Độc Gia Sủng Hôn - Chương 265

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 265: Hai người, gần nhau mà quá xa xôi (3)
gacsach.com

Giang Tâm Đóa đứng bên ngoài nhà kính trồng hoa, cách một lớp thủy tinh trong suốt thẫn thờ nhìn trăm ngàn đóa hoa bách hợp đang nở rộ bên trong...

Mà lúc này bởi vì kỳ nghỉ lễ chưa kết thúc, không cần đến trường, Giang Bối Bối và Phạm Dật Triển cùng đứng nơi ban công nhìn vẻ thẫn thờ của mẹ, nhất thời cả hai cũng chìm trong trầm mặc.

Ba với mẹ rốt cuộc là thế nào vậy? Có phải là đang dỗi nhau hay không?

"Anh ơi, anh nói xem phải làm sao bây giờ?" Giang Phẩm Huyên chống tay lên chiếc cằm nhỏ, đôi mày thoáng chau lại.

"Em à, đừng buồn nữa. Tối nay đợi khi nào ba về, anh sẽ nói chuyện với ba xem rốt cuộc là có chuyện gì. Phạm Dật Triển giọng điệu hệt như người lớn an ủi em gái.

"Vậy có phải là ba bắt nạt mẹ không?"

Mấy ngày nay mẹ không thèm để ý đến ba, tuy rằng ba không nói gì nhưng sắc mặt cũng rất khó coi.

"Không đâu. Ba sao lại bắt nạt mẹ chứ." Phạm Dật Triển điềm tĩnh cười nói, "Nhất định là vì gần đây công việc bận quá cho nên ba mới như vậy thôi."

"Nhưng mẹ đâu có công việc gì, với lại, ba với mẹ không có ngủ chung." Giang Phẩm Huyên chu đôi môi hồng phấn.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hay là tối nay chúng ta cùng nhau hỏi ba, được không?"

"Dạ được."

"Chúng ta xuống nhà uống trà chiều thôi." Phạm Dật Triển nói rồi nắm tay em gái cùng rời khỏi ban công.

***

Giang Tâm Đóa không biết mình đứng ở ngoài nhà kính bao lâu, mãi đến khi có những giọt mưa lất phất rơi trên mặt cô mới hoàn hồn lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc ô lớn màu đen che kín trên đầu.

"Phu nhân, có muốn vào nhà chưa?" Là quản gia Melina.

"Đưa dù cho tôi, tôi còn muốn đi dạo." Trở về cũng chỉ nằm trong phòng ngẩn người, không bằng ra ngoài đi dạo, hưởng thụ chút không khí trong lành còn tốt hơn.

Biết nữ chủ nhân của mình mấy ngày qua tâm tình không tốt, chừng như là đang giận dỗi gì với tiên sinh nên Melina cũng không hỏi nhiều nhưng lại không đưa dù cho Giang Tâm Đóa, "Tôi cùng cô đi dạo nhé."

"Không cần đâu. Tôi muốn yên tĩnh một mình." Thấy vẻ kiên quyết trên mặt cô, cuối cùng Melina vẫn thỏa hiệp, đưa dù cho nữ chủ nhân của mình.

Giang Tâm Đóa cũng không ra ngoài, cô chỉ che dù đi dạo một vòng trong vườn hoa, nghĩ chắc hai đứa nhỏ đang ở trong nhà dùng trà chiều nên quyết định đi vào nhà nhưng mới vừa đi đến cửa lớn thì đã thấy một chiếc xe màu xám bạc chạy thẳng vào rồi thắng lại trước cửa sắt.

Đây không phải là xe của nhà họ Phạm, vậy ai lại đến vào giờ này?

Giang Tâm Đóa lẳng lặng chống dù đứng đó nhìn cửa xe mở ra, người xuống xe là một phụ nữ, đợi khi cô nhìn rõ mặt của người phụ nữ đó, chiếc dù trên tay cô suýt tí nữa là rơi xuống đất.

Giang Tâm Đóa nhìn thấy người khách mới đến, người đó đương nhiên cũng nhìn thấy cô.

Trước đây thân phận của Tạ Lệ Á là người vợ chính thức được Giang Hán Sinh cưới vào nhà, ngày thường ở trước mặt những bà vợ nhỏ và những đứa con của họ luôn tác oai tác quái, tỏ rõ uy phong “vợ lớn” của mình, trước giờ chưa từng vui vẻ hòa nhã với những người trong nhà bao giờ.

Nhưng bà hôm nay đã mất đi hết sự cao ngạo và kiêu kỳ của một quý phụ phu nhân, trên mặt bà bây giờ chỉ còn lại sự thê lương và suy sụp, tuổi của bà với mẹ cô cũng không hơn kém nhau bao nhiêu nhưng lúc này nhìn kỹ, trông Tạ Lệ Á như già hơn mẹ cô đến tận mười tuổi.

Giang Tâm Đóa không biết mục đích bà đến đây hôm nay là gì. Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ cho rằng bà đến tìm mình nhưng sau khi biết được Giang Tịnh Văn thực ra là người nhà họ Phạm thì cô không thể xác định được thực ra Tạ Lệ Á có quan hệ gì với nhà họ Phạm. Càng không xác định là có phải bà đến tìm mình hay không.

Nhưng khi nhìn thấy bà, cô không khỏi vì người cha đã mất của mình mà cảm thấy bi ai.

Dù rằng ba cô tính tình phong lưu đúng là khiến người ta khó mà chấp nhận được nhưng bà...

Trước khi nhà họ Giang xảy ra chuyện, họ vẫn luôn duy trì quan hệ vợ chồng, có ai mà ngờ được bà lại phản bội ba cô làm ra chuyện như vậy, thậm chí còn giúp người khác sinh con mà cả nhà không một ai hay biết.

Chẳng trách sau khi nhà họ Giang xảy ra chuyện, cả hai mẹ con lập tức biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả khi ba qua đời, trong đám tang hai mẹ con cũng chưa từng lộ mặt.

Còn chị Tịnh Nhã, chắc là cũng không hay không biết gì đúng không?

Quan hệ phức tạp, rối rắm này khiến cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có lẽ là, không biết gì cả thì sẽ hạnh phúc hơn.

Giang Tâm Đóa không lên tiếng, Tạ Lệ Á cũng đứng đó lẳng lặng nhìn cô, mãi đến khi những vệ sĩ trong bộ đồng phục nhìn thấy nữ chủ nhân của mình không có ý định tiến lên đón khách thì vội chạy đến định đuổi bà ta đi thì Tạ Lệ Á mới vội vàng lên tiếng, "Đóa Đóa, dì có chuyện tìm con."

Giang Tâm Đóa nhướng mắt nhìn những người vệ sĩ, vẫy tay ra hiệu cho họ lui xuống rồi chậm rãi đi đến cửa sắt, cách một lớp cửa nhìn ra người phụ nữ nét mặt thảm sầu kia, "Có chuyện gì?"

Tạ Lệ Á chỉ đến một mình, Giang Tâm Đóa thì lại muốn xem Giang Tịnh Văn, người đã chỉnh sửa gương mặt mình cho giống hệt với cô kia, muốn hỏi cô xem, làm như vậy, có thực sự đáng giá không?

Nhưng, cô không nhìn thấy Giang Tịnh Văn.

Tạ Lệ Á thấy Giang Tâm Đóa nhìn sang những vệ sĩ sau lưng mình, biết ý của cô, rồi như hạ quyết tâm rất lớn, bà đột nhiên quỳ xuống. Mà Giang Tâm Đóa bởi vì hành động quá đột ngột của bà mà bị dọa đến giật nảy mình...

"Má lớn, đừng làm như vậy..." Cho dù có bao nhiêu oán giận đi nữa nhưng khi nhìn thấy một người tuổi còn lớn hơn cả mẹ mình quỳ trước mặt, Giang Tâm Đóa vẫn thấy mềm lòng.

Mà cách xưng hô hai mươi năm qua cứ bật ra tự nhiên như thế.

"Đóa Đóa, con còn chịu kêu dì một tiếng “má lớn”, vậy tức là con vẫn còn nghĩ đến tình xưa đúng không?" Nói đến đây nước mắt Tạ Lệ Á đã tràn mi. Đời này, nhân sinh của ba thật đủ bi ai, mãi đến lúc tuổi già rồi vẫn còn chưa được an ổn, còn phải quỳ gối cầu xin người mà trước giờ bà luôn xem thường nhưng ngoại trừ làm như vậy, bà bây giờ đã không còn cách nào khác.

"Dì đứng dậy trước đi, được không? Có chuyện gì đứng dậy rồi nói sau." Giang Tâm Đóa bước đến mấy bước, nhỏ nhẹ nói.

Nhưng Tạ Lệ Á chết sống không chịu, bà nhìn Giang Tâm Đóa vẻ ăn năn, "Dì biết trước đây khi ở nhà họ Giang, dì đối với ba mẹ con con không tốt, cũng đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con nhưng mà Đóa Đóa, mẹ con dì đã bị báo ứng rồi, con có thể nể tình, cầu xin Phạm Trọng Nam buông tha cho mẹ con dì được không?"

Phạm Trọng Nam đã làm gì hai mẹ con Tạ Lệ Á đến nỗi bà bất chấp tôn nghiêm quỳ gối cầu xin cô thế này? Trong lòng Giang Tâm Đóa, nỗi bất an càng lúc càng sâu.

"Anh ấy đã làm gì?"

"Phạm Trọng Nam... hắn... Hôm đó bỏ thuốc hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ, chúng tôi chỉ muốn giúp Tiểu Hàng kéo dài chút thời gian, Tịnh Văn cũng không phải thật sự muốn cùng hắn..." Tạ Lệ Á quệt nước mắt, nghẹn ngào kể lại nguồn cơn mọi chuyện cùng buổi tối mà cả đời này họ cũng không thể quên được đó cho cô nghe.

Giang Tâm Đóa nghe một hồi, chiếc dù trên tay rơi xuống lúc nào cô cũng không hay biết...

Người đàn ông mà Tạ Lệ Á đang nói đến đó, người đàn ông ác liệt, tàn bạo, máu lạnh, vô tình đó thực sự là người đàn ông mà cô biết hay sao?

Bà kể lại chuyện tối hôm đó, chính là buổi tối mà hắn đi đến gần sáng mới về, trên người còn mang theo mùi thông là lạ đó sao?

Hôm đó em trai hỏi cô có biết Phạm Trọng Nam đã làm gì không?

Cô thật không ngờ, hắn lại ra tay trả thù một cô gái một cách tàn nhẫn như vậy! Cho dù Giang Tịnh Văn bỏ thuốc hắn là không nên nhưng sắp đặt cho nhiều người đàn ông cường bạo cô như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt một người mẹ thì...

Trái tim cô run lên!

Cả người cũng run rẩy không ngừng!

"Tịnh Văn đâu?" Chẳng lẽ bởi vì như vậy nên bị những người đó chơi đến chết rồi?

"Sau khi nó hôn mê bất tỉnh thì bị người ta mang đi mất rồi. Dì cũng không biết giờ Tịnh Văn thế nào nữa cho nên mới đến tìm con. Cầu xin con, con nói giúp với Phạm Trọng Nam, xin nó buông tha cho Tịnh Văn. Hai mẹ con dì xin thề, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời bất kỳ chuyện gì của nhà họ Phạm..."

Giờ bà chỉ muốn đưa con gái trốn đi thật xa, hai mẹ con sống trộm qua ngày nhưng giờ ngay cả con gái mình sống chết thế nào bà còn chưa rõ, còn có thể làm gì được đây?

"Là Phạm Trọng Nam đưa đi sao?" Giang Tâm Đóa khàn giọng hỏi.

Nếu như hắn đã trả thù xong rồi, sao còn phải đưa Giang Tịnh Văn đi? Mà đưa đi đâu chứ?

"Là những người đàn ông kia mang đi. Đóa Đóa, nếu như Tịnh Văn còn sống, con giúp dì xin với Phạm Trọng Nam đừng đưa nó đến Trung Đông, dì nhất định sẽ trông chừng nó thật cẩn thật, không cho nó làm bậy. Cho dù Phạm Trọng Nam không coi Tịnh Văn là người của nhà họ Phạm dì cũng xin con nể tình là người một nhà bấy nhiêu năm qua, xin hắn tha cho con dì, được không?"

"Dì đứng lên đi. Chuyện này đợi Phạm Trọng Nam trở lại, con hỏi anh ấy thử xem."

Bà cứ quỳ mãi thế này khiến trong lòng cô càng thêm khó chịu.

"Đóa Đóa, cám ơn con. Thực sự cám ơn con. Con nói với Phạm Trọng Nam, chuyện của nhà họ Phạm chúng tôi cũng không biết gì nhiều, cũng tuyệt đối không tiết lộ nửa lời." Tạ Lệ Á vừa lau nước mắt vừa chống tay đứng dậy.

Phạm Bác Văn nói không sai, Phạm Trọng Nam không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện chọc.