Độc Gia Sủng Hôn - Chương 264

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 264: Hai người, gần nhau mà quá xa xôi (2)
gacsach.com

Cái gì? Cô gái kia cũng là chị của Tiểu Hàng? Giang Tâm Đóa kinh ngạc đến há miệng trợn mắt, cô vụt ngẩng đầu lên, đôi mắt đăm đắm nhìn về phía Giang Viễn Hàng.

Chuyện này vẫn luôn là mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng cô mà bỗng dưng hôm nay được hai người nhắc đến. Cô ta cũng là chị của Tiểu Hàng? Chị nào chứ? Má lớn chỉ có hai cô con gái, chị Tịnh Nhã thì đang ở Melbourne, căn bản là không thể nào, vậy chỉ có một khả năng...

"Nói thẳng ra, Giang Tịnh Văn là người của nhà họ Phạm của anh, liên quan gì đến tôi? Cô ta có gương mặt giống với chị tôi là vì ông nội của anh đặc biệt giúp cô ta giải phẫu thẩm mỹ mà có, chuyện này anh đừng nói với tôi là anh không biết sớm hơn tôi."

Giang Tâm Đóa cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, căn bản là không có cách nào tiếp nhận nổi những chuyện mà hai người đang nói đến, rốt cuộc chuyện gì là thật, chuyện gì là giả đây?

Cô gái có gương mặt giống với cô y như đúc kia lại là Giang Tịnh Văn sao? Sao Giang Tịnh Văn lại trở thành người nhà họ Phạm? Phạm lão gia, người ông đã qua đời của hắn tốn bao tâm tư tạo ra một cô gái giống hệt như cô mục đích để làm gì chứ?

Chẳng lẽ chỉ đơn giản và vì muốn gây chia rẽ cô và Phạm Trọng Nam sao?

Giang Tâm Đóa thấy lòng rối như tơ, đầu óc một mảnh trống rỗng, không nói được một câu gì.

"Câm miệng. Thả tay ra." Thấy cô sắc mặt tái nhợt, hồn phi phách tán như vậy, Phạm Trọng Nam không muốn Giang Viễn Hàng nói thêm gì nữa, đưa tay định kéo cô trở về bên cạnh mình thì Giang Viễn Hàng lại nhanh hơn, thuận tay kéo Giang Tâm Đóa ra sau lưng mình.

"Hai người đừng cãi nhau nữa." Giang Tâm Đóa giãy dụa thoát khỏi sự kìm chế của em trai, lùi hẳn về sau mấy bước, cách hai người thật xa, đôi mắt vốn trong trẻo lúc này tràn đầy bi thương nhìn về phía người đàn ông chiếm giữ một vị trí không thể dao động trong cuộc đời cô, trong lòng cô, sau cùng, ánh mắt cô rơi trên gương mặt với những đường nét rõ ràng của hắn, mà hắn, thì cũng đang sâu lắng nhìn cô.

Cuối cùng, hít sâu một hơi cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, cô hỏi nhỏ nhưng dứt khoát, "Phạm Trọng Nam, rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện giấu em?"

Phạm Trọng Nam rít mạnh một hơi thuốc, trầm ngâm một chút mới hỏi lại, "Em muốn biết chuyện gì?"

Giang Tâm Đóa nhắm mắt lại, hắn hỏi cô muốn biết gì sao?

Hắn vẫn không hiểu, trong thâm tâm không phải là cô muốn biết điều gì mà là muốn chia sẻ với hắn, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, bất kể là chuyện vui hay chuyện buồn, cô chỉ muốn cùng hắn gánh vác.

Cho dù có nhiều chuyện cô không thể giải quyết được nhưng cô vẫn muốn nắm lấy tay hắn một mực duy trì hắn, một mực cùng hắn vượt qua...

Thấy chị mình nhắm mắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, Giang Viễn Hàng lùi lại bên cạnh cô, lần nữa khoác tay lên vai cô, "Chị, chúng ta đi thôi."

Thấy Giang Viễn Hàng định đưa Giang Tâm Đóa đi, Phạm Trọng Nam lòng nóng như lửa đốt, vội dụi điếu thuốc trên tay xông đến chặn trước mặt hai người, "Ai cho phép cậu đưa cô ấy đi?"

"Chị của tôi cũng không có kết hôn với anh, chị ấy có tự do của mình, dựa vào cái gì mà anh không cho phép chị ấy đi?" Giang Viễn Hàng nhìn Phạm Trọng Nam, hỏi bằng giọng khiêu khích thật rõ ràng.

"Đừng nói nữa." Giang Tâm Đóa đẩy em trai ra, "Chị muốn yên tĩnh một mình."

Nói xong không buồn nhìn hai người một lần nào nữa, cô xoay người bước thẳng lên lầu.

"Hài lòng rồi chứ?" Phạm Trọng Nam lạnh lùng nhìn về phía tiểu tử không biết trời cao đất dày kia.

"Trừ phi chị tôi rời khỏi anh, bằng không tôi cũng sẽ không hài lòng."

Giang Viễn Hàng cắn chặt răng, xoay người rời đi.

***

Phạm Trọng Nam quay lại phòng ngủ chính trên lầu, vốn hắn còn tưởng rằng cửa phòng sẽ bị cô khóa trái, không ngờ lại có thể mở ra dễ dàng.

Chậm rãi bước vào, khi nhìn thấy chiếc chăn bị đội lên, biết là cô đang trốn dưới chăn, có lẽ là đang khóc thì bước đến, vừa định ngồi xuống giường thì đã thấy chăn bị đẩy ra lộ ra gương mặt nhỏ nhắn không còn chút huyết sắc của cô.

"Đóa Đóa..." Phạm Trọng Nam gọi khẽ tên cô.

"Em muốn yên tĩnh một mình, có được không?"

Ý cô là bảo hắn rời đi, phải không?

Nếu như cô nổi điên cãi nhau với hắn, hắn nghĩ có lẽ mình còn có cách thuyết phục cô nhưng chính bởi vì cô quá diềm tĩnh, trong giọng nói nhẹ nhàng mang theo một nỗi ưu thương nhàn nhạt khiến Phạm Trọng Nam chỉ còn cách thỏa hiệp.

Ít ra, cô không theo Giang Viễn Hàng rời đi, ít ra, cô còn chịu trở về căn phòng này.

Chắc là bởi vì một lúc có quá nhiều sự thật được phơi bày khiến cô trong nhất thời không thể tiêu hóa nổi, được thôi, cô muốn yên tĩnh, vậy hắn cho cô thời gian.

Phạm Trọng Nam đứng dậy, lùi một bước khỏi giường, "Em nghỉ sớm đi, anh đi phòng dành cho khách."

Mãi đến khi nghe tiếng cửa phòng bị đóng lại, Giang Tâm Đóa mới lần nữa từ trong chăn lộ mặt ra.

Cô không khóc, rõ ràng là thân thể và tâm trí đã mệt mỏi đến cực hạn nhưng thế nào cũng ngủ không được.

Cô nghĩ lại những lời đối thoại giữa hai người mà lúc nãy vô tình nghe được, nghĩ về nỗi oán hận mà em trai dành cho nhà họ Phạm, nghĩ về chuyện người đàn ông mà cô yêu nhất lại giấu diếm cô nhiều chuyện như vậy, nghĩ về rất nhiều thứ, đầu óc vẫn không cách nào thanh tỉnh được, cứ thế miên man cho đến trời sáng...

Giang Tâm Đóa thở dài một tiếng, thật sự cảm thấy mệt quá, mệt quá! Cả thân và tâm đều mệt!

Còn Phạm Trọng Nam sau khi rời phòng ngủ thì đi đến phòng dành cho khách, ở đó, hắn cũng như cô một đêm không ngủ, trên đất, tàn thuốc rải đầy...

Giang Tâm Đóa không biết giữa mình với Phạm Trọng Nam bây giờ có xem như là đang chiến tranh lạnh hay không nữa nhưng cô chính là không muốn nói chuyện với hắn.

Mấy ngày nay em trai đã nhiều lần gọi điện thoại cho cô, muốn cô dọn đến chỗ của mình ở, em trai cô bảo còn có chuyện muốn nói với cô nhưng cô hết lần này đến lần khác cự tuyệt, cuối cùng, thậm chí điện thoại của Tiểu Hàng cô cũng không muốn nhận.

Những chuyện đã qua, những người và chuyện trước giờ cô chưa từng tham dự vào kia lúc này lại không ngừng dày vò, kích thích từng sợi thần kinh của cô.

Em trai hận nhà họ Phạm nhưng không phải em cô cũng đã khiến cho cả tập đoàn Phạm thị lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng rồi hay sao? Điều duy nhất kích thích hệ thần kinh cô lúc này chính là chuyện Phạm Trọng Nam có thể là hung thủ hại chết cha cô Giang Hán Sinh hoặc ít ra là có liên quan trực tiếp đến chuyện đó, đây mới là điều khiến lòng cô thắc thỏm không yên nhất.

Sáng hôm nay Giang Viễn Hàng lại gọi điện thoại đến, trong điện thoại em trai lại lần nữa bảo cô rời khỏi nhà họ Phạm, cô mệt mỏi đến nỗi không muốn nói bất kỳ điều gì, trước khi ngắt điện thoại em trai cô còn đột ngột bồi thêm một câu, "Chị luyến tiếc anh ta đến vậy sao? Chị nghĩ mình biết về con người Phạm Trọng Nam, về gia đình anh ta được bao nhiêu chứ? Loại người chuyện gì cũng không muốn chia sẻ với chị như anh ta, cho dù thương chị đến đâu chăng nữa cũng sẽ không thực sự xem chị như người nhà đâu. Chị ở bên cạnh anh ta, thực sự có thể an lòng được sao? Chị, đừng ngốc như vậy nữa, hai người căn bản là không thích hợp đến với nhau đâu."

Cô hiểu về Phạm Trọng Nam được bao nhiêu sao? Cẩn thận ngẫm lại, thật sự không nhiều lắm, nhưng cô cũng biết, cho dù không hiểu nhiều về hắn cô vẫn một lòng một dạ chui vào lưới tình, từ sáu năm trước cho đến bây giờ, cô chưa từng thoát thân được.

Cho nên, thực ra tình yêu sâu hay cạn hoàn toàn không liên can đến chuyện bản thân có hiểu biết về đối phương hay không.

Cô hiểu về gia đình hắn được bao nhiêu đây? So với bản thân hắn, lại càng ít đến đáng thương, mãi cho đến bây giờ, cô còn chưa làm rõ mối quan hệ giữa hắn với Phạm Uyển Viện, Phạm Hi Nhiên và Phạm Tuyết Chân.

Nhưng chuyện họ đối xử tốt với cô lại hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện cô có hiểu rõ về quan hệ trong nhà họ Phạm hay không, thậm chí khi em trai dùng thủ đoạn khiến cho tập đoàn Phạm thị lâm vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng cũng không có ai trách cô một câu, thậm chí còn không báo cảnh sát bắt em trai, bằng không Tiểu Hàng có lẽ đã sớm lâm vào cảnh lao tù rồi.

Mà tình yêu cô dành cho hắn thì cũng không bởi vì trước giờ hắn chưa từng đề cập với mình về mối quan hệ rối rắm trong nhà họ Phạm mà giảm đi mảy may.

Bởi vì, tình yêu thực ra cũng không liên quan gì nhiều đến hoàn cảnh gia đình của đối phương.

Cô yêu hắn, không bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào cả.

Nếu nhất định phải nói, có lẽ là vì người phụ nữ nào cũng sẽ dành tình cảm đặc biệt cho người đàn ông đầu tiên của mình, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì cô bị sự chìu chuộng, luyến tiếc, ân cần của hắn khiến cho bản thân càng lúc càng hãm sâu vào, đến lúc muốn thoát ra thì đã muộn.

Tình yêu, thực sự không cần lý do gì cả.

Yêu là yêu thôi

Nhưng cô thực sự có thể giống như trước đây, an lòng yêu, an lòng ở bên cạnh hắn không?

Có thực sự an lòng không?

Không an lòng bởi sự phản đối quyết liệt của em trai hay không an lòng bởi vì trước giờ hắn đối với cô luôn có điều giữ lại?