên đời này cũng không còn ai có thể lay động được suy nghĩ và ý chí của anh ấy nữa."

Giang Tâm Đóa trầm tư hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Em còn chuyện chị chưa nói với chị không?"

Ý chị muốn hỏi chuyện gì? Chẳng lẽ Đóa Đóa định hỏi đến quan hệ giữa Frank với mình sao? Nhưng chuyện này Phạm Hi Nhiên vẫn cảm thấy nên để Frank đích thân giải thích với Đóa Đóa thì tốt hơn bởi vì... ngay cả cô cũng rất khó mở lời.

"Di chúc." Giang Tâm Đóa trực tiếp nói ra.

Đây quả là chuyện khó mà tin được, một người đang yên đang lành tự nhiên lập di chúc làm gì chứ?

"Lần trước sau khi anh ấy ngất xỉu, trở về lại không chịu đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra sau đó còn gọi luật sư đến để lập di chúc. Trong di chúc đó, chị là người duy nhất từ kể tất cả những tài sản của anh ấy. Thực ra thì Frank cũng lo lắng tình trạng của mình giống như điều mà bác sĩ Victor đang lo ngại cho nên có dặn dò bọn em rằng nếu anh ấy bị ngất xỉu lần nữa thì lập tức gọi luật sư đến. Nếu như anh ấy lỡ có bề gì, Đóa Đóa, chị sẽ trở thành bà phú hộ giàu có nhất thế giới."

"Phạm Trọng Nam định chuyển giao hết tài sản của mình qua tên chị, thuận tiện cũng đem hai đứa nhỏ trao trả cho chị luôn chứ gì!" Giang Tâm Đóa vừa giận vừa đau lòng nói, "Chị một đồng cũng không thèm!"

Năm đó ngay cả chuyện cô mang song thai, có thêm một đứa con trai hắn còn không nói cho cô biết, giờ lại làm ra chuyện hoang đường thế này!

Giang Tâm Đóa loạng choạng lan đi về phía đầu bên kia của hành lang, cô muốn yên tĩnh một mình. Phạm Hi Nhiên không ngăn cản cô, cũng không đuổi theo, cô biết Đóa Đóa cần yên tĩnh một mình.

Giang Tâm Đóa lẳng lặng đứng nhìn màn thăm thẳm ngoài kia, lòng đau thắt lại từng cơn, đau đớn không thở nổi.

Phạm Trọng Nam con người này rõ ràng là làm gì cũng quá đáng và tự cho là đúng đến vậy, trước giờ chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của người khác nhưng cô lại vẫn luôn vì hắn mà đau lòng khôn xiết. Haizz, người đàn ông này, nếu như một ngày nào đó cô thật sự bị hắn chọc tức đến nỗi đưa hai đứa nhỏ cũng về Melbourne thì không biết ngày nào hắn sẽ bởi vì lao lực quá độ mà chết.

Trời ạ, cô đang suy nghĩ lung tung gì thế này? Hắn còn đang ở trong phòng cấp cứu, bệnh tình chưa biết kia mà! Vừa nghĩ tới chuyện này Giang Tâm Đóa sực tỉnh, cô nhắm hướng phòng cấp cứu chạy đến, nhưng vừa mới xoay người thì đã thấy Phạm Hi Nhiên vội vội vàng vàng chạy về phía mình.

"Sharon?"

"Đóa Đóa..." Phạm Hi Nhiên bước nhanh lên bên cạnh cô, kéo cô cùng đi với mình.

"Có phải Phạm Trọng Nam..."

"Anh ấy tỉnh lại rồi!"

"Vậy..."

Lúc nãy vừa tỉnh lại thì Frank lại cự tuyệt tất cả các kiểm tra và trị liệu của bệnh viện, kiên trì muốn ra khỏi bệnh viện, hơn nữa còn muốn lập tức đi ngay. Em với Sara nói thế nào cũng không lay chuyển được anh ấy."

Con người này thật đúng là biết cách làm cho người khác tức chết mà! Cho bác sĩ kiểm tra một chút thì có làm sao đâu chứ?

Khi hai người vừa đến phòng cấp cứu thì đã thấy Phạm Uyển Viện đứng đó cùng với một người đàn ông vóc người cao lớn, tuổi khoảng năm mươi, trên người ông là chiếc áo choàng trắng của bác sĩ, lúc này trên mặt hai người đều không giấu được vẻ bất đắc dĩ.

"Sara, Phạm Trọng Nam đâu?" Giang Tâm Đóa vội bước tới, sốt ruột hỏi.

Phạm Uyển Viện hướng mắt về phía cổng chính bệnh viện, "Vừa mới xuất viện, chuẩn bị về nhà."

Giang Tâm Đóa nghe vậy thì vội xoay người chạy về phía cổng chính bệnh viện, người bình thường có tế vào vận động phát triển kém như cô lúc này đây không ai ngờ là có thể đạt đến tốc độ kinh người như vậy.

"Cô ấy là...?" Bác sĩ Victor kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Giang Tâm Đóa.

"Khắc tinh của Frank." Phạm Uyển Viện nói rồi mỉm cười một cách nhẹ nhõm, "Bác sĩ Victor, giờ ông có thể giúp chúng tôi sắp xếp một chút, ngày mai kiểm tra cho Frank được rồi."

Lần trước khi Frank ngất xỉu lần đầu tiên ở Thụy Sĩ, bà cũng lấy cái cớ là hắn làm việc quá sức để an ủi chính mình, sau đó lại bởi vì muốn tạo cơ hội cho Frank và Đóa Đóa quay lại với nhau, và còn nói dối gạt cô là sức khỏe hắn không ổn rồi, để Đóa Đóa mềm lòng mà đến Luân Đôn tìm hắn, không ngờ là hắn lại ngất xỉu thêm một lần nữa, điều này khiến cho bà dù muốn dối lòng cũng không được nữa rồi...

Chỉ mong là lần này có thể bình an vô sự...

"Thần kỳ như vậy sao?" Đôi mắt bác sĩ Victor sáng lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ khó tin.

"Chính là thần kỳ như vậy đó!" Phạm Uyển Viện nói một cách chắc chắn.

"Chúng ta đi về thôi." Phạm Hi Nhiên cũng nhàn nhạt cười.

"Sharon, anh đưa em về nhé?" Vừa nãy bởi vì Phạm Hi Nhiên có chuyện riêng muốn nói với Giang Tâm Đóa nên hắn không tiện có mặt ở đó nên Bách Thiếu Khuynh mới đi ra vườn hoa phía trước bệnh viện vừa hút thuốc vừa đợi, sau đó thì thấy Phạm Trọng Nam bước ra, hắn bước qua hỏi bạn mình xem tình hình thế nào thì thấy tên kia sụ mặt xuống, gắt gỏng nói “Không chết được!”, sau đó thì đi mất.

Nếu Phạm Trọng Nam đã nói như vậy thì Bách Thiếu Khuynh hắn đương nhiên phải dành thời gian để đưa người đẹp băng giá về nhà rồi!

Chỉ đáng tiếc là người đẹp băng giá không chút nể mặt, "Không cần đâu, em ngồi xe của Sara về là được rồi!" Nếu không thể được nữa thì bên ngoài vẫn còn có bao nhiêu xe taxi chờ sẵn, cô sao phải đi nhờ xe của anh chàng lăng nhăng này chứ? Hơn nữa, xe của anh ta cũng không có đỗ ở nhà họ Phạm, chẳng lẽ Bách Thiếu Khuynh định lấy trực thăng đưa cô về nhà sao?

Phạm Uyển Viện đương nhiên là nhìn ra được tâm ý của Bách đại thiếu gia, bà hắng giọng, "Cô với dượng còn có chút chuyện phải làm, không tiện đưa cháu về, cháu với Thiếu Khuynh không phải cũng cùng trọ ở gần công ty sao? Để Thiếu Khuynh đưa cháu về tiện hơn. Bye bye."

Phạm Uyển Viện nói rồi vẫy tay chào, tiêu sái rời đi.

***

"Phạm Trọng Nam, đợi một lát!"

Lúc Giang Tâm Đóa đuổi ra tới ngoài thì cũng vừa kịp thấy Phạm Trọng Nam đang khom người định chui vào xe. Nghe tiếng cô, thân hình cao lớn của hắn chựng lại một giây sau đó đầu vẫn không quay lại mà tiếp tục ngồi vào xe, ngồi yên trong xe rồi hắn mới ngoảnh đầu nhìn về phía Giang Tâm Đóa đang đứng ở ngoài.

Không ai nói với ai câu gì, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn nhau.

Không phải cô nói hận hắn sao? Không phải cô nói sẽ mang hai đứa nhỏ rời khỏi hắn sao? Sao bây giờ cô lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn hoa mắt sao?

Mãi đến khi Giang Tâm Đóa bước đến gần, sau đó ngồi vào trong xe, ra lệnh cho tài xế lái xe đi Phạm Trọng Nam mới nhận ra mình thật sự không nằm mơ, cô thật sự đang ở đây, ngay cạnh bên hắn, rất chân thật...

Rồi như để kiểm chứng xem điều đó có thật hay không, hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, khi cảm giác mềm mại, ấm áp và mùi hương nhàn nhạt quen thuộc từ cô tràn vào khoang mũi, hắn mới như một tội đồ tìm được sự cứu chuộc!

Không muốn nói nhiều lời, hắn trực tiếp cúi đầu xuống, đôi môi mang theo chút hơi lạnh nhẹ nhàng ấn lên trán cô một nụ hôn, sau đó là mắt, chóp mũi, cuối cùng, ngậm lấy đôi môi hồng nhuận của cô...

Là Đóa Đóa! Đóa Đóa của hắn! Cô không có rời đi hắn, đôi môi mềm mại như vậy, thơm ngọt như vậy chỉ có cô mới có, chỉ có cô mới có thể khiến cho hắn giống như bị trúng độc, bị nghiện vậy, thế nào cũng không nỡ rời xa!

Hắn hôn cô, đầu tiên chỉ là những nụ hôn nhỏ vụn phớt qua nhưng tiếp sau đó, nụ hôn càng lúc càng sâu, cái tính bá đạo và ngang ngược của Phạm đại tiên sinh trong giờ phút này triển lộ không chút bỏ sót.

Haizz, người đàn ông này, nào có giống như một người vừa mới hôn mê bất tỉnh bị đưa vào phòng cấp cứu đâu chứ?

Dưới tình huống bị hắn ôm càng lúc càng chặt, động tác trên tay càng lúc càng quá đáng, Giang Tâm Đóa cảm thấy mình không thể không thức tỉnh Phạm tiên sinh một chút...

Cô có chuyện quan trọng cần nói với hắn, ngay bây giờ, hơn nữa đây cũng không phải là lúc thích hợp diễn trò âu yếm...

Trên môi đau đớn truyền đến cảm giác đau đớn khiến Phạm Trọng Nam rốt cuộc phải buông cô ra, đầu óc lúc này tỉnh táo vô cùng...

Trong khoang xe bịt kín, dưới ánh đèn xe nhu hoà, Phạm Trọng Nam lẳng lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn và đôi môi bởi vì nụ hôn của hắn mà càng trở nên hồng nhuận, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, nếu như không phải lúc này thời cơ không đúng, địa điểm không đúng, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.

"Không còn giận anh nữa sao?" Tuy rằng không còn hôn cô vòng tay hắn ôm vẫn rất sít sao, hoàn toàn không có dấu vết buông lỏng, trong lúc nói chuyện, hắn đồng thời cúi thấp xuống, tì trán lên trán cô.

Hai người dựa vào nhau rất gần, rất gần, ngay cả hơi thở cũng thân mật giao triền...