Độc Gia Sủng Hôn - Chương 253

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 253: Kiếp trước anh là người chôn em (2)
gacsach.com

"Dung Dung trước đây tính tình đúng là không tốt nhưng cô ấy đã thay đổi nhiều lắm rồi. Hôm nay cô ấy đến nhà chúng ta làm khách, cho dù trong lòng ba mẹ vẫn không thể tiếp nhận cô ấy thì cũng đâu cần lộ ra mặt như vậy, thái độ đó của ba mẹ sao có thể nói không làm tổn thương cô ấy được chứ? Sở dĩ Dung Dung nói ra những lời này, không phải là vì ba mẹ ép người trước sao? Ba mẹ có từng đứng ở lập trường của con mà suy nghĩ không? Con là thật lòng thật dạ yêu Dung Dung, đời này con chỉ cưới cô ấy thôi. Ba mẹ cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nếu như thật sự không thể tiếp nhận cô ấy, vậy đời này con cũng sẽ không lấy ai hết."

Nói một tràng dài, cuối cùng bỏ lại ba mẹ và Tiền Hiểu Nhu ngơ ngẩn nhìn nhau, Lý Triết vội vàng đuổi theo Dương Dung Dung.

Đợi khi hắn đuổi đến dưới lầu thì vừa kịp thấy cô đã ngồi trên một chiếc taxi rời đi. Hắn vội lấy xe đuổi theo nhưng tiếc là, đã không còn thấy tăm tích của cô đâu.

Lý Triết vừa lái xe vừa lo lắng gọi điện thoại cho cô nhưng gọi bao nhiêu lần vẫn vậy, không ai nghe nên hắn chỉ đành lái xe về căn hộ của mình trước, xem cô có về đó hay không.

Mở cửa ra, lúc nhìn thấy đôi giày hôm nay cô mang bày ở trên giá, trái tim thắc thỏm lo âu của hắn rốt cuộc cũng an ổn lại.

Đi vào nhà, thấy cô đang ngồi trên sofa lau nước mắt, hắn đau lòng cực kỳ, đi đến trước mặt cô, khuỵu chân xuống vòng tay qua người cô, "Dung Dung, xin lỗi, thực sự xin lỗi, khiến em phải chịu ủy khuất."

Đáp lại câu nói của hắn là một cú đấm vừa nhanh lại vừa mạnh của cô lên vai hắn. Lý Triết không nói một lời, ngồi thẳng dậy, cầm lấy bàn tay vừa đấm mình kia, vừa xoa vừa hôn, "Đau không?"

Đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt của Dương Dung Dung buồn bã nhìn hắn, "Lý Triết, có phải chúng ta không nên đến với nhau không?"

Hắn đau lòng ôm cô vào lòng, "Không được nói bậy. Em phải tin anh, kiếp trước anh chính là người chôn em, còn em, kiếp sau sẽ là người chôn anh."

"Nhưng..." Ba mẹ hắn đối với cô như vậy, cô đã không biết nên làm thế nào rồi.

"Tin tưởng anh, Dung Dung, cho anh thêm chút thời gian nữa. Anh sẽ thuyết phục ba mẹ."

Cô có thể cho hắn thời gian, nhưng bụng của cô thì làm sao đợi được?

Có nên nói cho hắn biết bây giờ không?

***

Tuyết ở Luân Đôn rơi liên tục nửa tháng, rốt cuộc hôm nay cũng ngừng.

Mệt mỏi cùng cực, Giang Tâm Đóa định xoay người lại ngủ thêm một lúc nhưng thân thể đau nhức lẫn không còn chút sức khiến cô không cách nào nhúc nhích được.

Mở mắt ra, cô sững sờ nhìn trần nhà xa lạ, lại nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện có người đang ôm chặt eo mình mà độ ấm và xúc cảm quen thuộc khiến cô nhớ lại mình đang ở chỗ nào.

Quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang ngủ thật trầm, lại nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường đối diện, ba giờ, chắc là ba giờ chiều dúng không? Cửa sổ đang đóng chặt lại kéo rèm, cô căn bản là không nhìn thấy ánh sáng.

Chắc là hắn đỡ hơn nhiều rồi phải không?

Cô ở trong lòng hắn nhẹ nhàng dịch người, mượn ánh đèn trong phòng quan sát vẻ mặt của người đàn ông đang ngủ say kia.

Tiếng tim đập đều đều hữu lực, cũng không thấy hô hấp dồn dập, lăn qua lộn lại ngủ không được an ổn như trước đó nữa.

Vậy chắc là khỏe rồi phải không?

Cô nhẹ nhàng hôn phớt qua môi hắn, vừa định ngồi dậy thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa.

Chắc không phải là bác sĩ đấy chứ? Có thể nào là Phạm Uyển Viện không?

Nhưng cho dù là ai bước vào, nhìn thấy tình cảnh này dường như cũng không tốt cho lắm.

Nhẹ nhàng, dè dặt, cô nhấc bàn tay đang đặt trên eo mình xuống, định xuống giường. Chỉ là vừa mới ngồi dậy thì một cảm giác đau nhức xuyên khắp toàn thân khiến cô suýt nữa thì ngã trở lại giường.

Tối qua hắn đúng là không chút tiết chế, không chút khống chế, mấy lần cô vì mệt mỏi quá độ mà ngất đi rồi lại bởi vì hắn một lần lại một lần điên cuồng mà đau đớn tỉnh lại.

Nhưng cô cũng biết, hắn đã tận lực kìm chế nhưng bất kể hắn khống chế bản thân đến đâu cũng không thể khống chế dược tính của thuốc trong cơ thể mình.

Cô muốn khóc, muốn kêu đau, muốn cầu xin hắn ngừng lại nhưng khi nhìn thấy vẻ thống khổ của hắn, một câu cô cũng không nói ra được, chỉ có thể một lần lại một lần giang rộng đôi tay, dùng thân thể mình ôm lấy hắn, dùng tình yêu của mình xoa dịu hắn...

Giờ, tất cả đã qua rồi.

Chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh an lành, cái gì cũng xứng đáng.

Cố nén cảm giác đau nhức trong người, cô xuống giường, nhặt lại những quần áo rơi tán loạn trên sàn, miễn cưỡng mặc nó lên người, nhích dần từng bước đi ra gian phòng bệnh ngoài.

Phạm Uyển Viện đã ngồi ở sofa chờ cô, thấy cô bước ra, bà đứng dậy bước đến bên cô.

"Tỉnh rồi sao?" Bà nhìn vẻ quẫn bách lẫn thẹn thùng trên mặt Giang Tâm Đóa, "Có muốn ăn gì không? Hay là đi tắm trước?" Phạm Uyển Viện nói rồi chỉ tay về chiếc túi lớn trên sofa, "Cô đưa mấy bộ quần áo đến cho hai người."

"Cháu... đi tắm trước." Giang Tâm Đóa cầm lấy quần áo, ngượng ngùng đi về phía phòng tắm.

Lần này Giang Tâm Đóa tắm thật lâu, đợi đến khi cô tắm xong bước ra, Phạm Trọng Nam vẫn còn chưa tỉnh còn Phạm Uyển Viện thì đã cho người mang canh gà và chút thức ăn đến, "Qua đây, uống chút canh trước."

Ngâm trong bồn nước nóng thoải mái, cơn đau nhức trong cơ thể được xoa dịu không ít, bụng lúc này đã đói ngấu, Giang Tâm Đóa ngồi xuống bên cạnh Phạm Uyển Viện, bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nghe bà kể chuyện hai đứa nhỏ.

Lúc cô ăn gần xong, Phạm Uyển Viện đi vào phòng thăm Phạm Trọng Nam, thấy bà bước ra, Giang Tâm Đóa hỏi nhỏ, "Anh ấy vẫn đang ngủ sao?"

"Ừ." Phạm Uyển Viện đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, "Đóa Đóa..."

"Dạ." Thấy vẻ mặt ngưng trọng của bà, Giang Tâm Đóa im lặng chờ câu sau.

"Em trai cháu hôm nay có liên lạc với cháu không?"

Giang Tâm Đóa lắc nhẹ đầu, "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Xảy ra chút chuyện." Phạm Uyển Viện nhàn nhạt nói.

"Sara, đừng gạt cháu." Hôm qua Tiểu Hàng mượn cớ tách cô ra sau đó cho cô gái kia dùng thân phận của cô trà trộn vào tập đoàn Phạm thị, đến tận phòng làm việc của Phạm Trọng Nam bỏ thuốc hắn, mục đích vốn không đơn thuần, hôm nay Phạm Uyển Viện cố tình nhắc lại, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi.

"Chỉ là chút rắc rối trong công việc thôi."

Tuy rằng Phạm Uyển Viện bảo cô không cần lo lắng nhưng sao cô có thể không lo được chứ? Một đằng là em trai, một đằng là Phạm Trọng Nam, ai cũng là người cô rất quan tâm. Giang Tâm Đóa với tay lục tìm điện thoại thì mới phát hiện, thì ra điện thoại của cô hết pin tắt máy từ bao giờ rồi.

Mượn điện thoại của Phạm Uyển Viện gọi cho Giang Viễn Hàng, điện thoại thông nhưng luôn không có ai nhận điện. Người duy nhất lúc này cô có thể nghĩ đến là Ngụy Nhất Minh nhưng không phải hôm qua Tiểu Hàng đã nói anh ta quay về tổng công ty ở Mỹ rồi sao? Hơn nữa cô cũng không nhớ được số điện thoại của anh Nhất Minh.

Giang Tâm Đóa rất muốn đi đến phòng trọ để tìm em trai nhưng Phạm Trọng Nam còn chưa tỉnh lại, cô không yên tâm. Nếu như cô đi, lỡ dược tính trong người hắn còn chưa tan hết thì biết làm thế nào?

"Đóa Đóa, ngồi xuống đi. Chuyện công ty không đáng lo." Phạm Uyển Viện thấy cô đi tới đi lui đến mòn cả thảm thì lên tiếng trấn an.

"Sara, cô gái tối hôm qua xuất hiện ở đây đâu rồi?" Giang Tâm Đóa lúc này mới nhớ ra ngày hôm qua Phạm Trọng Nam đã ra lệnh cho bộ phận an ninh bắt giữ cô ta, đối với những chuyện này, chắc là họ sẽ không báo với cảnh sát đâu nhỉ?

Quan hệ giữa Tiểu Hàng với cô gái đó nhất định là không đơn giản, cô biết nhất định Tiểu Hàng đã làm gì đó.

"Chuyện đó... đợi Frank tỉnh lại xem nó muốn xử lý thế nào." Phạm Uyển Viện cũng chưa từng gặp mặt cô gái nghe nói là giống Đóa Đóa y như đúc kia.

Lời của bà vừa dứt thì đã nghe bên trong phòng có động tĩnh sau đó là giọng nói khàn khàn của Phạm Trọng Nam, "Đóa Đóa..."

"Vào đi thôi." Phạm Uyển Viện cầm lại điện thoại của mình từ tay Giang Tâm Đóa, thuận tiện dúi chiếc túi đựng quần áo trên sofa vào tay cô, ra hiệu cho cô cầm vào.

Có chuyện gì thì cũng nên đợi hắn tắm rửa thay quần áo rồi bàn sau.

Giang Tâm Đóa vừa mới đi vào trong phòng thì đã thấy Phạm Trọng Nam từ trên giường bước xuống, trên người không mảnh vải chạy đến sít sao ôm lấy cô vào lòng, "Em đi đâu vậy?"

Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng không làm sao che dấu được.

"Chỉ đi tắm thôi mà. Sara đến rồi, đang đợi ở ngoài. Anh đã ổn chưa?" Giang Tâm Đóa hơi đẩy tay hắn ra, ngước đầu quan sát sắc mặt hắn.

Vẻ dị thường trên mặt hắn đã không còn nữa nhưng vẫn mang theo nồng đậm mệt mỏi.

"Đóa Đóa, xin lỗi em. Anh có làm em bị thương không?"

Hắn đau lòng lẫn tự trách xin lỗi cô, tay âu yếm vuốt ve gương mặt hơi mang chút mệt mỏi của cô như chỉ sợ làm đau, từng động tác mang theo vô hạn trìu mến lẫn thương tiếc bởi vì hắn biết, cô thực sự đã phải chịu đựng sự chiếm đoạt quá mức kịch liệt gần như là cường bạo của mình, cũng giống như ngày đầu tiên sau hôn lễ hắn đối với cô như vậy, hơn nữa, không chỉ một lần...

Ngay lúc này đây, cảm giác đau lòng và áy náy như cỏ dại không ngừng lan tràn trong lòng hắn.