Độc Gia Sủng Hôn - Chương 251

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 251: Vì anh, em tình nguyện (4)
gacsach.com

Dục vọng không cách nào khống chế trong một khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể trắng ngần không tỳ vết kia lập tức như một cơn sóng lớn ập đến, cuồn cuộn dâng trào khắp toàn thân Phạm Trọng Nam.

Hắn không có cách nào, không có cách nào khống chế, cơ thể dã bị dược tính khống chế sớm đã đến mức không cách nào tự giữ. Bỗng dưng, hắn như một con sư tử thấy được con mồi ngon, lần nữa bổ nhà về phía cô, cứng rắn áp cô xuống sàn.

"A!" Giang Tâm Đóa thấp giọng kêu lên một tiếng nhưng lại không phản kháng mà chủ động vòng tay qua cổ hắn, "Em biết anh khó chịu, em ở đây cùng anh, được không?"

Nghe lời thì thầm của cô, không còn cuồng nộ giận dữ như ban đầu, cả tay và chân của Phạm Trọng Nam đều quấn lấy cô, "Đóa Đóa, thật sự là em..."

"Phải, là em."

"Anh rất muốn em, rất muốn, rất muốn..."

Sự ôn nhu khi tỉnh táo của hắn chẳng kéo dài được mấy giây thì dã tính đã bốc lên thay thế, dục vọng điên cuồng xuyên suốt cơ thể hắn, phản ứng sinh lý rõ ràng đến dọa người, cả người đều táo bạo khó kiềm chế, tất cả chỉ gần như là bản năng của một người đàn ông, hắn cúi xuống, không phải hôn, ngấu nghiến cắn nuốt thì đúng hơn, đôi môi hồng nhuận của cô...

Suốt cả đêm đó, Giang Tâm Đóa gần như để mặc hắn dày vò mình một cách không chút tiết chế, không chút lý trí, không chút thương hương tiếc ngọc...

Mãi cho đến khi sự cuồng loạn trong mắt hắn lắng xuống, dần dần được thay thế bằng sự tĩnh mịch...

"Xin lỗi em Đóa Đóa, hại em phải chịu khổ vì anh... Thực xin lỗi..." Màu đỏ ngầu trong mắt đã tan đi không ít, vành mắt hắn như có dấu nước mắt, sít sao ôm lấy cô gái dưới thân, một tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, một tay xoa nhẹ lưng cô, thì thào tự trách, "Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em..."

"Không... không sao. Bởi vì anh, em tình nguyện gánh chịu tất cả."

Phát ra lời bày tỏ chân thành từ sâu trong nội tâm, trong một khoảnh khắc đó, cô đồng thời phóng thích tình yêu bấy nhiêu năm qua mình dành cho hắn.

Ngưng thần nhìn vành mắt bởi vì quá độ mệt mỏi mà lộ ra quầng thâm của cô, hắn không ngừng đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên vầng trán trơn bóng đã ướt đẫm mồ hôi của cô, môi kề bên tai cô lời yêu chỉ nói duy nhất với một người, "Đóa Đóa, anh yêu em..."

Lời tình đẹp đẽ ngọt ngào truyền vào tai khiến khóe môi cô nhẹ câu lên một nụ cười, ý thức dần trở nên mơ hồ...

***

Singapore

Lúc Dương Dung Dung nằm trên chiếc giường êm ái ngủ mơ mơ màng màng, nhận được điện thoại của Lý Triết thì mới vụt nhớ ra, cô đã hẹn với hắn hôm nay đến nhà họ Lý dùng cơm.

Tiêu rồi, ngủ muộn quá rồi sao? Gần đây thật sự càng lúc càng dễ ngủ, càng ngủ càng mơ hồ rồi, haizz.

"Dung Dung, còn đang ngủ sao?"

Lý Triết đã đỗ xe ngay dưới lầu, chờ mãi vẫn không nghe đầu bên kia có hồi âm, hắn lại kêu lên lần nữa.

Thói ham ngủ của cô nàng này đã càng lúc càng nghiêm trọng, trở về Singapore lâu như vậy rồi, không đi công ty, cũng không ra khỏi cửa, cả ngày cứ ru rú ở nhà, phần lớn thời gian là dùng để ngủ, hỏi cô có chuyện gì, cô lại nói không sao, chỉ muốn ngủ.

Nếu cứ tiếp tục thế này mãi, Lý Triết tự nhủ với mình, hắn không trực tiếp áp tải cô đến bệnh viện thì không được.

Mà mấy ngày qua hắn không dễ dàng gì mới thuyết phục được cha mẹ mình đồng ý gặp Dung Dung một lần, cùng nhau ăn bữa cơm. Lúc trưa hắn còn đặc biệt dặn dò cô không được quên nhưng xem ra là, nhắc nhở cũng phí công rồi!

Đoán rằng về đến nhà sẽ trễ một chút, khi đó sắc mặt ba mẹ nhất định rất khó coi, cũng may hắn đã mua quà xong cả rồi, bằng không đợi dến khi cô xuống hắn không biết sẽ còn trễ đến mức nào nữa.

"Ồ, em dậy ngay đây." Dương Dung Dung bối rối vò tóc, ngồi dậy, "Anh đang ở đâu?"

Họ đã hẹn sẽ gặp nhau ở ngoài, xem ra chắc chắn là không kịp rồi.

"Anh về đến nhà rồi, em đi rửa mặt thay quần áo đi." Lý Triết trấn tĩnh dặn dò sau đó ngắt điện thoại, lập tức gọi về nhà, nói công ty hôm nay có chuyện, phải muộn một chút mới về được.

Đợi khi Dương Dung Dung ngồi lên xe của hắn thì đã là chuyện một tiếng sau.

"Không vui sao?" Ngủ no nê, lúc này Dương Dung Dung vô cùng tỉnh táo, cô nở nụ cười tươi rói nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe, hỏi.

"Không đâu." Lý Triết xoay mặt về phía cô, thấy tâm trạng cô cực tốt thì cũng mỉm cười, "Đợi lát nữa phải ngoan ngoãn một chút, nhé?" Nếu như nghe ba mẹ hắn nói điều gì khiến cô không vui, hắn chỉ mong cô đừng lập tức trở mặt bỏ đi bởi với tính tình của cô, đây là điều hắn lo lắng nhất.

Mấy ngày nay hắn cũng đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, khiến đôi khi chính hắn cũng cảm thấy, mình sắp thành ông quản gia rồi.

"Sợ em làm anh mất mặt sao?" Dương Dung Dung bĩu môi, "Yên tâm đi, em cũng không đến nỗi không biết kính già yêu trẻ."

"Nhà anh chỉ có người già thôi, không có trẻ, cho nên em bớt một phần sức rồi."

"Em nghe nói tiếp xúc với những cặp ba mẹ nào chỉ có một đứa con thì tương đối khó khăn hơn."

"Ba em cũng chỉ có một đứa con gái là em, sau này liệu ba em có làm khó anh không?" Lý Triết hỏi ngược lại.

Ba mẹ hắn không phải là người khó nói chuyện, chỉ là có đôi khi hơi cố chấp một chút thôi nhưng dù sao điều hy vọng lớn nhất của họ là con trai mình được vui vẻ hạnh phúc, cũng sẽ không thực sự cố tình gây khó dễ cho cô.

Vốn ông bà Lý thế nào cũng không chịu gặp mặt Dung Dung, mấy ngày nay hắn nhiều lần gọi điện thoại về nhà, không phải ông bà cũng đã mở lòng ra nhận lời rồi sao?

"Ba em cho dù không muốn em gả cho anh, em cũng sẽ cùng anh bỏ trốn, hài lòng chưa, Lý tiên sinh?"

"Hài lòng." Chút lo lắng còn sót lại trong mắt hắn cuối cùng bởi vì câu nói đó của cô mà tan đi hết.

***

Nơi ở của ông bà Lý là một trong số những căn hộ cao cấp được xây tương đối sớm ở Singapore, tuy rằng đã có hơn hai mươi năm lịch sử nhưng bên ngoài của khu nhà vẫn được bảo dưỡng rất tốt, xung quanh cây cối xanh mướt, hoàn cảnh thật yên tĩnh và trong lành.

Đỗ xe xong, một tay Lý Triết nhấc túi đựng quà gặp mặt mà mình đã mua sẵn cho ba mẹ, tay kia nắm tay nhau cùng bước vào thang máy đến tầng 16, căn hộ của ba mẹ hắn nằm ở tầng này.

Lúc đến nhà họ Lý, ba mẹ của Lý Triết đã đợi một lúc lâu, khi nhìn thấy con trai nắm tay một cô gái bước vào, tuy trong lòng vẫn có chút không vui nhưng vẫn đứng lên.

"Ba mẹ, đây là Dung Dung." Lý Triết giới thiệu họ với nhau, "Dung Dung, đây là ba mẹ anh."

Lần đầu tiên chính thức gặp mặt người nhà hắn, trong lòng đương nhiên có chút bất an nhưng dù sao Dương Dung Dung cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, lăn lộn trong thương trường đã nhiều năm, trong lòng cho dù bất an đến mấy, trên mặt vẫn duy trì nụ cười tươi tắn.

"Bác trai, bác gái, chào hai bác, cháu là Dương Dung Dung."

Có lẽ cô không làm được một cô gái dịu hiền ngoan ngoãn biết nũng nịu, ngọt ngào với người lớn nhưng dù sao cô cũng là thiên kim tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá, giàu có, cho dù ngày thường tính tình nóng nảy đến đâu, kiêu ngạo tùy hứng đến đâu đi nữa, nhưng khi cô chịu thu liễm lại thì không cần cố ý vẫn lộ ra khí chất của một cô gái danh môn.

Chỉ tiếc là, tuy rằng cha mẹ Lý Triết nể mặt con trai, đồng ý cho cô đến nhà ra mắt, ăn bữa cơm nhưng cái tư tưởng “ai đến trước thì được” đã ăn sâu vào lòng hai người.

Trên mặt ông bà Lý tuy rằng vẫn tươi cười nhưng thái độ lại cực kỳ khách sáo và xa cách, thậm chí có phần lãnh đạm, nghe câu chào hỏi của cô, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.

"Đây là quà ra mắt Dung Dung tặng cho ba mẹ." Lý Triết nắm tay Dương Dung Dung càng chặt hơn, rất sợ cô bởi vì sự lạnh nhạt của ba mẹ mình mà quay đầu bỏ đi nhưng cái nắm tay trả lại của cô đã nói cho hắn biết, cô không có suy nghĩ đó, khiến hắn trong thoáng chốc được an ủi không ít.

"Đến là được rồi, không cần lãng phí." Ông Lý nhàn nhạt đáp.

Còn bà Lý vừa nhìn thấy túi đồ trong tay con trai thì lập tức nhận ra những thứ này đều lựa chọn theo sở thích của hai người, không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn là con trai mình tự thân đi mua. Bà không đón lấy, giọng điệu xa cách hệt như chồng mình, "Để ở đó đi. Cơm đã nguội lạnh cả rồi, qua ăn cơm trước đi."

Đặt túi đồ trong tay xuống sofa, Lý Triết vẫn nắm chặt tay Dương Dung Dung giống như chỉ sợ mình vừa buông tay thì cô sẽ chạy đi mất vậy.

Hắn biết thái độ của cha mẹ mình nếu muốn chuyển biến theo hướng khác thì cũng không nhanh như vậy, cũng biết cô sẽ ủy khuất một thời gian nhưng mặc kệ thế nào, đời này hắn sẽ không lại buông tay cô ra.

Bốn người vừa bước vào phòng ăn đã nghe tiếng một cô gái từ trong bếp vọng ra, "Dì Lý, có thể dọn cơm chưa?"

Ông Lý lúc này đã ngồi xuống vị trí chủ nhà còn bà Lý, nghe tiếng cô gái kia thì trên mặt lộ ra ý cười, "Được rồi, vất vả cho con, Hiểu Nhu."

Lời bà Lý vừa dứt thì đã thấy Tiền Hiểu Nhu mặc tạp dề, trên tay bưng một dĩa thức ăn từ trong bếp bước ra, đụng mặt với Lý Triết và Dương Dung Dung dang bước vào.

Lý Triết cảm thấy huyệt Thái dương của mình bắt đầu ẩn ẩn đau, hắn với Dung Dung thật không dễ dàng mới đi được đến bước này mà Hiểu Nhu thì lại chấp nhất không buông tay.

Nếu như ở bên ngoài cũng đành đi nhưng hiện giờ đang là nhà mình, trước mặt cha mẹ mình, cả Dung Dung nữa...