Độc Gia Sủng Hôn - Chương 278

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 278: Hạnh phúc, thật quá ngắn! (3)
gacsach.com

Phạm Trọng Nam chậm rãi đứng dậy, "Đóa Đóa, em đừng tức giận nữa, được không? Chúng ta vẫn giống như trước đây, khi chưa từng xảy ra chuyện gì được không? Cũng là đi học, em chỉ thay đổi chỗ học thôi mà, có gì khác biệt đâu? Mẹ em với chị em bên đó, anh nhất định sẽ cho người chăm sóc họ đàng hoàng. Nếu như họ chịu chuyển sang Luân Đôn ở, anh lập tức có thể thu xếp..."

"Phải phải phải, em biết đại boss anh một câu hạ lệnh xuống, cho dù là muốn mặt trăng cũng có người đi lấy xuống cho anh. Phạm Trọng Nam, anh căn bản là không hiểu ý em chút gì cả. Em không muốn nói chuyện với anh nữa, dù sao em cũng sẽ không ở lại Luân Đôn, cũng không đi học ở đây, ngày mai em đưa Bối Bối trở lại Melbourne."

Giang Tâm Đóa rống xong một câu rồi xoay người rời khỏi phòng ăn, cô với hắn, quả thực đã hết cách khai thông tư tưởng.

Đợi khi hắn suy nghĩ rõ ràng xem những hành vi mà mình làm là đúng hay sai rồi hai người mới có thể nói chuyện rõ ràng được.

Nghe cô nói muốn rời đi, Phạm Trọng Nam theo bản năng đưa tay nắm lấy cánh tay cô kéo lại, muốn kéo cô vào trong lòng nhưng Giang Tâm Đóa lần này không theo như ý hắn, cô dùng hết sức lực mà mình có rũ tay hắn ra, "Đừng có kéo em, Phạm Trọng Nam, em hận anh..."

Hận hắn?! Cô lại dùng từ nặng nề như vậy nói với hắn?!

Không lâu trước đây, cô còn ở dưới thân hắn dùng giọng nói dịu dàng nhất, tư thái nhu mì nhất nói với hắn, vì hắn, cô tình nguyện thừa nhận tất cả.

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cô lại đổi từ “thừa nhận" thành “hận”?!

Phạm Trọng Nam chỉ cảm thấy có một ngọn lửa chạy thẳng từ tim lên đến não, nhìn thấy bóng cô rời đi càng lúc càng xa, hắn muốn xông đến kéo cô lại, không cho cô đi nhưng lại bất chợt nhận ra, hai chân mình không có cách nào di động, ánh mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ, ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh, chỉ một câu nói đơn giản của cô cũng có thể khiến hắn hãm sâu vào địa ngục, tức nghẹn chắc là chỉ loại cảm giác này rồi!

Tiếng kêu kinh hoàng truyền đến bên tai là điều cuối cùng hắn nghe thấy được trước khi chìm vào bóng tối mịt mờ, rất nhiều người, hắn cũng phân biệt không rõ là ai với ai đang kêu lên những tiếng thất thanh...

Còn Giang Tâm Đóa vừa mới chạy ra khỏi nhà ăn mấy bước thì chợt nghe sau lưng tiếng kêu thất thanh của Bách Thiếu Khuynh và Phạm Hi Nhiên, cô vội quay đầu lại, khi nhìn thấy bóng dáng cao ngất của hắn đang lảo đảo rồi ngã xuống đất, Bách Thiếu Khuynh cách Phạm Trọng Nam xa nhất, khi phát hiện ra có gì không đúng, vội xôn đến định đỡ hắn thì đã không kịp rồi.

Tất cả cảm xúc, phẫn hận, bất mãn, giận dỗi trong một khoảnh khắc này đều tiêu biến hết, thay vào đó là sự lo âu vô hạn, không kịp suy nghĩ gì, cô xoay người chạy trở vào, khi nhìn thấy hắn đã bất tỉnh nhân sự, cô nhìn sang Bách Thiếu Khuynh lúc này đang đỡ hắn trên tay, khẩn trương không thôi, "Bách đại ca, anh ấy sao vậy?"

"Không biết nữa. Chắc là mệt quá thôi."

Còn Phạm Hi Nhiên thì đã bắt đầu quay sang quản gia và người làm dặn dò rành mạch, "Nhanh đi chuẩn bị xe, lập tức đưa tiên sinh đến bệnh viện. Bách Thiếu Khuynh, anh dìu anh ấy đến sofa nghỉ tạm trước đi."

Bách Thiếu Khuynh dìu thân thể đã hoàn toàn mất đi ý thức của Phạm Trọng Nam đi về phía phòng khách, haizz, thật không phải nặng bình thường nhưng giờ không phải là lúc hắn oán thán chuyện này.

Giang Tâm Đóa khẩn trương theo sát phía sau, nhìn hắn không chút tri giác nằm nơi sofa, vừa định đưa tay sờ mặt hắn xem tình trạng thế nào thì lại nghe Phạm Hi Nhiên vừa đi tới lui trong phòng vừa gọi điện thoại nhưng dường như đầu bên kia không có ai nhận điện.

Sắc mặt cô ngưng trọng, gọi tiếp một số điện thoại khác, "Sara, Frank lại ngất xỉu nữa, cháu gọi điện thoại cho bác sĩ Victor nhưng không có ai nghe. Cô nghĩ xem còn cách nào liên lạc được với ông ta hay không?"

Nghe Phạm Hi Nhiên nói như vậy, sắc mặt Giang Tâm Đóa chợt biến, "Sharon, ý của em là sao?" Cô lập tức xông đến trước mặt Phạm Hi Nhiên, người vẫn còn đang nói điện thoại với Phạm Uyển Viện, "Ý của em tức là, đây không phải là lần đầu tiên Phạm Trọng Nam ngất xỉu mà không có dấu hiệu báo trước nào sao?"

Cô khẩn trương bắt lấy cánh tay Phạm Hi Nhiên, giọng run run, "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Được, cháu biết rồi. Lập tức đưa Frank đến bệnh viện." Phạm Hi Nhiên nói một cách quả Đóan rồi ngắt điện thoại, còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Giang Tâm Đóa thì Melina đã bước vào phòng khách.

"Bách Thiếu Khuynh, nhanh lên, xe đã chuẩn bị xong. Chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện trước, trên đường em sẽ từ từ giải thích cho chị nghe. Melina, chăm sóc cho hai đứa nhỏ."

"Tôi biết rồi."

Bách Thiếu Khuynh và vài người làm hợp sức nhau đưa Phạm Trọng Nam lên xe, xe lập tức thẳng hướng về phía bệnh viện.

"Anh à, ba bị sao vậy?" Hai đứa nhỏ đã lên lầu rồi lại len lén chạy xuống, đứng ở cầu thang nhìn xuống thấy ba mình lúc này toàn thân mềm oặt, giống như một con búp bê thì lo lắng nhìn nhau, chúng chưa bao giờ nhìn thấy ba thế này.

Vành mắt Giang Bối Bối đỏ hoe, nước mắt lách tách rơi xuống.

"Em à, không cần phải lo lắng. Ba nhất định sẽ không sao đâu. Ba chỉ hơi mệt thôi, sinh bệnh một chút thôi. Bác sĩ Victor nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho ba." Phạm Dật Triển giang hai tay ôm đứa em gái đang khóc thút thít của mình vào lòng, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ sau lưng em gái như trấn an, dùng giọng nói kiên định an ủi em gái, đồng thời cũng tự thuyết phục bản thân, tự cho mình một niềm tin sâu sắc là sẽ không có chuyện gì.

Bốn người nhà họ thật không dễ dàng gì mới có thể ở cùng một chỗ, cậu nhóc mới vừa quen với cảm giác có ba mẹ ở bên cạnh, cảm giác hạnh phúc đó cậu nhóc còn chưa hưởng thụ hết mà! Ba nhất định sẽ không sao.

***

Khi xe vừa đến một bệnh viện nổi tiếng của Luân Đôn, Phạm Trọng Nam nhanh chóng được những hộ lý và bác sĩ chờ sẵn ngoài cửa đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, Giang Tâm Đóa định chạy theo họ vào trong thì lại bị nhân viên y tế cản lại bên ngoài. Đứng ngoài phòng cấp cứu ngước mắt nhìn lên dấu thập đỏ đang sáng đèn bên trên, trái tim của cô càng thêm thắc thỏm không yên.

Phạm Hi Nhiên bảo Giang Tâm Đóa ngồi tạm ở băng ghế dành cho thân nhân ngoài cửa chờ sau đó gọi liên tục mấy cú điện thoại, giọng nói rõ ràng là tận lực áp chế nhưng Giang Tâm Đóa vẫn nghe thấy mấy chữ “luật sư” và “di chúc” gì gì đó.

Di chúc? Hắn tuổi còn trẻ như vậy, tại sao lại phải viết di chúc những loại này làm gì?

Lòng nóng như lửa đốt, vừa thấy Phạm Hi Nhiên ngắt điện thoại thì cô đã chạy đến trước mặt cô, vẻ mặt khiếp sợ hỏi, "Sharon, vừa nãy chị nghe thấy em nói di chúc với luật sư gì đó, có phải không?"

Phạm Hi Nhiên né tránh ánh mắt của cô, "Chị nghe được sao?"

"Đừng có gạt chị. Nói cho chị biết đi, rốt cuộc Phạm Trọng Nam bị sao vậy?" Chỉ tay về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang đóng chặt, cô không khỏi suy Đóan đến tình huống tiêu cực, nhất là suốt trên đường xe chạy đến đây, sắc mặt của hắn càng lúc càng tái nhợt, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. "Sharon, em nói cho chị biết đi, rốt cuộc anh ấy bị bệnh gì? Anh ấy như vậy là bị bệnh đúng không? Đúng không?"

Giang Tâm Đóa vừa nói vừa nỗ lực áp chế những giọt nước mắt bởi vì lo lắng và khiếp sợ mà sắp trào ra kia.

Sức khỏe của hắn trước giờ luôn rất tốt, sao đột nhiên lại xuất hiện hiện tượng ngất xỉu này chứ?

"Đóa Đóa, thực xin lỗi, chị đừng ép em nữa. Frank đã dặn dò hết lần này đến lần khác, bảo em tuyệt đối không thể nói với chị." Phạm Hi Nhiên trên mặt lộ rõ vẻ khó xử nhưng lại không có cách nào che dấu được vẻ ưu thương.

"Không thể nói đúng không? Vậy em viết đi, chị đi tìm bút!" Giang Tâm Đóa nói rồi không đợi Phạm Hi Nhiên trả lời, trực tiếp đến quầy đăng ký của y tá, mượn giấy và bút rồi nhanh chóng quay trở lại.

Phạm Hi Nhiên cầm lấy bút và giấy, nhìn đôi mắt lo âu đến sắp khóc của cô, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cô cầm giấy và bút trả lại cho Giang Tâm Đóa.

"Ngay cả viết em cũng không chịu..." Nước mắt của Giang Tâm Đóa bắt đầu tràn khỏi khóe mi, "Rốt cuộc mọi người xem chị là gì chứ? Mỗi người có chuyện gì cũng đều thích giấu giấu diếm diếm, không cho chị biết. Có phải vì chị không phải là người của nhà họ Phạm nên ai nấy đều đối xử với chị như vậy không?"

Giang Tâm Đóa cảm thấy lần này mình bị tổn thương thật nặng nề! Thì ra không phải chỉ có Phạm Trọng Nam, người nhà họ Phạm ai cũng như vậy hết!

Đây rốt cuộc là thế nào? Là thế nào?

"Đóa Đóa, thực xin lỗi. Em không phải cố ý." Phạm Hi Nhiên nhìn thấy Giang Tâm Đóa tâm trạng mất khống chế như vậy, đau lòng khoác tay lên vai cô định dìu cô đến ghế ngồi xuống nhưng bị Giang Tâm Đóa đẩy ra.

"Sharon, em rốt cuộc có xem chị là người nhà hay không?" Cô nghẹn ngào hỏi.

"Sharon, đem những điều mà cháu biết nói cho Đóa Đóa biết đi." Vừa mới đuổi tới bệnh viện, nghe mấy câu đã đoán được tình hình, Phạm Uyển Viện không nhanh không chậm nói.