Độc Gia Sủng Hôn - Chương 272

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 272: Duyên phận long đong (1)
gacsach.com

"Anh Nhất Minh?" Giang Tâm Đóa ngạc nhiên gọi, không phải Ngụy Nhất Minh đang ở Mỹ sao?

"Anh Nhất Minh đến là muốn chào tạm biệt chị." Giang Viễn Hàng tiến đến ngồi xuống trước.

"Tổng công ty bên đó có việc, anh phải tạm thời quay về một thời gian." Ngụy Nhất Minh nhàn nhạt giải thích, chịu ảnh hưởng từ nguy cơ tài chính lần này, tổng công ty bên Mỹ cũng không tránh khỏi gợn sóng, hắn phải quay về bên đó giúp đỡ xử lý một số nghiệp vụ.

Ngụy Nhất Minh nhìn hai đôi mắt to tròn trong suốt của hai đứa nhỏ, trên môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chủ động tiến đến chào hỏi, "Hello, chú là Ngụy Nhất Minh."

"Chào chú, cháu là Bối Bối." Giang Phẩm Huyên nhìn Ngụy Nhất Minh, trên môi là nụ cười rạng rỡ đáng yêu, gương mặt nhỏ xíu với nụ cười ngọt ngào ấy chừng như là giống hệt với gương mặt của người nào đó cách đây rất lâu rất lâu khiến Ngụy Nhất Minh nhất thời nhìn đến thất thần.

"Cháu là Phạm Dật Triển."

Hai đứa nhỏ tò mò nhìn vẻ thất thần quá rõ ràng trên mặt Ngụy Nhất Minh.

"Mẹ, chú bị sao vậy?" Giang Bối Bối nhìn mẹ hỏi một cách khó hiểu. Câu hỏi của cô bé khiến Ngụy Nhất Minh hoàn hồn lại, hắn đưa bàn tay to âu yếm sờ mái tóc cô bé, "Xin lỗi cháu, chú nhìn tháy cháu giống như nhìn thấy mẹ cháu lúc nhỏ cho nên hơi ngạc nhiên."

Giang Tâm Đóa nghe Ngụy Nhất Minh nhắc đến chuyện lúc nhỏ, tâm tình không khỏi có chút gợn sóng.

Lúc đó hai mẹ con được đưa về nhà họ Giang, căn nhà lớn đó đối với cô bé Giang Tâm Đóa mà nói hoàn toàn xa lạ, không có ai dùng ánh mắt hòa hảo nhìn cô, không ai đối xử thân thiện với cô. Nếu như lúc đó không có Ngụy Nhất Minh bầu bạn trong suốt mấy năm đầu, cô thật không biết mình làm thế nào thích ứng được với cuộc sống phức tạp ở nhà họ Giang.

Năm tháng như thoi đưa, hai người đều đã trưởng thành, số phận đã định sẵn họ không thể đi chung trên một con đường, sau này cũng không thể quay về như lúc ban đầu được.

Sắp xếp cho hai đứa nhỏ ngồi xong, gọi mấy món điểm tâm mà chúng thích ăn rồi họ mới có thời gian trò chuyện.

"Gần đây tập đoàn Phạm thị chắc là không có vấn đề gì nữa rồi chứ?" Ngụy Nhất Minh vừa khuấy nhẹ ly cà phê vừa nhìn Giang Tâm Đóa hỏi. "Thực xin lỗi, anh không biết là đưa Tiểu Hàng vào thị trường chứng khoán lại gây ra phiền phức lớn như vậy." Ngụy Nhất Minh nói một cách thực lòng.

Sau khi sự tình bùng phát rồi hắn mới kinh ngạc phát hiện ra chàng thiếu niên ở bên cạnh mình lại giỏi che giấu hơn sức tưởng tượng của hắn nhiều. Ân oán giữa nhà họ Giang và nhà họ Phạm hắn không muốn hỏi đến, hắn chỉ hy vọng Đóa Đóa có thể sống vui vẻ, vậy là tốt rồi.

Cuộc đánh cược giữa hắn với Phạm Trọng Nam đó đương nhiên cũng không còn giá trị, cho dù hắn thực sự thắng ván cược ấy, Ngụy Nhất Minh tự biết rõ mình không có khả năng cướp Đóa Đóa trở về.

Sau khi chứng kiến những biến cố xảy ra trong khoảng thời gian này, tất cả những giãy giụa, tất cả không cam lòng của hắn đều trở nên không còn quá quan trọng nữa.cảm giác trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Nó tự trở nên xấu, làm sao có thể trách được ai chứ?" Giang Tâm Đóa trừng mắt nhìn đứa em trai vẻ mặt vẫn không biết hối cải của mình, trong lòng âm thầm mắng, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, nếu một ngày nào đó thật sự lật thuyền trong mương chắc là hắn mới biết bên ngoài trời cao đất dày thế nào.

Nếu như không phải vì cô, giờ này chắc là em trai đã bị tống vào cục cảnh sát, ngủ phòng giam rồi.

Nói đến phòng giam, mấy ngày nay không biết hai mẹ con Tạ Lệ Á thế nào rồi?

"Tiểu Hàng, em có gặp lại hai mẹ con má lớn không?" Cô nhìn sang em trai hỏi.

"Không." Giang Viễn Hàng rõ ràng là không muốn nhắc đến hai mẹ con kia, "Dù sao cũng không chết được, chị lo cái gì chứ."

Giang Tâm Đóa thở dài một tiếng, không nhắc nữa. Mấy ngày nay Phạm Trọng Nam không về nhà, cô cũng không có cơ hội hỏi hắn, thôi cứ đến đâu hay đến đấy vậy.

"Anh Nhất Minh, anh sắp rời Luân Đôn rồi sao?" Cô nhớ lại lúc nãy em trai nói anh Nhất Minh đến chào tạm biệt.

"Có phải không nỡ xa anh không?" Ngụy Nhất Minh hời hợt đùa một câu, "Nếu có dịp đến New York, nhớ phải tìm anh đấy."

"Chúc anh thuận buồm xuôi gió, mọi sự thuận lợi." Đứng trên lập trường một người bạn, cô đương nhiên là có chút không nỡ nhưng đời này đã định sẵn, họ chỉ có thể làm bạn bè mà thôi.

"Tiểu Hàng em phải quản giáo cậu ta nhiều hơn." Ngụy Nhất Minh liếc sang cậu thanh niên một cái, "Tuổi còn nhỏ, tính tình nông nổi, dễ gây ra chuyện lắm."

"Anh Nhất Minh, làm gì mà nói em tệ vậy?" Giang Viễn Hàng bất mãn bĩu môi.

"Em vốn là như vậy mà, không có người quản giáo là không được. Nếu như em còn không đặt tâm tư vào chuyện học hành, chị nói cho em biết, chị đuổi em về Melbourne."

"Chị, chị làm gì mà cứ bênh người ngoài vậy? Tất cả những chuyện em làm không phải đều là vì nhà họ Giang đó sao? Chị cũng đâu còn theo họ Phạm của người ta nữa đâu mà suốt ngày cứ theo người ngoài chà đạp em mình." Giang Viễn Hàng vừa nghĩ đến chuyện này trong lòng cơn tức lại dâng lên.

"Chú không thích nhà họ Phạm của cháu sao?" Nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh nghe ba người nói chuyện, lúc này Phạm Dật Triển nghiêm nghị lên tiếng hỏi.

"Khó mà thích được." Giang Viễn Hàng hời hợt đáp.

"Tại sao chứ?" Phạm Dật Triển hỏi tiếp.

"Đúng đó, cháu cũng muốn biết. Cậu à, tại sao cậu lại không thích nhà họ Phạm chứ? Ba cháu với anh trai, còn có Sara, Sally và Sharon, họ đều là người nhà họ Phạm nha, hơn nữa ai cũng rất đáng yêu."

"Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào. Cậu chỉ nói lung tung thôi, không cần phải để ý cậu ấy." Giang Tâm Đóa vội vàng trấn an hai đứa nhỏ sợ chúng bị thái độ của Giang Viễn Hàng ảnh hưởng không tốt.

"Chị..."

"Câm miệng, chị không muốn nói chuyện với em nữa."

"Được rồi, hai chị em không thể giống như trước đây được sao?" Ngụy Nhất Minh nhìn hai chị em đang cãi nhau kia, giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Tiểu Hàng, chuyện của nhà họ Giang đã qua lâu lắm rồi, em đừng suốt ngày ghi khắc trong lòng nữa, như vậy khiến chị em rất khó xử mà em thì cũng không vui vẻ gì."

"Anh Nhất Minh, nếu như ba anh bị người ta hại chết, anh có thể dễ dàng tha thứ cho hung thủ như vậy không?"

Không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến cha mình, sắc mặt Ngụy Nhất Minh chợt trầm xuống, "Tiểu Hàng, ba của anh tuy hiện giờ vẫn khỏe mạnh nhưng trước đây ông làm sao bị đuổi khỏi nhà họ Giang, còn anh làm sao phải lưu lạc đến nước Mỹ, những chuyện này, nếu như anh thực sự muốn truy cứu, em nói xem anh phải truy cứu thế nào đây? Đòi ai đây? Em sao?"

Ông Ngụy năm đó làm quản gia cho nhà họ Giang, hơn nữa trung thành tận tụy hơn hai mươi năm, làm việc cho nhà họ Giang không chút nề hà, đến cuối cùng vì hắn với Đóa Đóa bị người ta tính kế, gây ra những tin đồn thất thiệt kia mà bị Giang Hán Sinh đuổi ra khỏi nhà họ Giang một cách không thương tiếc, còn hắn năm đó đang là nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp, công việc còn chưa ổn định cũng bị Giang Hán Sinh dùng thế lực bức ép đến nỗi phải từ chức, thậm chí, ở đất nước Singapore nhỏ bé kia gần như không còn chỗ đứng, phải lưu lạc đến nước Mỹ tìm hướng phát triển khác.

Nếu như không nhờ có sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, nhờ ông giới thiệu đến Mỹ làm việc, thì giờ đây hắn sẽ thế nào, chính Ngụy Nhất Minh cũng không tưởng tượng ra nổi.

Nếu thực sự muốn truy cứu, vậy phải truy cứu với ai đây?

Chẳng lẽ hắn chưa từng oán giận Giang Hán Sinh sao? Nhưng khi hắn có được thành tựu như ngày hôm nay còn nhà họ Giang sớm đã người ngã ngựa đổ, chia năm xẻ bảy, không thể vực dậy được nữa thì hắn đã nghĩ thông suốt rồi, đã nhìn thấu sự đời rồi.

Lấy oán báo oán, oán kia bao giờ mới hết?

Nghe Ngụy Nhất Minh phản bác như vậy, cả Giang Viễn Hàng và Giang Tâm Đóa đều trầm mặc hẳn đi.

Nhà họ Giang của họ đâu chỉ có lỗi với gia đình của anh Nhất Minh thôi đâu? Mà anh Nhất Minh trước giờ cũng có nghĩ đến chuyện trả đũa đâu?

Thấy những người lớn bỗng dưng đều im lặng cả, hai đứa nhỏ cũng không dám làm rộn, anh nhìn em, em nhìn anh, cuối cùng Giang Bối Bối thì ngoan ngoãn ăn điểm tâm còn Phạm Dật Triển đối với điểm tâm ngọt trước giờ không có quá nhiều hứng thì thì lấy Ipad từ trong ba lô ra, bắt đầu lên mạng.

"Xin lỗi anh Nhất Minh."

Cuối cùng, vẫn là Giang Tâm Đóa lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, còn Giang Viễn Hàng thì mím chặt môi, chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì.

"Em cũng là người bị hại, không cần phải nói xin lỗi với anh." Ngụy Nhất Minh đạm mạc cười một tiếng, "Tiểu Hàng, anh cũng không phải ỷ vào tuổi tác, ỷ vào kinh nghiệm mà khuyên bảo em cái gì. Anh chỉ muốn đem những cảm giác mình từng có nói cho em biết, sự thống khổ của em, sự oán giận của em, tin anh đi, anh đều hiểu hết. Nhưng có lúc nếu cứ dồn mình vào ngõ cụt, người bị tổn thương nặng nhất vẫn là chính bản thân em. Lúc đó anh một thân một mình lưu lạc đến nước Mỹ, mỗi lần anh nghĩ đến vận mệnh đối với mình không công bằng, anh liên nhốt mình ở trong phòng, không mở đèn, không mở cửa sổ, để cho bóng tối bao trùm lấy anh. Nhưng có một lần, anh càng trốn tránh càng cảm thấy thống khổ, rốt cuộc đứng lên mở cửa sổ, khi ánh mặt trời sáng rọi từ cửa sổ chiếu vào người anh, rốt cuộc anh đã hiểu."

"Anh Nhất Minh, em không phải là anh, em không có nhiều tế bào nghệ thuật như vậy, không thể nhìn cuộc sống theo cách của anh." Giang Viễn Hàng rốt cuộc lên tiếng nhưng vẫn kiên trì theo đuổi cách nghĩ của mình.

"Không. Cái em cần chỉ là thời gian." Ngụy Nhất Minh điềm tĩnh nói.

Tuổi của cậu ta còn nhỏ nhưng những chuyện đã trải qua đích thực là gập ghềnh khúc chiết hơn hắn nhiều lắm, nhưng nhiều năm trước không phải cậu ta cũng có thể vượt qua đó sao? Chỉ là nhất thời cậu ta bị thù hận che mắt mà thôi.