Độc Gia Sủng Hôn - Chương 275

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 275: Duyên phận long đong (4)
gacsach.com

Hắn biết mẹ mình vẫn chưa thể thực sự tiếp nhận Dung Dung còn tính tình của Dung Dung trước giờ vẫn luôn tùy hứng lại rất nóng nảy, hai người ngoài ý muốn gặp nhau như vậy, nhất định là đã có xung đột gì rồi.

Một người là người mẹ đã sinh ra hắn nuôi lớn hắn, một người là người hắn đã thề cả đời này sẽ yêu thương, muốn kết hôn, lúc này đây hắn thực tình thể hội được cảm giác bị kẹp ở giữa khó xử đến thế nào.

Mẹ của hắn bị chọc tức đến phải nhập viện? Hơn nữa còn chưa nói với Lý Triết chuyện cô mang thai? Bàn tay đang nắm điện thoại của Dương Dung Dung vô thức bóp chặt lại một cách đầy bất an, "Bác ấy không có việc gì chứ?"

Nghe tin mẹ của hắn bị chọc tức đến nỗi huyết áp tăng cao, sự tức giận trong lòng Dương Dung Dung lập tức bị thay thế bằng cảm giác bất an. Nếu như mẹ Lý Triết thực sự bởi vì tranh chấp với cô mà có chuyện, giữa cô với hắn thực sự là khó mà đi tiếp được nữa rồi.

Tuy là ngoài miệng luôn nói không thèm gả cho hắn nhưng cũng không phải trong lòng cô thực sự nghĩ vậy, cô đúng là thương hắn mà!

Nếu thực sự phải chia cắt, làm sao đành lòng chứ?

"Còn đang truyền nước biển. Anh về nhà đón em, được không?"

Hắn rốt cuộc cũng không dám nói rõ muốn cô đi xin lỗi mẹ mình nhưng Dương Dung Dung vẫn Đóan ra được.

Cho dù là bà Lý và Tiền Hiểu Nhu không đúng trước nhưng thân làm vãn bối như cô, nói lời xin lỗi cũng là nên mà. Chỉ là, một câu xin lỗi thì có thể sao? Dương Dung Dung đứng dưới lầu chung cư chờ Lý Triết trở về, trong đầu muôn vàn suy nghĩ đan xen nhau.

Nửa tiếng sau, xe của Lý Triết đã về đến, Dương Dung Dung lên xe, lập tức nổ máy chạy về hướng bệnh viện.

"Anh đang giận em sao?" Dương Dung Dung liếc sang sườn mặt căng thẳng của hắn, nhỏ giọng hỏi.

Lý Triết thở ra một hơi thật dài, "Không có." Hắn chỉ là đang phiền, rất phiền, không biết phải làm sao xử lý chuyện giữa hai bên cho vẹn toàn.

"Không phải em cố ý chọc bác gái tức giận đâu, là..."

Lời của Dương Dung Dung còn chưa nói hết, Lý Triết đã khoác tay chặn lại...

Lúc này vừa khéo là đèn đỏ, Lý Triết cho xe dừng lại, một tay vươn ra nắm lấy bàn tay thanh mảnh của cô, giọng nặng nề, "Dung Dung, anh biết mẹ của anh nhất định đã nói những lời gì đó hơi khó nghe nên em với mẹ mới xảy ra tranh chấp nhưng bất kể thế nào, mẹ vẫn là mẹ của anh, hơn nữa tuổi cũng lớn rồi, một khi tức giận huyết áp sẽ dễ dàng tăng cao. Còn em là người anh yêu nhất, khiến em phải chịu ủy khuất, trong lòng anh cũng trăm ngàn lần không nỡ nhưng lần này, em có thể... có muốn..."

Những lời còn lại, Lý Triết nói không nổi nữa, nếu không giải quyết được chuyện này, hắn có lẽ sẽ bị ép điên.

Nếu như lần này cô thực sự chọc giận mẹ hắn triệt để, không thể tiếp nhận cô nữa, vậy họ không phải sẽ không có tương lai sao? Có phải là hắn muốn nói như vậy không?

Đột nhiên Dương Dung Dung cảm thấy trong lòng lạnh quá, khi nhận ra cô cùng hắn đi bệnh viện là để đối mặt với mẹ hắn, người trước giờ luôn không thích cô thật sự là một chuyện rất đáng sợ...

Rất đáng sợ! Nhưng vì hạnh phúc, vì tương lai của cô và hắn, Dương Dung Dung chỉ đành cứng rắn đi đối mặt.

"Em biết rồi." Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.

Đến bệnh viện, bà Lý đang nằm trong phòng cấp cứu truyền nước biển còn ông Lý và Tiền Hiểu Nhu đang canh chừng bên giường.

Lý Triết nắm tay Dương Dung Dung thật chặt, cảm nhận được sự bất an của cô, hắn ôm chặt cô vào lòng, "Dung Dung, vì tương lai của chúng ta, thật sự phải ủy khuất em."

"Chúng ta vào đi thôi." Dương Dung Dung nhìn hắn, trên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt.

Khi họ tay trong tay bước vào, nhìn thấy họ, ánh mắt ông Lý trực tiếp bỏ qua Dung Dung, nhìn thẳng mặt con trai, "Còn ngại chưa chọc giận mẹ con đủ hay sao?"

"Anh Lý Triết, dì Lý thật không dễ dàng gì mới bình tĩnh lại, cô ta có phải..." Tiền Hiểu Nhu liếc về phía Dương Dung Dung một cách đầy ác ý, trong lòng âm thầm cảm thấy đắc ý, lần này, cho dù có Lý Triết che chở, dì Lý cũng không có khả năng sẽ tha thứ cho cô ta.

Còn bà Lý đang nằm nhắm hờ mắt trên giường bệnh nghỉ ngơi nghe tiếng nói chuyện của hai người cũng biết là con trai lại đưa cô gái đã chọc tức bà đến suýt nữa thì vỡ mạch máu đến chết kia đến đây rồi.

Mắt cũng không buồn mở nhưng giọng cực kỳ bất mãn, bà Lý lên tiếng, "A Triết, mẹ không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào không phải là người nhà chúng ta."

"Mẹ..." Lý Triết vẫn nắm tay Dung Dung, đưa cô đi đến bên giường.

"Dương tiểu thư, tôi không muốn nhìn thấy cô, cô đi đi thôi." Bà Lý cảm nhận được có người đi đến bên giường, đột nhiên mở mắt ra.

"Bác gái, cháu..." Dương Dung Dung hé miệng rồi lại khép, mấy lần rồi mà lời xin lỗi vẫn nghẹn ở cổ họng, không nói được nên lời.

Lý Triết nắm bàn tay cô càng thêm chặt, cảm nhận được lòng bàn tay cô đang không ngừng toát ra hồ hôi lạnh.

Phòng bệnh trong phút chốc yên lặng như tờ, chính ngay lúc bà Lý định lên tiếng đuổi người lần nữa, Dương Dung Dung lại, ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, buông tay Lý Triết ra, “thụp” một tiếng, quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, câu “Cháu xin lỗi!” cũng từ đó mà bật ra...

"Cháu không phải cố ý muốn chọc giận dì đâu, cục cưng là của Lý Triết."

Tất cả mọi người đều bị hành động này của cô làm cho chấn động, thật lâu cũng không nói nên lời!

Ông Lý, bà Lý và cả Tiền Hiểu Nhu là bởi vì hành động quỳ xuống của vị thiên kim đại tiểu thư tính tình kiêu kỳ này còn Lý Triết thì lại là vì...

Cô nói cái gì? Cục cưng? Con của hắn?

***

Luân Đôn

Lúc Giang Tâm Đóa Đưa con trai và con gái về nhà, Phạm Trọng Nam vẫn còn chưa về. Bởi cơn giận mấy ngày qua cộng thêm chiều nay biết được chuyện cá cược giữa hắn và anh nhất mình, cô đương nhiên sẽ không chủ động gọi điện thoại cho hắn. Sau khi dặn dò hai đứa nhỏ trở về phòng tự chơi với nhau, ôm trong lòng nỗi phiền muộn, Giang Tâm Đóa lê những bước nặng nề quay trở về phòng mình.

Vừa nghĩ tới những lời mà em trai cô và anh Nhất Minh lúc nãy thú nhận rằng đã đem cô trở thành vật đánh cược với Phạm Trọng Nam, cơn tức trong lòng cô thế nào cũng không không tiêu tan được. Ở trong phòng buồn bực, rầu rĩ suốt cả một buổi chiều, mãi đến khi gần giờ cơm tối, quản gia lên gõ cửa nhắc nhở cô mới xuống giường sửa soạn một chút rồi bước ra định xuống lầu cùng hai con ăn cơm tối.

"Mẹ!" Khi bóng cô vừa xuất hiện nơi đầu cầu thang thì từ phòng ăn đã vang lên một dòng non nớt đầy vui sướng gọi. Giang Bối Bối sốt ruột không chờ kịp mẹ mình bước xuống đã phóng như bay đến, bổ nhào vào lòng cô còn Phạm Dật Triển thì mặc dù vẫn nghiêm túc ngồi ở phòng khách đợi nhưng trên mặt cũng lộ rõ sự vui vẻ.

"Có chuyện gì mà vui vậy?" Giang Tâm Đóa ôm con gái bước xuống lầu, vừa đi vừa hỏi. "Mẹ, con với anh trai có một tin tức tốt muốn báo cho mẹ!"

Tin tức tốt? Giang Tâm Đóa ngẩn người. Cô ở trong phòng suốt một buổi chiều, chẳng lẽ trong mấy giờ ngắn ngủi đó mà hai con cô đã có tin tức quan trọng gì muốn báo cho cô sao?

Ôm con gái đến bên sofa, hai mẹ con vừa ngồi xuống thì đã nhìn thấy quản gia Melina tươi cười bước đến nói, "Phu nhân, tôi đã dặn người làm pha sẵn một ly hồng trà nóng đến, cô uống một chút, bữa tối còn đang chuẩn bị, rất nhanh sẽ có thể dùng cơm!"

Giang Tâm Đóa gật đầu, quản gia còn chưa rời đi thì Phạm Dật Triển đã chạy ào đến, ngồi ghé sát vào bên người mẹ.

"Được rồi, có tin tốt gì giờ có thể báo cho mẹ biết rồi đấy!" Giang Tâm Đóa mỉm cười.

Giang Bối Bối rúc vào vòng tay ấm áp của mẹ, sung sướng cười, giọng thật ngọt, "Anh trai, anh nói cho mẹ biết đi!"

"Mẹ, ba nói về sau cả nhà chúng ta đều có thể ở lại Luân Đôn. Ba nói đã giúp Bối Bối làm xong thủ tục nhập học, sau này con với em gái có thể đi học chung một trường rồi." Phạm Dật Triển đem toàn bộ những lời mà ba mình nói chiều nay kể hết cho mẹ biết.

"Đúng đó! Mẹ, con vui quá đi mất! Sau này con có thể cùng anh trai đến trường, cùng anh trai đi trượt tuyết, sẽ không tách ra nữa!" Giang Phẩm Huyên cười càng thêm vui vẻ.

"Cái gì? Ba nói là các con sau này đều sẽ ở ở Luân Đôn đi học sao?" Giang Tâm Đóa suýt nữa thì nghẹn đến không thể thở được.

Mấy ngày nay hai người liên tục ở trong tình trạng chiến tranh lạnh, hắn không hối cải thì thôi đi, giờ lại còn dám giấu diếm cô, tự mình xử lý chuyện học hành của hai đứa nhỏ.

Thật là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà! Sao cô lại có thể cảm thấy Phạm Trọng Nam con người này sẽ thay đổi chứ? Hừm, vẫn luôn luôn bá đạo không nói lý lẽ như vậy. Chẳng lẽ chuyện gì cũng chỉ có thể do một mình hắn quyết định, chỉ có chuyện hắn muốn làm hay không, hắn muốn nói hay không mà thôi, người khác không được quyền có ý kiến gì sao?

Trước đây khi hai người ở Melbourne không phải đã nói rất rõ rồi sao? Sao hắn lại không có chút tôn trọng nào đối với ý nguyện của một người mẹ như cô vậy?

Cô cho rằng khoảng thời gian ở Melbourne, cá tính của hắn đã thay đổi rất nhiều, thật không ngờ là khi quay trở lại Luân Đôn, trải qua bao nhiêu biến cố như vậy, hắn lại hiện nguyên hình là một người đàn ông bá đạo và quá đáng như vậy!

Quá đáng! Thực sự là rất quá đáng mà! Ngay cả một câu thương lượng với mình hắn cũng chưa nói, rốt cuộc hắn có để cô vào mắt không? Hắn xem cô là gì chứ? Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng luôn dấu diếm cô.