Độc Gia Sủng Hôn - Chương 257

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 257: Chuyển cơ
gacsach.com

"Vậy mình báo cho bạn một tin tốt nhé, được không?" Dương Dung Dung nghe ra bạn mình sắp khóc lên thì vội nói.

"Tin tốt gì?" Ngày hôm nay đối với cô mà nói quá mức dày vò, có thể biết được hắn bình an vô sự mới là tin tốt nhất.

"Hôm nay Lý Triết gọi điện thoại cho mình, nói hai ngày nay anh ấy không thể về nhà, phải đi theo một người xử lý công sự."

"Ý bạn là nói Phạm Trọng Nam đã quay lại Singapore rồi?" Giang Tâm Đóa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi lại.

"Tuy rằng Lý Triết không nói đích danh người đó là Phạm Trọng Nam nhưng nghe giọng điệu của anh ấy thì 100% là vậy rồi." Hiện giờ tập đoàn Phạm thị đang lâm vào nguy cơ nghiêm trọng như vậy, có thể khiến cho Lý Triết gác lại công việc ở công ty con đi theo mình giải quyết công sự, ngoại trừ Phạm Trọng Nam, cô thực sự không nghĩ ra được ai khác.

Chỉ không biết là họ sẽ làm gì để vãn hồi thế cục thôi.

"Nếu như thực sự là anh ấy thì tốt quá." Tuy rằng không phải trăm phần trăm chắc chắn nhưng Giang Tâm Đóa đã nhẹ nhõm không ít, ít ra, Phạm Trọng Nam vẫn bình an.

"Yên tâm đi. Mình sẽ nghĩ cách giúp bạn hỏi dò tin tức sau đó lập tức báo lại với bạn."

"Dung Dung, cám ơn nhé."

"Còn nói một câu cám ơn nữa, mình tuyệt giao với bạn!" Dương Dung Dung không chút khách sáo nói.

"Ừ, không nói nữa." Giang Tâm Đóa vừa khóc vừa cười, "Trong bụng bạn còn có cục cưng, tự mình phải chú ý thân thể." Khoảng thời gian này bận bịu như vậy, cô không có thời gian quan tâm đến chuyện giữa bạn tốt và Lý Triết.

"Phạm phu nhân, mình rất khỏe mạnh rất kiên cường, yên tâm đi."

"Ừ, mong là tất cả mọi người đều được bình an."

"Ừ, nhất định sẽ vậy."

Dương Dung Dung trả lời bạn như vậy dù trong lòng không có quá nhiều hy vọng về tương lai giữa mình và Lý Triết.

Nhưng không sao cả, mặc kệ thế nào, họ, mọi người, đều sẽ tốt đẹp cả thôi.

***

Giang Tâm Đóa tiếp tục ở nhà hoang mang bất an hai ngày nữa, Phạm Trọng Nam vẫn chưa có tin tức gì nhưng cô không dám xem tin tức nữa, chỉ sợ nghe được những tin càng thêm bất lợi cho công ty.

Buổi sáng hôm đó, bởi vì buổi tối đêm trước gần như mất ngủ nên cô còn nằm trên giường chưa dậy nổi thì hai đứa nhỏ vui sướng từ dưới lầu chạy lên, nói hai vợ chồng Lạc Khải đến tìm cô có chuyện phải bàn.

Chắc không phải công ty lại xảy ra chuyện gì nữa đấy chứ?

Giang Tâm Đóa nhanh chóng xuống giường, sau khi rửa mặt thay đồ, ngay cả đầu cũng chưa kịp chải đã vội chạy xuống lầu.

Thấy vẻ mặt lo âu của Giang Tâm Đóa, mái tóc còn chưa kịp chải, Phạm Uyển Viện bước đến kéo tay cô đi về phía sofa.

"Lee, Sara, có phải..." Giang Tâm Đóa lo lắng không thôi nhìn hai người, chỉ sợ họ mang đến tin tức càng bi thảm hơn.

"Tối hôm qua Tống Cẩn Hành gọi điện thoại đến, nói Trung Đông bên đó đột nhiên xảy ra chiến sự, có mấy mỏ dầu của các nhà cung ứng châu Âu bị phong tỏa. Cả thị trường đều lâm vào nguy cơ thiếu dầu, hiện giờ tình huống của giao dịch dầu thô có kỳ hạn có sự nghịch chuyển kinh hồn, giá trị tăng nhanh một cách thần kỳ."

Lạc Khải chậm rãi giải thích.

Giang Tâm Đóa nghe vậy thì ngơ ngẩn nhìn sang hai vợ chồng, "Ý của dượng là..."

"Đúng vậy. Tất cả những giao dịch dầu thô có kỳ hạn của chúng ta đã từ lỗ hơn ba tỷ giờ ngược lại, đã kiếm lời được hơn năm tỷ."

"Thật vậy sao? Là thật sao?" Nghe tin tức tốt lành quá đột ngột này, Giang Tâm Đóa kích động đến nói không nên lời, không dám tin rằng kỳ tích thực sự xuất hiện.

"Đương nhiên là thật rồi." Phạm Hi Nhiên từ trên lầu bước xuống cầm lấy remote mở tivi, điều chỉnh đến kênh kinh tế...

“Chịu ảnh hưởng của chiến sự đột ngột xảy ra ở Trung Đông, nguồn dầu thô ở Mỹ nhanh chóng khan hiếm. Theo tin tức mới nhất, lần chiến sự này cuốn theo gần mười quốc gia ở vùng Vịnh cùng tham gia. Hành động quân sự lần này có lẽ sẽ dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn dầu thô, giá dầu cũng vì thế mà tăng kỷ lục...”

“Chiến sự Trung Đông bùng phát khiến giá dầu thô quốc tế đã tăng thêm 5%, chịu sự ảnh hưởng của giá dầu, dự đoán rằng...”

Tất cả các kênh tin tức đều đang phát tin tức từ sự biến động thị trường mới nhất, Giang Tâm Đóa kích động ôm chầm lấy Phạm Uyển Viện, "Không sao rồi, thật sự không sao rồi."

Đối với toàn thế giới mà nói, khu vực Trung Đông là nơi cung ứng dầu lớn nhất, một khi ở đó xảy ra chiến sự, tình thế cấp bách đẩy giá dầu thô quốc tế tăng một cách kỷ lục.

Chiến sự khiến lòng dân bất an, cũng ngăn cản sự khai thác các mỏ dầu, đương nhiên sẽ dẫn đến chuyện cung cầu không tương xứng, đồng thời, chiến sự càng khiến cho nhu cầu sử dụng dầu tăng đáng kể.

Tất cả các nhân tố nói trên một khi tập hợp lại cùng nhau rất dễ dàng đẩy giá dầu lên cao.

Lần này, MC có thể coi như vì họa được phúc.

"Vậy cổ phiếu của công ty thì sao?" Cơn kích động qua đi, Giang Tâm Đóa mới nhớ tới vấn đề quan trọng nhất, "Phạm Trọng Nam đâu?"

Nếu như đã không có việc gì, vậy chắc hắn phải trở lại rồi chứ? Nếu như hắn còn không chịu xuất hiện, cho dù MC không có việc gì, nhưng đầu não của một tập đoàn lớn mà hành tung lại bất định như vậy, chắc chắn cũng khiến lòng người thắc thỏm không yên.

"Đợi lát nữa là cháu sẽ thấy được Frank rồi." Phạm Uyển Viện tươi cười nói.

Đợi lát nữa, là ý gì?

Mười phút sau, Giang Tâm Đóa quả nhiên ở trên kênh phát tin tức trực tiếp nhìn thấy bóng dáng hắn, hơn nữa không chỉ có một mình hắn, còn có Bách Thiếu Khuynh và một người đàn ông thoạt nhìn có chút quen mắt...

Dường như cô đã gặp anh ta ở đâu thì phải?

"Biết anh ta sao?"

Lạc Khải trầm giọng hỏi.

"Dường như đã gặp qua ở đâu đó..." Trong mắt Giang Tâm Đóa tràn đầy nghi hoặc.

"Nhà họ Sầm ở Singapore, có ấn tượng không?" Lạc Khải hỏi tiếp.

"Dượng nói là người của nhà họ Sầm?" Cô hoảng hốt lấy tay che miệng. Như vậy tức là nói, có thể anh ta là cha của Quan Cảnh Duệ? Là anh ta thật sao?"

"Đúng vậy. Anh ta có thể nói là người lãnh đạo của Sầm thị hiện giờ, Sầm Chí Quyền."

"Họ muốn làm gì? Sao ngay cả Bách đại ca..."

Bận nói chuyện nên ngay cả người phát thanh viên nói gì cô một chữ cũng không nghe lọt.

"Tập đoàn Shelton của Mỹ, có từng nghe đến không?" Lạc Khải lại hỏi.

Giang Tâm Đóa nhẹ lắc đầu.

"Shelton là sản nghiệp của gia tộc Bách thị, quy mô và sức ảnh hưởng hoàn toàn không thua kém tập đoàn Phạm thị."

Tập đoàn Phạm thị, tập đoàn Sầm thị, tập đoàn Shelton ba tập đoàn lớn tụ lại với nhau một chỗ, là ý gì?

"Sầm thị muốn đem ngân hàng đầu tư Anh Hoa, ngân hàng đầu tư tư nhân lớn nhất châu Á cùng MC và công ty chứng khoán Hải Lam của tập đoàn Shelton kết hợp lại với nhau thành một tập đoàn tài chính càng lớn mạnh hơn."

"Ba công ty kết hợp lại, vậy không phải là rất mạnh sao?" Giang Tâm Đóa kinh ngạc bật kêu một tiếng.

"Đó là một tin rất tốt. Họ vừa công bố tin tức này ra ngoài, giá cổ phiếu của tập đoàn Phạm thị lập tức tăng trở lại, giờ có thể nói nguy cơ của tập đoàn Phạm thị đã hoàn toàn được giải trừ."

"Vậy... tập đoàn Phạm thị không phải đã nhượng lại chủ quyền rồi sao?"

"Tập đoàn mới sẽ cử người có năng lực ra đảm nhiệm tổng tài, cho dù là Frank hay là Sầm Chí Quyền hay Bách Thiếu Khuynh, mọi người đối với năng lực của những người này đều hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào."

Hơn nữa họ tự bản thân đã là bạn tốt của nhau nhiều năm, những năm qua đã hợp tác với nhau trong rất nhiều kế hoạch, dự án lớn, mà họ, sớm đã định ra cơ chế hợp tác.

Chọn thời điểm này để tuyên bố chuyện hợp tác, chẳng qua chỉ là vì thời cơ tới vừa khéo thôi.

"Vậy... Phạm Trọng Nam lúc nào thì trở về."

Khi cô lần nữa nhìn lên tivi thì sớm đã không còn bóng dáng của hắn nữa.

"Nhanh nhất thì cũng phải đến sáng sớm ngày mai."

Nhưng Giang Tâm Đóa không cần phải đợi đến sáng ngày hôm sau.

Nửa đêm, khi cô đang ngủ mơ mơ màng màng, có một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô, hơi thở và độ ấm quen thuộc khiến cô không cần mở mắt cũng biết là hắn đã trở về.

"Phạm Trọng Nam..." Cô vùi mặt vào ngực hắn, cả người vì mừng rỡ lẫn kích động mà run lên.

"Anh đã về." Hắn ôm lấy cô, ở bên tai cô thì thầm đáp lời.

"... Tốt." Cô nhu thuận nói, thiên ngôn vạn ngữ đến cuối cùng chỉ gom lại trong một chữ “tốt“.

Bởi vì hắn đã trở lại, trái tim thắc thỏm lo âu của Giang Tâm Đóa rốt cuộc cũng buông xuống được, trong vòng tay hắn, cô tìm lại được giấc ngủ an lành đã không có mấy ngày nay.

Một giấc này Giang Tâm Đóa ngủ thật ngon, khi cô lần nữa thức dậy, trên giường chỉ còn mỗi mình cô.

Nếu như phải một chiếc gố kia hõm xuống, dấu tích chứng tỏ đã có người từng nằm qua, có lẽ cô còn tưởng rằng, đây chỉ là một giấc mơ đẹp.

Nhưng, hai đứa nhỏ nói cho cô biết, không phải cô nằm mơ, bởi vì trưa nay hai con đã ăn cơm trưa với ba, xong rồi ba mới rời đi.

Vậy tức là nói, cô đã ngủ một mạch từ tối qua đến chiều nay sao? Nhưng hắn đi đâu rồi?

Phạm Hi Nhiên không có ở nhà, Phạm Tuyết Chân thì nói là không biết, điện thoại của hắn thì không ai nghe, hỏi Phạm Uyển Viện, bà nói Phạm Trọng Nam đã đi công ty.

Cô cũng nghĩ vậy, gần đây công ty xảy ra biến cố trọng đại như vậy, hắn vội vàng quay lại công ty xử lý công sự là điều đương nhiên thôi cho nên Giang Tâm Đóa cũng không muốn đến công ty quấy rầy hắn.

Nhưng cô ở nhà chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi trời tối, chờ đến khi bữa tối đã qua hắn vẫn chưa trở lại, điện thoại thì liên tục trong trạng thái không có người nghe.

Hắn rốt cuộc đã đi đâu rồi?