Độc Gia Sủng Hôn - Chương 262

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 262: Sự thật khiến người ta đau lòng (2)
gacsach.com

"Năm đó cho dù tôi nói cho cậu biết thì cậu có thể làm được gì?" Bao nhiêu năm qua hắn đúng là chưa có ý định buông tha cho họ, chỉ tiếc là, vẫn để họ trốn thoát được năm năm.

Nhưng lần này, không ai có thể lại thoát được.

"Tôi có thể làm gì họ hay không là chuyện của tôi, nhưng anh có nói cho tôi biết hay không lại là một chuyện khác." Giọng điệu của Giang Viễn Hàng chợt cứng rắn hẳn lên, "Tôi thấy anh căn bản là có ý định bao che cho lỗi lầm mà người nhà họ Phạm của anh đã phạm phải thì đúng hơn. Anh là sợ chị tôi biết đúng không?"

"Tôi sợ cô ấy biết cái gì?" Liên quan đến chuyện năm đó, hắn cũng không có gì trái với lương tâm, sợ cô biết cái gì chứ?

Năm đó lúc hắn biết sự thật đằng sau vụ tai nạn của Giang Viễn Hàng cũng là lúc công việc của hắn đang bận đến ngập đầu, thời gian họ ở bên nhau ít đến đáng thương, sau nữa thì họ lại có cục cưng, lại sau đó nữa, đủ mọi chuyện phiền phức phát sinh, chút chuyện nhỏ này sớm đã bị hắn ném ra sau đầu.

"Chuyện gì anh cũng muốn giấu chị ấy, cũng chỉ có chị tôi ngốc như vậy mới mù quáng tin tưởng anh." Giang Viễn Hàng khịt mũi cười vẻ khinh thường.

"Cậu đừng ở đó mà dè bỉu chị mình. Tôi không nói cho cô ấy biết, đương nhiên là có lý do riêng của tôi, không đến lượt cậu chất vấn." Phạm Trọng Nam cũng lạnh giọng nói.

"Vậy lý do của anh là gì?" Giọng Giang Viễn Hàng chợt tăng cao, "Sợ chị tôi biết rằng, sở dĩ nhà họ Giang chúng tôi bị hủy diệt, thực ra là do người nhà họ Phạm của anh làm sao?"

"Giang Viễn Hàng, nếu như cậu thực sự đã điều tra đến tận gốc thì cậu nên biết, thực ra hủy diệt nhà họ Giang chính là người nhà họ Giang của cậu." Nếu như Giang Viễn Hàng không phải em trai của Đóa Đóa chắc là Phạm Trọng Nam căn bản sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy giải thích những chuyện kia với cậu ta.

Hắn biết Đóa Đóa rất quan tâm đến người nhà của mình, quan tâm đứa em trai duy nhất này, mà hắn thì không muốn thấy cô đau lòng, khổ sở.

"Phải. Tôi biết là họ làm. Là họ muốn tiêu diệt tôi sau đó thu tóm hết sản nghiệp của nhà họ Giang vào túi riêng của mình. Đáng tiếc là họ không thành công." Nói đến đây, Giang Viễn Hàng chợt trở nên thật kích động, "Nhưng mà, trước khi họ muốn tiêu diệt tôi thì đã từng chút từng chút một thu tóm sản nghiệp của nhà họ Giang chúng tôi. Ba tôi dùng hết tài sản mình có đầu tư vào kế hoạch khai thác mảnh đất ở Úc kia nhưng thất bại chẳng lẽ không phải là kiệt tác của Phạm Bác Văn cùng Tạ Lệ Á liên kết với nhau hay sao? Tiền mà ba tôi thua lỗ đã chảy vào túi riêng của ai chứ?"

"Đó muốn trách cũng chỉ có thể trách ông ấy không đủ năng lực phán Đóan, xét việc không tinh mà thôi." Nếu như đã chấp nhận lăn lộn trên thương trường, ai chưa từng một lần lật thuyền trong ao? Thậm chí như hắn, tính toán cẩn mật đến mức nào, tâm tư trầm ổn đến mức nào, không phải còn bị Phạm Nhân Kính lừa đến thảm hại hay sao? Còn thiếu chút nữa phải ngồi tù

Không thể từ sự thất bại của kế hoạch khai thác mảnh đất kia mà đứng dậy được là do Giang thị kiến thiết tự thân nó sớm đã có vấn đề rồi, phá sản chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn.

"OK, kế hoạch khai thác mảnh đất kia thất bại coi như là do ba tôi xét việc không cẩn trọng. Vậy sau đó, Giang thị vì tập đoàn Phạm thị của các người cung cấp nguyên vật liệu cho công trình xây dựng thành phố mới ở Moscow, nhà kho bị cháy là do ai làm? Anh đừng nói cho tôi biết, chuyện này anh không biết."

Phạm Trọng Nam trầm mặc nhìn hắn, "Cậu nghĩ là do tôi làm sao? Làm chuyện này đối với tôi có ích lợi gì?"

"Không phải là anh làm nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thực là nhà họ Phạm của anh làm." Giang Viễn Hàng nghiến răng nghiến lợi nói.

"Họ đã làm chuyện gì, liên quan đến tôi sao?" Đôi tay Phạm Trọng Nam đang bắt tréo trước bụng thoáng động, hỏi một cách khó tin.

"Anh thực sự rất máu lạnh." Giang Viễn Hàng cắn từng chữ một, "Một người là chú anh, một người là ông nội anh, họ hủy diệt nhà họ Giang của tôi. Anh cưới chị tôi nhưng trước giờ chưa từng để nhà họ Giang vào mắt, trước giờ chưa từng ra tay can thiệp, thậm chí chưa từng nghĩ sẽ giúp nhà họ Giang chúng tôi bất kỳ việc gì, ngay cả với chị tôi, anh cũng chưa từng hé môi..."

"Nhà họ Giang có để chị cậu vào mắt không?" Phạm Trọng Nam cười lạnh một tiếng hỏi lại, "Họ xem chị cậu như một vật hy sinh, đem bán cho tôi. Sau khi ba cậu thu hết lợi lộc do cuộc hôn nhân này đổi được, chị của cậu đã không cần thiết phải vì cái nhà kia làm bất kỳ chuyện gì nữa, cô ấy cũng không còn nợ nhà họ Giang cái gì, cũng không cần phải biết những chuyện kia bởi vì không có liên quan gì đến cô ấy. Nói tôi không đem nhà họ Giang của cậu để vào mắt, vậy cậu cảm thấy, không có tôi, hiện giờ cậu còn cơ hội đường hoàng đứng ở đây chất vấn tôi những chuyện kia không?"

"Có liên quan hay không không phải do anh quyết định. Chị tôi có quyền được biết. Tuy đúng là vì chị tôi mà anh đã ra tay giúp đỡ cho tôi nhưng đầu sỏ hại chúng tôi trở nên thế này vẫn là người nhà họ Phạm của anh."

"Cậu đã mượn tay của tôi trả thù cho những người “nhà họ Phạm” mà cậu nói rồi còn gì, còn muốn thế nào? Những chuyện cậu đã làm, nể tình chị cậu, tôi và cậu xem như không ai nợ ai. Nếu như cậu còn muốn lợi dụng cô ấy để kìm chế tôi, vậy đừng trách tôi không nể tình."

"Anh vốn cũng chẳng nể tình ai bao nhiêu, đừng nói như hay lắm vậy. Những chuyện trước đây tôi không có cách nào truy cứu hay bù đắp, nhưng còn chuyện này..." Giang Viễn Hàng rút từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu được bảo quản cực kỳ cẩn thận ném nó lên bàn, "Chắc anh vẫn còn ấn tượng về nó chứ?"

Phạm Trọng Nam nhìn tờ chi phiếu được phát hành bởi ngân hàng Thụy sĩ dù qua năm tháng vẫn còn như mới kia, phía trên vẫn còn chữ ký như rồng bay phượng múa của hắn, không còn nghi ngờ gì, đây là chi phiếu của hắn, nhưng ngày tháng và số tiền trên đó...

Hắn nhướng mày, tờ chi phiếu này vì sao lại rơi vào tay Giang Viễn Hàng? Có thể thấy năm đó Giang Hán Sinh đã không lấy nó đi lãnh tiền.

Mà chuyện Giang Viễn Hàng vì sao có thể giả y hệt chữ ký của hắn đến nỗi khó mà phân biệt thực giả, đáp án đã rất rõ ràng.

"Cậu muốn biết cái gì?" Vẻ mặt vẫn bình thản, Phạm Trọng Nam ung dung hỏi.

"Tờ chi phiếu này là tôi vô tình nhìn thấy nó ở chỗ mẹ tôi. Bà nói là anh đưa cho bà ấy, nhưng sau đó khi tôi quay về Mã Lai thăm ông bà nội tình cờ gặp được má hai của tôi thì mới biết, đây là thứ mà trước khi mất tích ba tôi nhờ người đưa đến cho bà, sau tang lễ của ba tôi, má hai mới bảo mẹ tôi cầm về cho chị Tịnh Nhã. Tôi cũng không biết vì sao má tôi không đưa cho chị ấy mà lại cất nó thật kỹ trong tủ bảo hiểm."

Phạm Trọng Nam trầm ngâm giây lát mới lên tiếng, "Vậy cậu cảm thấy tờ chi phiếu này có liên quan đến cái chết của ba cậu?"

"Trước khi ba tôi mất tích ở Macao có phải anh đã gặp qua ông ấy, còn đưa cho ông ấy tờ chi phiếu này không? Nhưng năm đó anh lại hoàn toàn không hé môi về chuyện đó, thậm chí ngay cả chuyện anh đưa ba tôi tờ chi phiếu này anh cũng chưa từng nhắc đến. Tôi chỉ muốn biết, trước khi ba tôi mất tích, người cuối cùng mà ông ấy gặp có phải là anh hay không?"

Căn phòng khách rộng thênh thang trong nháy mắt im lặng như tờ, thật lâu thật lâu vẫn không ai lên tiếng, bầu không khí càng lúc càng trở nên nặng nề...

Ý của Giang Viễn Hàng là muốn đem chuyện Giang Hán Sinh mất tích sau đó ngoài ý muốn tử vong đều đổ lên đầu hắn sao? Nói nhiều như vậy, câu cuối cùng này mới chính là mục đích của cậu ta đúng không?

Phạm Trọng Nam nhướng mày, lẳng lặng nhìn chàng thanh niên trước mặt, trầm mặc không trả lời.

Giang Viễn Hàng đợi đã có chút không kiên nhẫn, "Rốt cuộc có phải hay không?"

Lời của hắn vừa dứt thì ngoài cửa đã vọng đến một giọng nói khác, nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết, "Em cũng muốn biết, rốt cuộc có phải hay không?"

Phạm Trọng Nam nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, khi mắt hắn cùng mắt Giang Tâm Đóa, người không biết từ lúc nào đã xuống lầu, lại không biết đã nghe được bao nhiêu kia giao nhau trên không trung...

Trái tim hắn chợt thắt lại...

***

"Đóa Đóa..."

Sắc mặt Phạm Trọng Nam chợt biến, từ sofa hắn đứng vụt dậy.

Không phải cô đã ngủ rồi sao? Sao tự dưng lại thức giấc, hơn nữa còn xuống lầu? Rốt cuộc cô đã nghe được bao nhiêu?

Giang Tâm Đóa thực sự hy vọng tối nay mình ngủ một mạch đến sáng là tốt rồi, ít ra những chuyện mà cô không muốn biết, không muốn nghe đó cô có thể xem như trước đây hoàn toàn không hay biết gì, có thể giả vờ như không quan tâm, giả vờ như tất cả đều là tốt đẹp...

Nhưng, cho dù có mệt mỏi hơn nữa, có buồn ngủ hơn nữa cô vẫn bởi vì bên cạnh không có hắn, thiếu đi hơi ấm và vòng tay quen thuộc mà tỉnh giấc, cô tìm hắn khắp nơi nhưng lại không thể ngờ là, nghe được đoạn đối thoại khiến cô khó mà tin được từ miệng hắn và em trai.