Độc Gia Sủng Hôn - Chương 263

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 263: Hai người, gần nhau mà quá xa xôi (1)
gacsach.com

Em trai nói những điều đó, đều là thật cả sao? Hắn, thực ra là người nắm giữ hết thảy mọi chuyện nhưng vẫn trơ mắt nhìn nhà họ Giang phá sản, cả gia đình tan nát trước mắt mình, hơn nữa, trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện phải nói với cô, một người cũng mang họ Giang một tiếng sao?

Dù rằng đối với cái nhà đó, đối với những người trong cái nhà đó, tình cảm của cô nhạt đến mức gần như không có nhưng tốt xấu gì, cái nhà đó, những người đó cũng coi như đã nuôi dưỡng cô khôn lớn.

Nhà họ Giang chia năm xẻ bảy, cô không phải trách hắn không chìa tay giúp đỡ, cô biết đó là vì bản thân họ không có năng lực duy trì, không trách được ai. Điều cô để ý chính là, rõ ràng là hắn biết được tất cả mọi chuyện nhưng trước giờ chưa từng nói với cô một lời.

Mà điều cô để ý hơn cả đó là, trước khi ba cô mất tích ở Macao, rõ ràng hắn đã gặp ông ở đó, còn đưa cho ông tờ chi phiếu kia nhưng sau khi tin tức ba cô mất tích truyền ra khắp nơi, cả nhà họ Giang như rắn mất đầu, hỗn loạn vô cùng thì hắn vẫn như vậy, không hề hé môi.

Chẳng lẽ giống như lời em trai, cái chết của ba cô không phải là tai nạn mà thực sự là có quan hệ với hắn?

"Phạm Trọng Nam, nói cho em biết, có phải hay không?" Cô thật lòng hy vọng hắn nói với cô là không phải.

"Em không tin anh?" Phạm Trọng Nam sâu lắng nhìn cô gái đang bước từng bước về phía mình, đưa tay định vén những sợi tóc rối của cô ra sau tai nhưng tay còn chưa đụng đến cô thì đã bị cô rũ ra.

Đôi tay đó đã từng cùng với hắn mười ngón giao triền, cô đã từng nói muốn nắm tay hắn cùng vượt qua sóng to gió lớn, lúc này đây, lại khiến cô cảm thấy cực xa lạ, cực xa lạ.

Hắn luôn là vậy, cứ thích chuyện gì cũng tự mình gánh vác nhưng chuyện có liên quan đến cô, cô nghĩ mình có quyền được biết.

Giang Tâm Đóa hy vọng hắn xem cô như là người bạn đời, một người có thể cùng chia sẻ mọi chuyện chứ không phải là một cô gái cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu chỉ cần ngây ngốc đi bên cạnh hắn, lặng yên chờ hắn giúp mình giải quyết mọi chuyện.

Mà rốt cuộc là, Phạm Trọng Nam đã giấu cô bao nhiêu chuyện?

Chuyện của nhà họ Giang, chuyện của nhà họ Phạm, hắn gần như chưa từng nghĩ sẽ nói cho cô biết.

Cô vẫn một mực chờ đợi, đợi hắn nói cho cô biết nhưng hắn không có.

"Em muốn tin anh nhưng chuyện gì anh cũng không nói cho em biết, chuyện gì anh cũng muốn giấu diếm em, anh bảo em làm sao tin anh cho được?" Nước mắt cô đã không kìm được tràn mi.

Nhìn những giọt nước mắt trong suốt, lóng lánh như trân châu từng giọt từng giọt lăn dài trên má cô, trái tim hắn như chìm xuống đáy cốc.

"Phạm Trọng Nam, anh đừng xem chị em như đồ ngốc, chuyện gì cũng muốn giấu chị ấy nữa. Nếu như anh không làm chuyện gì trái với lương tâm, vậy thì nói cho chúng tôi biết, anh có phải là người cuối cùng gặp mặt ba tôi hay không?" Giang Viễn Hàng bước đến, đưa tay khoác lên vai chị gái, giọng sắc bén hỏi, hôm nay hắn nhất quyết phải nghe được câu trả lời từ Phạm Trọng Nam.

"Đúng là tôi đã gặp ông ấy ở Macao, chi phiếu cũng là tôi đưa cho ông ấy." Phạm Trọng Nam lẳng lặng nhìn hai chị em đang ôm nhau kia, "Cho dù tôi là người cuối cùng gặp ông ấy, vậy điều đó nói lên được gì chứ? Chứng minh tôi là người hại chết ông ấy? Làm như vậy đối với tôi có ích lợi gì?"

Nếu như không phải là hắn giúp Giang Hán Sinh trả sạch nợ cờ bạc sau đó còn đưa cho ông ta tờ chi phiếu ấy để ông rời đi, nói không chừng Giang Hán Sinh chết còn nhanh hơn nữa, nói không chừng, ông chưa kịp rời khỏi sòng bạc thì đã bị những tên cho vay nặng lãi chém chết rồi.

Chỉ là, những điều này hắn trước giờ khinh thường mở miệng giải thích.

"Cho dù không phải là anh đích thân hại chết ba tôi, vậy ông ấy cũng bởi vì anh mà chết, là người nhà họ Phạm các người ra tay giết người." Giang Viễn Hàng nói một cách quả quyết.

"Giang Viễn Hàng, những chuyện không chứng không cớ, cậu không được ngậm máu phun người. Nếu như là Phạm Trọng Nam tôi ra tay, tôi tuyệt đối không phủ nhận, chuyện không phải tôi làm, tôi vĩnh viễn cũng không ôm vào người."

"Vậy chuyện anh đã từng gặp ba em ở Macao, tại sao trước giờ anh không nói với em?" Cô nghẹn ngào hỏi, trong đôi mắt trong trẻo nhìn hắn lúc này tràn ngập nỗi thất vọng, điều cô để ý là chuyện hắn cố tình giấu diếm mình.

Cô nhớ lúc đó hình như họ vừa từ Moscow quay về Singapore, tình yêu của hai người đang bùng cháy, đang trong giai đoạn ngọt ngào thắm thiết nhưng hắn lại không nói với cô gì cả.

"Nói với em thì có thể giải quyết được vấn đề sao?" Phạm Trọng Nam ngưỡng cao cằm.

"Cho dù em không thể giải quyết thì anh cũng nên nói với em một tiếng."

"Đúng là tôi không có chứng cứ chứng minh anh là người đã hại chết ba tôi nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng, cái chết của ba tôi có quan hệ trực tiếp với người nhà họ Phạm của anh. Thủ đoạn của người nhà họ Phạm tôi đã biết rồi, ai nấy đều nham hiểm tàn bạo." Giang Viễn Hàng cười lạnh một tiếng quay sang chị mình, "Chị, chuyện mà Phạm Trọng Nam gạt chị đâu chỉ có một chuyện này? Ngay cả chuyện tối nay anh ta đi đâu, làm gì chắc là cũng không nói cho chị biết, đúng không?"

Mắt nhòa lệ, Giang Tâm Đóa sít sao nhìn Phạm Trọng Nam chằm chằm, cô đúng là không biết tối nay tại sao hắn đi đến nửa đêm nửa hôm mới về, trên người lại có mùi rượu mùi thuốc nồng nặc như vậy, còn có, mùi gỗ thông xa lạ kia nữa.

Hắn nói mình vẫn luôn ở công ty, vậy nên cô tin hắn.

Nhưng bây giờ nghe em trai nói vậy, cô biết, nhất định Phạm Trọng Nam lại làm chuyện gì mà giấu diếm không cho cô biết.

Tại sao chứ? Tại sao chuyện gì hắn cũng khư khư giữ trong lòng không chịu nói với cô?

"Giang Viễn Hàng, cậu cực lực gây chia rẽ mối quan hệ giữa tôi với chị gái cậu như vậy, đối với cậu có ích lợi gì chứ?" Phạm Trọng Nam thở ra một hơi thật dài, khom lưng nhặt bao thuốc và bật lửa ném trên trên bàn trà, rút ra một điếu.

Hắn muốn nhờ chất nicotine làm cho mình bình tĩnh lại một chút, không thể để mặc Giang Viễn Hàng dùng những lời xuyên tạc kia khiến cho Đóa Đóa có những suy nghĩ phiến diện về mình.

"Anh cũng sợ tôi gây chia rẽ sao? Lúc đầu khi anh quyết định giấu diếm chị tôi tất cả những chuyện đó, có bao giờ anh nghĩ là giấy không gói được lửa không?" Giang Viễn Hàng nói rành mạch từng chữ, "Tôi chính là không muốn chị của tôi và anh ở bên nhau đấy. Có thể là tình cảm mà chị dành cho ba tôi so với tình cảm mà tôi dành cho ông ấy căn bản là nhạt đến không đáng nhắc tới nhưng cho dù như vậy vẫn không thể thay đổi sự thật rằng ông ấy vẫn là ba của chúng tôi, rằng nhà họ Giang sinh ra chị ấy, nuôi lớn chị ấy, chị ấy có quyền được biết tất cả những chuyện này. Cho dù chuyện nhà họ Giang chia năm xẻ bảy và cái chết của ba tôi không phải là do anh đích thân gây ra nhưng anh không thể phủ nhận tất cả những chuyện đó có liên quan đến chú của anh, ông nội của anh, đúng không? Nhà họ Phạm các người nợ nhà chúng tôi một mạng người, nếu như không phải nhờ tôi mạng lớn, thì đã là hai mạng người. Anh cảm thấy chị tôi còn có thể xem như không có chuyện gì xảy ra cùng anh chung sống suốt đời sao? Chị..." Giang Viễn Hàng xoay qua mặt đối mặt với Giang Tâm Đóa, lúc này sắc mặt đã không còn chút máu, "Chị có thể không để tâm đến cảm nhận của em, an lòng cùng anh ta qua cả đời sao? Ba đúng là có lỗi với chị nhưng trước giờ ba chưa từng đối xử tệ với em. Mà chúng ta là gì chứ? Chúng ta là chị em ruột, trên người chảy chung một dòng máu mà."

Cho dù ba lơ là chị nhưng họ vẫn là chị em ruột cùng cha cùng mẹ, chẳng lẽ chị không hề cảm nhận được sự khổ sở và không cam lòng của hắn sao?

"Nói đủ chưa?" Phạm Trọng Nam nhả ra một vòng khói, lạnh nhạt nhìn chàng thanh niên vẫn luôn một lòng một dạ muốn đẩy chị mình ra khỏi người hắn kia, hừm, Giang Viễn Hàng thật biết suy nghĩ, chỉ biết đem toàn bộ mối hận trong lòng mình đối với nhà họ Phạm đổ hết lên người hắn.

"Chưa đâu." Giang Viễn Hàng hung hăng trừng hắn, "Phạm Trọng Nam, đời này dù chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho người nhà họ Phạm của anh."

"Tôi cũng không cần sự tha thứ của cậu." Hắn lạnh nhạt nói, đôi mắt thâm thúy đăm đắm nhìn Giang Tâm Đóa, "Đóa Đóa, qua đây."

Giang Viễn Hàng là đứa con trai duy nhất của nhà họ Giang, từ lúc vừa sinh ra đời đã nhận được sự quan tâm chìu chuộng gấp bội của tất cả mọi người, nhất là từ Giang Hán Sinh, tình cảm giữa họ sâu nặng đến đâu, không cần phải nói cũng hiểu.

Nhưng Đóa Đóa không cần phải bị suy nghĩ của cậu ta tác động đến mà dao động.

"Chị, không được qua đó." Bàn tay của Giang Viễn Hàng giữ vai chị mình càng dùng sức hơn.

"Giang Viễn Hàng, cậu cứ luôn chỉ trích tôi giấu diếm chị cậu, tôi gạt chị cậu, vậy chuyện cậu và hai mẹ con Tạ Lệ Á lén lút liên kết với nhau bỏ thuốc tôi cậu có nói cho cô ấy biết không? Chuyện cô gái có gương mặt giống với chị cậu y như đúc kia cũng là một người chị khác của cậu, cậu có nói cho cô ấy biết không?"