Độc Gia Sủng Hôn - Chương 266

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 266: Hai người, gần nhau mà quá xa xôi (4)
gacsach.com

"Tiết lộ cái gì?" Giang Tâm Đóa nhìn Tạ Lệ Á, chừng như vẫn còn gì đó mà cô chưa biết.

Đóa Đóa cũng không biết sao? Trên mặt Tạ Lệ Á trong một vài giây lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã định thần lại.

Chuyện của nhà họ Phạm họ bà không dám chen vào nữa rồi, những chuyện mà bà từ miệng Phạm Bác Văn biết được, cho dù là ở trước mặt Giang Tâm Đóa bà cũng chỉ có thể sống để bụng chết mang theo.

"Chính là chút chuyện riêng của nhà họ Phạm thôi." Trong giọng nói và thái độ của bà có sự giấu diếm rõ ràng.

Tạ Lệ Á đang sợ! Bà không dám nói!

"Con muốn biết năm đó, Tịnh Văn vì sao lại phẫu thuật thẩm mỹ thành như vậy?"

Giang Tâm Đóa không truy vấn bà chuyện của nhà họ Phạm đương nhiên là rất tốt nhưng lúc này cô lại hỏi đến chuyện mà bà hoàn toàn không muốn nói. Suy nghĩ một chút rồi Tạ Lệ Á dè dặt nói, "Năm đó mặt của nó bị thương quá nặng, chúng tôi phải đến Mỹ phẫu thuật chỉnh hình, sau đó thì Phạm lão gia đến tìm chúng tôi, cũng không nói rõ là nguyên nhân gì, chỉ bảo nếu Tịnh Văn chỉnh sửa gương mặt thành giống hệt với cháu thì ông sẽ cho nó nhận tổ quy tông. Con cũng biết đó... chúng tôi căn bản là không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của Phạm lão gia..."

"Tịnh Văn..." Giang Tâm Đóa ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn đem nửa câu sau hỏi ra, "... có quan hệ gì với Phạm Trọng Nam?"

"Tịnh Văn nó là..." Tạ Lệ Á đang định nói ra thì đã bị Giang Viễn Hàng không biết đến từ lúc nào, tay chống dù lẳng lặng đứng sau lưng bà ngắt lời.

"Chị, nếu chị muốn biết giữa Giang Tịnh Văn và Phạm Trọng Nam có quan hệ như thế nào, chẳng bằng chị đích thân hỏi anh ta, như vậy đáp án sẽ càng rõ ràng hơn, dù sao họ cũng đều là người của nhà họ Phạm..."

"Tiểu Hàng, cháu đừng nói bậy nói bạ." Tạ Lệ Á sợ rằng Giang Viễn Hàng sẽ ở trước mặt Giang Tâm Đóa nói ra những lời không nên nói, chọc giận Phạm Trọng Nam lần nữa, đến lúc đó, chỉ sợ Giang Tịnh Văn không còn mạng để về.

"Tiểu Hàng, sao em lại ở đây?" Thấy em trai, trên mặt Giang Tâm Đóa cũng không lộ vẻ ngạc nhiên hay vui sướng gì, mấy ngày nay cô đã sắp bị đứa em trai này ép điên.

"Chị không muốn đi ra gặp em, chẳng lẽ em không thể đến đây tìm chị nữa sao?" Giang Viễn Hàng trấn định đứng nhìn người chị rõ ràng chỉ có mấy ngày đã gầy đi thật nhiều của mình kia, ánh mắt thoáng tối lại nhưng vẻ mặt và giọng điệu vẫn châm chọc như trước, "Chẳng lẽ vì một người đàn ông, ngay cả đứa em trai này chị cũng không muốn nhận sao?"

"Tiểu Hàng, chị không muốn cãi nhau với em lúc này." Giọng Giang Tâm Đóa tràn ngập mệt mỏi, "Em là emt rai chị, điểm này vĩnh viễn cũng không thay đổi nhưng chuyện giữa chị với anh ấy, chị muốn tự mình giải quyết, không cần em phải chen vào."

"Chị, chuyện của chị đương nhiên em sẽ để chị tự mình giải quyết, em chỉ là sợ chị quên mất mình cũng họ Giang, trên người đang chảy, là dòng máu của họ Giang."

"Tiểu Hàng, dì phải đi rồi. Cháu có muốn đi nhờ xe của dì không?" Qua khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Giang Viễn Hàng, Tạ Lệ Á cũng đã nhận ra nỗi oán giận mà cậu thanh niên này dành cho nhà họ Phạm.

Lúc đầu, bà chính là muốn lợi dụng tình cảm sâm đậm giữa hai cha con Giang Viễn Hàng và Giang Hán Sinh để kích động cậu tìm đến phá hoại tình cảm giữa Phạm Trọng Nam và Giang Tâm Đóa, không để cho họ sống vui vẻ. Chỉ là, bà không ngờ Giang Viễn Hàng không chỉ gây chia rẽ quan hệ giữa hai người, thậm chí còn muốn đấu với Phạm Trọng Nam, xa vời hơn, còn muốn lật đổ cả tập đoàn Phạm thị.

Chỉ tiếc là, cậu thông minh đúng là có thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là một thanh niên chưa đến hai mươi tuổi, cho dù trên thương trường tạm thời giành được chút lợi ích thì có đáng kể gì, cộng thêm chút xíu kinh nghiệm làm sao có thể địch nổi với người có bối cảnh sâu dày, mối quan hệ rộng rãi, trên thương trường lăn lộn đã bao nhiêu năm như Phạm Trọng Nam chứ?

"Bà đi trước đi. Tôi còn có chuyện muốn nói với chị tôi." Giang Viễn Hàng lạnh lùng cự tuyệt.

Phạm Trọng Nam không đùa chết hai mẹ con họ, đúng là quá dễ dãi cho họ rồi. Bà lại còn mặt mũi đến cầu xin chị hắn nữa sao?

"Hai người đều đi cả đi! Hôm nay tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện gì cả." Giang Tâm Đóa xoay người định quay trở vào nhà thì lúc này một chiếc xe limo mafud đen từ ngoài chạy vào, là xe của Phạm Trọng Nam.

Sao hôm nay hắn trở về sớm như vậy? Đợi lát nữa Phạm Trọng Nam nhìn thấy Tiểu Hàng và Tạ Lệ Á ở đây, chắc sẽ không làm gì họ đấy chứ?

Giang Viễn Hàng căn bản là không để ý đến chiếc xe sau lưng mình, chỉ lo nói chuyện của mình, "Chị, chị không muốn biết Giang Tịnh Văn và Phạm Trọng Nam rốt cuộc có quan hệ gì sao? Em nói cho chị biết là được!"

Xem ra tối hôm đó chị không nghe được hết toàn bộ đoạn đối thoại giữa hắn với Phạm Trọng Nam.

"Tiểu Hàng..." Tạ Lệ Á hoảng hốt bật kêu một tiếng.

Giang Tâm Đóa khó hiểu nhìn biểu hiện của hai người, rõ ràng là một người thì cố nói, một người thì cố giấu, rốt cuộc là có chuyện gì?

Phạm Trọng Nam mở cửa xe bước xuống vừa kịp nghe câu nói cuối của hai người, lạnh lùng lên tiếng, "Chuyện của nhà họ Phạm chúng ta, không phiền đến người ngoài can thiệp vào."

Giang Viễn Hàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc phải không? Ngoại trừ cố tình gây chia rẽ quan hệ giữa hắn với Đóa Đóa, cậu ta còn muốn làm gì nữa đây?

Nếu muốn trả thù nhà họ Phạm, vậy chờ cậu ta trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi hẵng đến tìm hắn, đến lúc đó hắn nhất định vui vẻ tiếp nhận.

"Vậy hôm nay tôi không làm phiền hai người bàn chuyện nhà nữa. Chỉ có điều, không biết là chị của tôi có biết những chuyện xấu không thể gặp người của nhà anh hay không nhỉ?"

Giang Viễn Hàng dù sao tuổi cũng còn trẻ, tính tình bồng bột, sau khi biết được một số bí mật không thể cho ai biết của nhà họ Phạm thì liền không nhịn được, chỉ muốn dùng chúng để khiêu khích Phạm Trọng Nam.

"Giang Viễn Hàng, cậu còn nói thêm một câu nữa, có tin là tôi không để cậu nhìn thấy mặt trời ngày mai không?" Mặt Phạm Trọng Nam thoáng biến sắc, đôi tay đang thả hai bên sườn dùng sức siết chặt.

"Tin, sao lại không tin được chứ? Người ngay cả chuyện giết cha mình còn dám làm, thì còn chuyện gì..." Lời của Giang Viễn Hàng còn chưa nói hết thì Phạm Trọng Nam đã như một mũi tên phóng tới, bàn tay to bóp chặt lấy cổ hắn, vẻ mặt lạnh lùng như phủ một lớp băng sương ngàn năm khiến Tạ Lệ Á nhìn thấy mà sợ đến nỗi liên tiếp lùi về sau mấy bước liền.

"Cậu tưởng rằng tôi không dám đụng đến cậu sao?" Từng chữ một hung hãn bật ra từ môi hắn như từng mũi dùi gõ vào lòng Giang Viễn Hàng, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mặt.

Lực đạo trên tay Phạm Trọng Nam càng lúc càng mạnh, nếu như không phải Giang Tâm Đóa lên tiếng bảo hắn buông tay, Giang Viễn Hàng nghĩ mình chắc sẽ bị Phạm Trọng Nam bóp cổ chết ngay trước cửa nhà anh ta.

"Cút. Sau này đừng để tôi nhìn thấy bất kỳ ai trong số các người xuất hiện ở đây." Hắn nhìn về phía Giang Viễn Hàng và Tạ Lệ Á quát lớn.

Tạ Lệ Á như vừa được ân xá, rất nhanh chui vào xe rời đi còn Giang Viễn Hàng thì nhìn sang Phạm Trọng Nam một cái rồi lại liếc sang chị mình một cái, lùi về sau mấy bước, sau đó mới rời đi.

Đứng ở ngoài cửa, khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đến một mét nhưng chưa bao giờ như lúc này, Giang Tâm Đóa đột nhiên cảm thấy giữa họ như ngăn cách bởi chân trời góc biển.

Xa xôi mà xa lạ!

***

Phạm Trọng Nam và Giang Tâm Đóa không ai nói một lời, từ cổng sắt lớn đi vào nhà chính, hai đứa nhỏ đang ngồi trong phòng khách vừa ăn điểm tâm uống trà chiều vừa thì thào to nhỏ gì đó, khi nhìn thấy cha mẹ đi vào, hơn nữa nét mặt ai nấy đều lộ vẻ khác thường thì không hẹn mà cùng ngừng động tác trên tay lại.

"Ba, mẹ, chào buổi chiều." Phạm Dật Triển đứng dậy, mở to đôi mắt trong trẻo nhưng đã nhuốm một vẻ ổn trọng như một người lớn thực thụ chăm chú nhìn hai người.

Trên mặt Phạm Trọng Nam không lộ ra biểu tình gì, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi xoay người bước lên lầu trước còn Giang Tâm Đóa thì cố gượng nở nụ cười nhìn hai đứa nhỏ, "Tiểu Dật, Bối Bối, các con từ từ ăn đi, ba mẹ lên lầu có chút chuyện phải bàn."

Phạm Dật Triển nghiêm nghị gật đầu còn Giang Phẩm Huyên thì lo lắng không thôi chạy đến nắm lấy tay mẹ mình, lắc nhẹ, "Mẹ, mẹ với ba sẽ không cãi nhau đâu, đúng không?"

Phạm Trọng Nam lúc này đã đi đến giữa thang lầu, nghe giọng nói non nớt của con gái, bước chân hắn thoáng khựng lại sau đó mới tiếp tục bước, Giang Tâm Đóa thì khuỵu chân xuống trước mặt hai đứa nhỏ, hôn nhẹ lên hai gương mặt gần như giống nhau như đúc kia, "Ba với mẹ sẽ không cãi nhau."

Tuy rằng nghe được câu bảo đảm của mẹ nhưng hai đứa nhỏ thấy hai người không nói không rằng một trước một sau nối nhau lên lầu thì trong hai chiếc đầu nhỏ tràn ngập lo lắng và bất an.