Độc Gia Sủng Hôn - Chương 254

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 254: Sóng này chưa qua, sóng khác lại đến (1)
gacsach.com

́c lại đến (1)

Không sao đâu." Biết hắn đang chỉ chuyện gì, gương mặt Giang Tâm Đóa đỏ ửng, "Không đáng ngại."

"Thân thể có chỗ nào không khỏe không?" Trong đáy mắt đen thẳm tràn đầy sự tự trách, hắn biết cô không nói thực lòng.

Tối hôm qua dưới tác dụng quá mạnh của thuốc, hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế được phản ứng sinh lý của bản thân, hết lần này đến lần khác chiếm hữu cô nhưng lần cuối cùng, khi chất thuốc đã tan đi phần lớn, lý trí bắt đầu quay trở lại, hắn nhìn xuống cô gái lúc này đã như một con búp bê rách nằm dưới thân mình, khoảnh khắc đó, tim hắn gần như ngừng đập.

Nếu như không phải cô còn một tia hô hấp mong manh, hắn nhất định đã cho rằng mình hại chết cô. Cô gái kia, hắn nhất định sẽ không tha cho cô ta.

"Chỉ còn đau chút xíu thôi, không sao. Anh có muốn đi tắm trước không?"

Thấy hắn không việc gì, cô cũng an tâm lại rồi. Chút đau đớn này có đáng kể gì đâu chứ?

Tuy rằng thân thể còn chưa hồi phục lại nhưng Phạm Trọng Nam lại không muốn tiếp tục nằm trên giường bệnh, muốn ngủ thì cũng nên về nhà ôm cô ngủ cho thoải mái. Đợi hắn nghỉ ngơi đủ rồi lại đi xử lý chuyện của cô gái kia sao.

"Ở ngoài chờ anh một lát." Hắn cúi xuống âu yếm ấn một nụ hôn lên trán cô.

"Một mình anh có được không?" Giang Tâm Đóa không yên lòng bước theo sau hắn.

"Nếu như em chịu giúp anh, vậy không còn gì tốt bằng." Hắn ngoảnh đầu lại, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Hắn đương nhiên có thể tắm một mình không có gì đáng ngại nhưng nếu như cô chịu phục vụ, hắn dĩ nhiên sẵn lòng tiếp nhận, nhưng hiện giờ hắn không đành lòng.

"Nói đùa thôi, anh tắm nhanh lắm. Em đợi anh." Hắn nói rồi mỉm cười như trấn an cô rồi mới bước vào phòng tắm.

Đợi đến khi Phạm Trọng Nam ăn mặc chỉnh tề bước ra, Lạc Khải cũng đã đến.

"Frank, không sao chứ?" Lạc Khải đứng dậy khỏi sofa, trên bàn trà trước mặt ông là chiếc laptop đã mở sẵn, xem ra là đến bàn công sự với hắn.

Tắm xong, Phạm Trọng Nam thoạt nhìn đã khôi phục lại không ít, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Giang Tâm Đóa, bất chấp có người ngoài ở đây, ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài đùa nghịch những sợi tóc mềm của cô.

"Công ty có chuyện?" Hắn bình thản hỏi.

Không chỉ là có chuyện, hơn nữa chuyện còn khá nghiêm trọng là đằng khác, bằng không Lạc Khải cũng sẽ không đến bệnh viện tìm hắn để bàn công sự.

Nhưng cho dù chuyện lớn đến đâu so với chuyện người trước mắt bình an ở bên cạnh hắn đều không quan trọng.

Lạc Khải không trực tiếp trả lời hắn mà liếc sang Phạm Uyển Viện, sự ăn ý giữa hai vợ chồng họ Lạc đúng là tốt dến không chỗ chê, chỉ một ánh mắt, Phạm Uyển Viện đã hiểu, bà đứng lên, "Đóa Đóa, chúng ta ra ngoài một chút, để họ bàn công việc."

Nếu như là trước đây Giang Tâm Đóa hoàn toàn không có chút hứng thú nào về chuyện công ty của hắn nhưng hiện giờ hắn cũng biết họ cố tình không muốn cô nghe. Mà chuyện này, nhất định là có liên quan đến em trai cô Giang Viễn Hàng.

Cô nhất định phải ở lại nghe.

"Có phải có liên quan đến em trai cháu không?" Cô nhìn Phạm Trọng Nam một cái rồi mới nhìn sang Lạc Khải, hỏi.

Lạc Khải nhàn nhạt đáp, "Chỉ là chút công sự thôi."

"Cháu muốn nghe." Giọng cô thật kiên dịnh.

Phạm Uyển Viện khép miệng lại không nói gì, mà Phạm Trọng Nam vẫn bình thản nói, "Nói đi."

Lạc Khải xoay chiếc laptop trước mặt mình về phía Phạm Trọng Nam để hắn có thể nhìn thấy.

Giang Tâm Đóa hoàn toàn không hiểu những đồ án, những đường cong kia biểu hiện những gì nhưng cũng nhìn ra được ý nghĩa khi chúng lên cao xuống thấp, mà lúc này, một trong số những đồ thị đó một mực xuống thấp...

Đây là cổ phiếu của tập đoàn Phạm thị sao?

"Ai làm?" Phạm Trọng Nam nhìn biểu đồ trên laotp, giọng hơi trầm xuống khiến Giang Tâm Đóa càng thấy không yên lòng.

"John của bộ phận đầu tư." Lạc Khải đáp.

John là một trong số những giám đốc của bộ phận đầu tư, đồng thời cũng là một họ hàng xa của nhà họ Phạm, năm đó khi họ quét sạch những con sâu gạo của nhà họ Phạm trước đây chỉ sống dựa vào Phạm Nhân Kính và tập đoàn Phạm thị, chỉ còn một số ít những người có năng lực thực sự và tài hoa là được giữ lại. John là một trong số đó nhưng vì sao anh ta lại làm những chuyện hại người không lợi cho mình thì ông lại không nghĩ ra. Hơn nữa, một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài, anh ta nhất định chỉ có một con đường là ngồi tù.

Nhưng giờ Phạm Trọng Nam không muốn truy cứu xem nguyên nhân vì sao anh ta làm như vậy, còn quá trình, cứ để nghiên cứu sau, giờ điều hắn quan tâm chính là hậu quả.

"Hiện giờ đã tổn thất bao nhiêu?"

"Lúc vừa mới phát hiện, tổn thất đã vượt qua 1 tỷ bảng Anh, hiện giờ vẫn chưa dừng lại..." Lạc Khải nhắm chặt mắt, thở dài một tiếng.

"Ngày mai khi thị trường chứng khoán vừa mở cửa, toàn bộ bán hết." Trên mặt Phạm Trọng Nam lộ ra một vẻ quả quyết và dứt khoát, hắn khàn giọng dặn dò Lạc Khải.

Bất kể lỗ bao nhiêu tiền, hắn cũng phải ngăn chận chuyện tiếp tục thua lỗ, bằng không có lẽ sẽ ảnh hưởng đến những nghiệp vụ khác của tập đoàn Phạm thị, thậm chí có nguy cơ làm cho căn cơ bị lung lay.

"Trễ quá rồi! Trên thị trường chỉ có người bán, không có người mua. Mọi giao dịch gần như ngừng hẳn. Cho dù chúng ta muốn bán cũng không bán được." Lạc Khải giọng ngưng trọng nói.

Giá dầu thô đã cao quá dự kiến của thị trường, họ dự liệu trong thời gian ngắn tình huống của dầu thô sẽ có biến chuyển ngược lại, tức là giá sẽ giảm mạnh. Quả nhiên như dự đoán, giá dầu thô hôm nay tăng lên được chút ít sau đó bắt đầu tình trạng tuột dốc.

Bất kỳ một giám đốc đầu tư nào cũng đều biết giá dầu thô sẽ giảm mạnh, thế mà John lại đem tất cả số vốn có thể huy động được đi mua dầu thô giao dịch có kỳ hạn, chỉ cần giá dầu thô tiếp tục giảm, vậy thi công ty đầu tư MC thuộc tập đoàn Phạm thị chỉ còn nước chờ đóng cửa.

Nếu như MC đóng cửa, đây sẽ là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng có thể ảnh hưởng một cách ác liệt đến thế giới tài chính, nhất định sẽ khiến thị trường chứng khoán Anh quốc thậm chí là cả thị trường chứng khoán châu Âu bị xáo động, hơn nữa cách đây không lâu, tập đoàn Phạm thị vừa quyết định đầu tư một số tiền khổng lồ vào Úc, vậy bên đó sẽ càng chịu ảnh hưởng lớn hơn.

Nếu như họ không có cách nào ngăn chặn bi kịch này xảy ra, cách duy nhất là để cho dầu thô có kỳ hạn không ngừng tuột dốc, đợi đến khi thị trường chung không chịu nổi thua lỗ đóng cửa thì mới có hy vọng.

Phạm Trọng Nam thở ra một hơi thật dài, buông Giang Tâm Đóa ra đứng dậy, "Đưa điện thoại cho cháu."

Hắn đưa tay về phía Lạc Khải, Lạc Khải lẳng lặng đưa điện thoại cho hắn.

"Phạm Trọng Nam, rốt cuộc là thế nào vậy?" Giang Tâm Đóa nghe được nửa hiểu nửa không nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn và Lạc Khải thì cũng biết tình thế nguy hiểm đã vượt xa mức cô có thể tưởng tượng.

"Anh đi gọi điện thoại trước đã." Phạm Trọng Nam không tiết lộ gì thêm, vỗ nhẹ vai cô sau đó đi vào trong phòng, thẳng ra ban công phía ngoài.

"Sara, Lee, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giang Tâm Đóa lo lắng lẫn bất an nhìn hai vợ chồng.

"Một giám đốc đầu tư của công ty đã lấy tất cả tiền lưu động của công ty vào quỹ, mua hết dầu thô giao dịch có kỳ hạn trên thị trường." Lạc Khải giọng bình thản nói.

"Chỉ là một giám đốc đầu tư thôi, sao lại có quyền lớn như vậy?" Cho dù cô không hiểu gì về quy trình hoạt động của một công ty nhưng cũng biết, đây là chuyện không thể nào xảy ra.

"Có người trộm con dấu của Frank, ngụy tạo chữ ký của nó ký giấy ủy quyền cho John, cho nên anh ta mới có thể tùy ý thao tác, khống chế tài khoản giao dịch của công ty.

"Ai mà trộm được con dấu của Phạm Trọng Nam?" Giang Tâm Đóa có chút chán nản ngồi phịch xuống sofa, hỏi vậy nhưng đáp án chừng như đang dần hiện ra trong đầu cô, chỉ có điều, đánh chết cô cũng không dám tin vào sự thật tàn nhẫn kia.

Còn Lạc Khải thì mím chặt môi, thật lâu sau mới đáp, "Người ra vào văn phòng làm việc của Frank hôm qua cũng không nhiều."

Tuy rằng Lạc Khải không chỉ đích danh là ai nhưng Giang Tâm Đóa nghe ra điều ám chỉ trong đó, sắc mặt cô thoáng chốc tái nhợt, hoàn toàn không dám tin vào điều đó.

Tiểu Hàng vì sao phải làm như vậy? Em trai với Phạm Trọng Nam có mối thù sâu đậm gì sao? Em cô làm như vậy, có lẽ sẽ hủy diệt cả tập đoàn có căn cơ mấy chục năm.

Mà tối hôm đó, Tiểu Hàng cùng anh Nhất Minh nửa đêm nửa hôm còn đi tìm Phạm Trọng Nam, mục đích nhất định không đơn giản. Vậy... vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Giang Tâm Đóa như bị điểm huyệt, đờ đẫn ngồi đó, đầu óc một mảnh hỗn loạn.

Lúc Phạm Trọng Nam gọi điện thoại xong quay trở vào, ba người vẫn lẳng lặng ngồi nơi sofa, không ai nói với ai tiếng nào.

Phạm Trọng Nam đi đến trước mặt Giang Tâm Đóa, khuỵu chân xuống ôm cô vào lòng, dìu cô đứng lên, không nói một lời.

Nghe mùi hương quen thuộc trên người hắn, nước mắt Giang Tâm Đóa rốt cuộc không nhịn được lách cách rơi xuống, rất nhanh đã ướt đẫm mảnh áo sơ mi trước mặt hắn.

"Ngốc ạ, khóc cái gì? Đừng khóc nữa." Hắn vỗ nhẹ lưng cô như an ủi.

Thua lỗ nhiều như vậy hắn còn không khóc, ngược lại cô khóc giống như hắn sắp phá sản vậy.