Độc Gia Sủng Hôn - Chương 267

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 267: Chiến tranh lạnh (1)
gacsach.com

Giang Tâm Đóa đi theo sau hắn vào thư phòng rồi thuận tay khóa cửa lại, lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng cao ngất của người đàn ông thật lâu mà hắn vẫn không có ý định quay lại, cũng không lên tiếng, hai người cứ thế đứng đó, cả không gian rộng lớn im lặng như tờ.

Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Đóa mới nghe được âm thanh của chính mình, "Anh đã làm gì Tịnh Văn rồi?"

Cô vừa lên tiếng đã chất vấn hắn chuyện của người khác, thân thể cao lớn của Phạm Trọng Nam thoáng động nhưng vẫn không quay đầu lại, giọng lạnh nhạt tùy ý trả lời, "Không chết được."

"Có phải mạng người đối với anh mà nói đều không chút quan trọng hay không? Không phải Tịnh Văn là người của nhà họ Phạm sao?" Bàn tay thả hai bên sườn của Giang Tâm Đóa khẽ khàng siết lại, cố nén cảm giác bất mãn.

Bởi vì thái độ của hắn, cũng bởi vì sự giấu diếm của hắn.

"Cô ta đã làm gì em, chắc em sẽ không quên đó chứ? Muốn lấy đức báo oán sao? Vậy anh nói cho em biết, trước giờ anh đều không buông tha cho bất kỳ ai dám tính kế anh."

"Nhưng Tịnh Văn đã bị trừng phạt rồi! Hiện giờ cũng đã biết sai rồi, anh không thể buông tha cho hai mẹ con họ sao?" Nhớ lại tình cảnh vừa nãy Tạ Lệ Á quỳ trước mặt mình, trong lòng Giang Tâm Đóa cảm thấy chua xót vô cùng.

Đây có thể coi như sự hy sinh và nhượng bộ lớn nhất mà một người mẹ có thể làm cho con mình.

"Buổi tối hôm đó, em đã nghe được bao nhiêu?" Phạm Trọng Nam đột nhiên dời đi đề tài.

Cái gì chứ? Giang Tâm Đóa ngơ ngẩn nhìn hắn.

"Lúc anh với em trai em nói chuyện, em nghe được bao nhiêu?" Hắn rốt cuộc xoay người lại đối mặt với cô. Trong phòng sách còn chưa mở đèn, có chút u ám mà hắn đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, bị ngược sáng nên cô hoàn toàn không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt hắn lúc này.

Cô nghe được bao nhiêu? Giang Tâm Đóa nhớ lại những chuyện mà tối đó cô nghe được, bắt đầu từ lúc hai người nhắc đến chuyện kho hàng của nhà họ Giang bị cháy là do nhà họ Phạm làm...

Trước đó chẳng lẽ còn bí mật gì mà cô chưa nghe được sao?

Thấy cô không có phản ứng gì, hắn nặng nề thở ra một hơi thật dài, "Không phải em muốn biết Giang Tịnh Văn có quan hệ gì với anh sao? Cô ta chính là con gái riêng mà Tạ Lệ Á phản bội ba em cùng Phạm Bác Văn sinh ra. Nhà họ Giang sở dĩ lâm vào tình trạng phá sản, đầu tiên là do hai người họ liên kết nhau tạo nên, từ âm mưu cài bẫy ba em trong kế hoạch khai thác mảnh đất ở Úc, từng bước từng bước bòn rút sản nghiệp của nhà họ Giang vào túi riêng, thậm chí còn tạo nên tai nạn xe cộ của em trai em, chính là vì muốn nhà họ Giang tuyệt tử tuyệt tôn. Em với Ngụy Nhất Minh bị người ta bỏ thuốc, đưa đến khách sạn cũng là kiệt tác của họ. Bây giờ em còn cảm thấy họ đáng thương nữa không? Có còn cảm thấy anh tàn nhẫn quá không? Còn những chuyện khác mà hai mẹ con họ đã làm có cần anh kể hết từng chuyện cho em nghe không?"

Cả người Giang Tâm Đóa như một quả bóng bị xì hơi, phải tựa cả người vào cánh cửa mới giữ nổi cho thân hình không đổ xuống, sắc mặt cô tái nhợt, thật lâu cũng không nói được một lời.

Tịnh Văn là con gái riêng của Tạ Lệ Á và lão quỷ háo sắc Phạm Bác Văn?!

Họ không chỉ bày mưu hãm hại ba cô còn tính kế đẩy Tiểu Hàng vào chỗ chết. Bởi vì như vậy cho nên Tiểu Hàng mới hận người nhà họ Phạm như vậy sao?

Vậy tính kỹ lại, Giang Tịnh Văn là em họ của Phạm Trọng Nam sao?

Lòng người thật quá khó dò! Cô sống ở nhà họ Giang bấy nhiêu năm, còn cho rằng mình đã hiểu hết những mặt xấu xa nhất của con người, thật không thể ngờ rằng, vĩnh viễn không có xấu xa nhất, chỉ có xấu xa hơn.

Một tay mình tạo nghiệt rồi sẽ có một ngày phải hoàn trả. Mà lúc này đây, hai mẹ con họ rốt cuộc đã ăn được quả đắng!

"Anh đối xử với họ như vậy, không chỉ đơn giản vì những chuyện họ đã làm với nhà họ Giang, với em, đúng không?" Cộng thêm món nợ bỏ thuốc hắn, thật sự là có nhiều thứ để tính sổ. Hơn nữa em trai cô mới chính là chủ mưu, nhưng Phạm Trọng Nam lại chỉ ra tay với hai mẹ con Tạ Lệ Á, có phải hai người đã biết chuyện gì về hắn không? Hoặc nói chính xác hơn là, biết được chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng của nhà họ Phạm của hắn không?

Vừa nãy em trai nói hắn giết cha...

Cô không phải không bị chấn động! Cho dù là năm năm trước cô đã từ miệng Phạm Nhân Kính nghe được chút manh mối về chuyện này nhưng lúc đó cô lựa chọn tin tưởng hắn một cách vô điều kiện.

Cảm giác của cô lúc đó là chuyện này có thể coi như bí mật tuyệt đối không thể lộ ra ngoài của bất kỳ một gia đình nào, cô tin hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhất định là Phạm Nhân Kính ngậm máu phun người, cho dù không phải hiểu lầm, thì nhất định cũng có nguyên nhân riêng của nó.

Cho nên trước giờ cô chưa từng nhắc đến chuyện này với ai, cũng chưa từng hỏi hắn xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng giờ em trai cũng biết, mà Tạ Lệ Á nhất định là từ miệng Phạm Bác Văn bên đó biết được gì đó, sau đó nói lại cho em trai bởi vì vừa nãy bà không chỉ một lần thề thốt với cô là bà tuyệt đối sẽ không tiết lộ một lời với bất kỳ ai.

Hơn nữa lúc Tiểu Hàng nhắc đến chuyện đó tâm tình của hắn biến động quá lớn, phẫn nộ đến nỗi suýt nữa thì giết chết em trai cô, cảm giác rét lạnh đầy hận ý toát ra từ người hắn giờ nghĩ lại cô còn thấy sợ run...

Quá nhiều cảm xúc và cách thức làm việc không cho ai biết của hắn khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Đó... rốt cuộc là chuyện như thế nào mà có thể khiến cho người trước giờ luôn lạnh mạc và bình tĩnh như Phạm Trọng Nam lại phẫn nộ và tức giận đến như thé?

Hắn... có chịu chia sẻ với cô không?

Cô muốn biết gì? Mà hắn, có thể nói với cô bao nhiêu đây?

Phạm Trọng Nam chậm rãi dịch chuyển, mỗi bước chân, đều như bị đổ chì, nặng đến ngàn cân.

Đi đến bên cạnh cô, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cô...

"Đóa Đóa..."

Bàn tay của hắn hơi lạnh, chừng như mang theo một chút hơi nước. Giang Tâm Đóa ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, tầm mắt hai người lặng lẽ giao nhau trên không trung.

Cô nâng cả hai tay nắm chặt cổ tay hắn, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, "Anh có muốn nói không?"

Nếu như bây giờ hắn không muốn nói, vậy cô cũng sẽ không ép hắn. Nhưng cô thực sự hy vọng hắn có thể đi ra được thế giới nội tâm có quá nhiều bí mật của mình, cô muốn hiểu nhiều về hắn hơn nữa.

Bất kể là những chuyện hắn đã trải qua là sáng sủa hay tối tăm, bất kể chúng alf vui vẻ hay đau khổ cô đều muốn cùng hắn chia sẻ.

Cô biết, Phạm Trọng Nam vẫn chưa hoàn toàn từ những chuyện quá khứ không vui vẻ gì đó thoát ra ngoài, bằng không sẽ không có khả năng người khác vừa nhắc đến chuyện đó trước mặt hắn thì hắn liền như một con nhím, dựng hết gai nhọn toàn thân để ép đối phương lùi lại.

"Những gì họ nói đó... là sự thật." Giọng hắn vẫn nhàn nhạt nhưng có thể nghe ra trong đó mang theo một chút hờ hững, một chút u buồn, một chút phức tạp nhưng Giang Tâm Đóa cũng biết, thực ra hắn cần phải có rất nhiều dũng khí mới có thể đích thân thừa nhận chuyện đó với cô.

Hắn thực sự ra tay giết chết cha ruột của mình sao? Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì mới khiến hắn ra tay ác liệt như vậy?

Mà hắn, phải một mình gánh chịu gánh nặng tâm lý đó bao nhiêu năm qua, hắn không cảm thấy mệt sao?

"Chỗ này, còn thấy khó chịu không?" Giang Tâm Đóa rút ra một tay đặt lên ngực hắn, nước mắt từng giọt từng giọt dâng lên trong hốc mắt rồi bắt đầu tràn ra khóe mi.

"Không đâu." Hắn nhắm chặt mắt, trả lời cô chỉ bằng hai chữ nhẹ như bông.

Sẽ không khó chịu sao? Nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện nắm xưa lòng hắn vẫn như bị một vật bén nhọn gì đó hung hăng đâm vào, thật đau, thật đau...

Ký ức năm đó quá khắc sâu, cho dù hắn cỡ nào hy vọng bản thân có thể quên đi nhưng thực tế đã chứng minh, đó chỉ là hy vọng xa vời.

Nhưng, lưu lại trong lòng cũng là một cảm giác dày vò đến khổ sở, vết thương trong lòng chỉ cần có người đụng chạm đến liền giống như lần đầu, đau đớn khôn cùng...

"Lúc đó xảy ra chuyện gì vậy? Có thể cho em biết được không?"

Vốn cô một lòng một dạ muốn cùng hắn chia sẻ tất cả những chuyện không vui nhưng một tiếng “không” đơn điệu của hắn như một gáo nước lạnh dập tắt hết một nửa lòng tin và dũng khí của cô, mà động tác nhắm chặt mắt của hắn khiến một nửa lòng tin còn lại cũng bị dập tắt.

Thì ra...

Không phải hắn không khổ sở mà là cho dù hắn có khổ sở đến đâu thì cũng sẽ không nói ra, cho dù người đó là cô cũng vậy.

Hắn đối với cô, vẫn luôn không chịu mở lòng.

Cho nên, có rất nhiều chuyện hắn đều muốn giấu cô, bất kể là chuyện có liên quan đến cô hay không, hắn đều không muốn chia sẻ.

Bàn tay đang đặt nơi ngực hắn chậm rãi trượt xuống...

Phát hiện ra động tác của cô, Phạm Trọng Nam vụt mở mắt ra, theo bản năng lập tức đưa tay giữ chặt đôi vai mảnh khảnh của cô.

"Những chuyện đã qua rồi, em không cần phải biết." Giọng nói của hắn trĩu nặng tâm sự, bàn tay đang đặt lên vai cô càng thêm dùng sức, bóp đến nỗi cô nhăn mặt vì đau nhưng nơi đau nhất không phải là bờ vai đang bị hắn bóp chặt đó mà là...

Lòng cô...

... đau quá!

Đau vì hắn, đau vì chính mình.

Hắn nói cô không cần phải biết!

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô nghe được giọng của chính mình nói gì đó sau đó cô đẩy đôi tay đang giữ chặt vai mình ra, mở cửa phòng sách, xoay người rời đi.