Độc Gia Sủng Hôn - Chương 25

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 25: Tân hôn, trời sụp đất lở (2)
gacsach.com

Giang Tâm Đóa nhấc làn váy lên, có chút sợ hãi theo hắn đi vào trong phòng. Cô vừa đi vừa cúi thấp đầu giấu đi gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, không dám ngẩng đầu lên nhìn hứn. Cô có cảm giác hình như mình trong lúc vô ý biết được bí mật gì mà hắn không muốn cho ai biết, cũng vô tình được biết, thì ra mình trong mắt ông nội hắn lại là một người không sạch sẽ.

Vậy ý nghĩa của không sạch sẽ là chỉ về cái gì?

Còn hắn? Cũng có cùng suy nghĩ như vậy sao?

"Em nghe được gì rồi?" Hắn gằn giọng hỏi.

"Không có!" Cô hoảng loạn lắc đầu nhưng ngây thơ không nhận ra, sự phủ nhận quá nhanh càng dễ dàng tiết lộ tâm tư của mình.

"Không có sao?" Mắt Phạm Trọng Nam tối lại, trên mặt thoáng qua một tia phức tạp, tức giận, phẫn nộ cùng một cảm giác gì đó không phân rõ được đan xen vào nhau, thân hình cao lớn mang theo một nỗi áp bức vô hình khiến cả người hắn trông thật đáng sợ, "Nói dối không phải là chuyện tốt gì đâu!"

Không thể nói dối đúng không? Giang Tâm Đóa ngẩng đầu lên, "Vậy anh có tin em không?"

Phạm Trọng Nam nhìn cô chằm chằm, chẳng buồn trả lời một tiếng bởi vì, câu hỏi này giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nhưng Giang Tâm Đóa lại tưởng rằng hắn vẫn không tin tưởng mình, những lời vừa nãy ông nội hắn nói vẫn còn khiến cô chấn động và kinh hãi, còn thái độ của hắn lại khiến lòng cô lạnh lẽo vô cùng.

"Nếu như anh cũng không tin tưởng..." Những lời còn lại cô giữ lại không hỏi.

Nếu như không tin tưởng cô, vì sao còn muốn kết hôn với cô chứ?

Cho dù giữa họ chỉ có thể coi như một cuộc giao dịch nhưng sự tín nhiệm cơ bản nhất chắc cũng cần phải có chứ? Hơn nữa sự không tin tưởng nhau này, rất có khả năng sẽ tiếp tục duy trì mãi cho đến khi giao dịch của họ kết thúc.

Như vậy, thực sự là tốt sao?

"Không sao đâu, em qua đây." Sắc mặt Phạm Trọng Nam vẫn tối sầm như cũ.

Cô muốn nói điều gì, hắn biết chứ.

Nhưng nếu như đã kết hôn, những ngày tháng sau này tất cả đều phải tập làm quen dần.

Bởi vì, hắn cũng có những mặt đen tối đến nỗi không thể cho người ta thấy.

"Phạm tiên sinh..." Giang Tâm Đóa nghe hắn bảo mình đi qua thì loạng choạng lùi về sau mấy bước, không dám đi về phía hắn.

"Em gọi tôi là gì?" Phạm Trọng Nam lần này triệt để bị chọc giận, hắn sải bước đi đến trước mặt cô, gương mặt nghiêm lạnh toát ra một vẻ ác liệt khiến người khác không rét mà run.

"Em... em..." Giang Tâm Đóa bị hắn dọa đến giật nảy mình, lắp ba lắp bắp không nói nên lời trố mắt nhìn hắn.

"Nếu như em không nhớ rõ tôi là gì của em, tôi rất vui được nhắc cho em nhớ." Phạm Trọng Nam lạnh lùng nói xong câu đó thì cánh ta đã vươn ra, kéo thân thể mảnh khảnh đang run rẩy kia vào trong vòng tay rắn rỏi của mình, nụ hôn mạnh mẽ như mưa rền gió giật nặng nề ập đến, cuốn cô vào cơn lốc xoáy...

Thì ra dục vọc của hắn không phải không có, chỉ là như một con dã thú tiềm phục trong nơi sâu thẳm nhất, lúc nó ngủ say thì sóng yên biển lặng nhưng một khi nó đã thức tỉnh thì điên cuồng đến đủ làm cho trời sụp đất lở.

Một đôi tân nhân vừa mới thành hôn, trong gian phòng đầy tiếng thở dốc, tiếng khóc, tiếng rên rỉ quấn quýt lấy nhau, hoàn toàn khiến cho mối quan hệ giữa người với người đạt đến mức thân cận nhất, bất kể là thân thể hay tâm hồn, bất kể đối phương hiểu hay không hiểu, thừa nhận hay không thừa nhận...

Một dấu màu đỏ son, vết tích của một đời thiếu nữ đã hóa thành độc dược ái tình, bắt đầu từng giọt từng giọt thấm sâu vào tâm linh hắn.

...

Giang Tâm Đóa không biết mình trở về phòng tổng thống ở khách sạn trung tâm thành phố Luân Đôn bằng cách nào, chỉ biết lúc cô tỉnh lại thì người đã nằm trên chiếc giường rộng rãi, thoải mái.

Trên người cô đã được thay một chiếc áo ngủ mềm mại nhưng cả người như bị xe tăng nghiền qua vậy, chỉ nhúc nhích một chút là đã đau đến không chịu nổi, nhất là đôi chân, nó lúc này dường như không phải là của cô rồi vậy.

Dấu ấn của lần đầu tiên lưu lại trong cô ngoại trừ đau đớn thì cũng chỉ có đau đớn. Rõ ràng là người đàn ông kia không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc.

Cô không biết người khác liệu có vì đau mà ngất xỉu không nhưng cô thì thật sự chịu không nổi cái cảm giác đau đớn như bị xé đôi kia, cho nên cô chỉ có thể ngất đi như một cách trốn tránh.

Nhưng tỉnh lại rồi, vì sao vẫn khó chịu như vậy chứ?

Mà người đàn ông khiến cô phải chịu khổ như thế này giờ đang ở đâu?

Thân thể rất đau, rất mệt, không có chút sức, ngay cả sức lực để ngồi dậy Giang Tâm Đóa cũng không có nhưng chút động tác nhỏ của cô cũng đủ đánh động người trong phòng.

"Phu nhân, cô tỉnh lại rồi?" Một giọng mang theo âm sắc Luân Đôn mà mấy ngày nay đã trở nên quen thộc với cô chợt truyền đến bên tai, Giang Tâm Đóa nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì ra là một người phụ nữ tuổi trung niên có mái tóc màu bạch kim.

Thấy cô mở mắt, bà ta đi đến bên giường, hơi khom lưng xuống, "Có cần tôi dìu cô đứng dậy không?"

Giang Tâm Đóa rất muốn nói không cần nhưng toàn thân mỏi mệt, mềm oặt vô lực khiến cô nói không thành lời.

Cuối cùng vẫn phải để bà ấy dìu cô mới lê được tấm thân mỏi mệt vào toillet rửa mặt chải đầu.

"Các cô gái Đông phương các cô thật sự quá yếu ớt!" Người phụ nữ tuổi trung niên thấy Giang Tâm Đóa như bị vắt kiệt sức thì không khỏi than thầm một câu. Nhưng khi giúp cô thay quần áo nhìn thấy những vết xanh tím khắp người Giang Tâm Đóa nhất là nơi phần eo mảnh khảnh kia, hai dấu bàn tay đàn ông khảm sâu vào kia thật quá rõ rệt, quá dễ khiến người ta suy nghĩ viễn vông thì quả thực là ngây ngẩn cả người.

Bà tưởng rằng chỉ vì cô thể chất tương đối yếu ớt, chịu không nổi đêm tân hôn mệt mỏi quá độ nên mới ngủ lâu như vậy, nào ngờ đâu là vì sự đòi hỏi vô độ của người đàn ông.

Mà người đàn ông này lại là Phạm Trọng Nam, người mà trong xã hội thượng lưu đồn đãi rằng trước giờ không cùng bất kỳ phụ nữ nào có quan hệ ái muội, quả thực khiến người ta không dám tin tưởng.

Chắc là từ bây giờ bắt đầu sẽ không còn ai dám nói Phạm Trọng Nam thích đàn ông nữa rồi. Ít nhất thì sau này nếu bà nghe thấy người nào nói như vậy, nhất định sẽ biện hộ dùm anh ta.

"Làn da tôi tương đối dễ lưu lại vết bầm." Giang Tâm Đóa mặt đỏ ửng hàm hồ đáp.

Tuy rằng từ nhỏ sống ở vùng có khí hậu nóng bức như Singapore nhưng làn da cô quả thực được ông trời ưu ái, vừa trắng lại vừa non mềm, trên người chỉ cần đụng nhẹ một cái đã dễ dàng lưu lại vết bầm.

Tối hôm qua người đàn ông kia thô lỗ như vậy, cô trở thành như vậy cũng là chuyện rất bình thường thôi.

Nhưng chuyện riêng tư như vậy bị lộ trước mặt người lạ, khiến cô vẫn thấy thẹn thùng xấu hổ vô cùng.

"Chắc là Phạm tiên sinh không quá biết thương hương tiếc ngọc." Suy nghĩ của phụ nữ Tây phương đối với quan hệ nam nữ tương đối cởi mở, vui vẻ nói, đối với sự thẹn thùng của Giang Tâm Đóa cũng không quá để ý. Bà vừa giúp cô cài khóa của chiếc áo ngực vừa nói, "Nhưng sau này hai người có thể từ từ hiểu thêm về nhau, tìm tư thế mà hai người đều cảm thấy thích hợp với mình."

Còn từ từ tìm hiểu nữa sao?! Giang Tâm Đóa cảm thấy bản thân không có cách nào tiếp tục nói về chủ đề này cho nên chỉ nhẹ nhàng “Ân” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Chắc cũng biết Giang Tâm Đóa không muốn nói nhiều, người phụ nữ tóc bạch kim cười cười rồi tìm cách dời sang một chủ đề thoải mái hơn.

Khi Giang Tâm Đóa từ phòng thay đồ bước ra, nhân viên khách sạn đã đẩy một xe thức ăn phong phú tiến vào, sau lưng anh ta là người đã mấy hôm nay không gặp... Lý Triết.

Thấy Giang Tâm Đóa bước ra, Lý Triết gật đầu chào cô, thái độ vẫn ôn hòa và lịch sự như trước giờ, chỉ có điều cách xưng hô đã không còn là “Giang tiểu thư” như trước nữa mà giờ đã là “Phu nhân” hàng thật giá thật.

Nói thực lòng, được người ta xưng hô như vậy, Giang Tâm Đóa thấy rất không quen nhưng cô biết mình cần phải tiếp nhận và quen dần với thân phận mới của mình.

"Lý tiên sinh." Lúc Giang Tâm Đóa đáp lại câu chào của Lý Triết, bản thân kìm lòng không được nhìn sau lưng hắn mấy lần.

Tinh minh như Lý Triết đương nhiên không bỏ sót hành động nhỏ này của Giang Tâm Đóa, hắn hơi cúi đầu, thấp giọng nói, "Phu nhân, Boss đã đi Moscow rồi, ngài ấy bảo tôi qua gặp cô bàn chút chuyện."