Độc Gia Sủng Hôn - Chương 248

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 248: Vì anh, em tình nguyện (1)
gacsach.com

"Cút!" Hắn rắn giọng quát một câu, đôi mắt bởi vì bị thuốc khống chế đã đỏ hằn những tia máu nhìn trừng trừng đôi tay đang giữ mình lại, "Tiện nhân, tôi là ai chứ? Dám đụng đến tôi tức là tìm chết!"

Rốt cuộc cũng rũ ra được đôi tay đang vòng qua người mình từ phía sau, một tay nắm lấy mái tóc dài của cô, hung hăng quật xuống đất.

"Cho dù tôi chết, tôi cũng phải cho Giang Tâm Đóa nếm mùi khổ sở. Cô ta có điểm nào hơn tôi chứ? Không phải tôi cũng có một gương mặt giống hệt cô ta đó sao?"

Đóa Đóa... Đóa Đóa của hắn...

Cái tên thân thuộc đập vào tai ngay lập tức xoa dịu được cơn cuồng loạn trong lòng hắn một cách thần kỳ.

Phạm Trọng Nam không ngừng lẩm bẩm tên của Giang Tâm Đóa, càng kỳ diệu là, hơi thở nặng nề của hắn dần hòa hoãn trở lại, đầu óc mơ màng dần tỉnh táo lại, trên gương mặt tuấn dật lộ ra một nụ cười yếu ớt...

***

Lúc Giang Tâm Đóa nhấc hai túi hàng lớn mua từ siêu thị xuống xe, Giang Viễn Hàng đã đứng ở cửa công ty đợi sẵn.

"Cực thân chị quá!" Giang Viễn Hàng tiến đến đón lấy hai túi hàng đựng toàn đồ gia dụng vừa mua từ trên tay chị mình, cười híp mắt nói.

"Em gặp Phạm Trọng Nam chưa? Nói chuyện thế nào rồi?" Vừa nãy lúc họ đến văn phòng của Phạm Trọng Nam thì hắn đang họp, đợi được một lúc, em trai cô nói để nó một mình đợi Phạm Trọng Nam là được rồi sau đó viết ra một danh sách dài những món đồ dùng thường ngày nhờ cô đi mua dùm.

Vốn Giang Tâm Đóa định đợi em trai nói chuyện với Phạm Trọng Nam xong rồi cùng đi nhưng Giang Viễn Hàng lại nói lát nữa có cuộc hẹn khác nên cô chỉ đành giúp nó đi một chuyến.

Mua xong đồ quay trở lại thì đã thấy em trai đợi cô dưới lầu.

"Chỉ hỏi anh ta một vài vấn đề nhỏ thôi mà." Giang Viễn Hàng nhún nhún vai, "Chị có muốn đến chỗ em không?"

"Đi làm gì chứ? Giúp em dọn phòng sao?" Giang Tâm Đóa lườm em.

"Phải đó. Gần đây em bận muốn chết, trong nhà lộn xộn như chuồng lợn vậy." Giang Viễn Hàng lộ vẻ tội nghiệp.

"Ngày mai đi. Chị hứa với hai đứa nhỏ hôm nay sẽ trở về cùng ăn cơm rồi. Lúc nào rảnh chị đưa hai đứa nhỏ đến gặp em." Giang Tâm Đóa nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, chuyện gặp mặt cứ để ngày mai tính đi.

"Ngày mai nếu chị muốn đến thì nhớ gọi điện thoại cho em."

"Nói cứ như mình là tổng thống vậy, muốn gặp mặt còn phải hẹn trước." Giang Tâm Đóa trừng mắt nhìn em trai.

"Nếu chị muốn đến, dù em có bận rộn đến mấy cũng phải ở nhà. Thôi không còn sớm nữa, em về trước. Chị muốn về nhà hay muốn lên lầu đợi Phạm Trọng Nam?"

"Đi đi. Chị đợi anh ấy cùng về. Có cần chị bảo tài xế đưa em về không?"

"Không cần đâu." Giang Viễn Hàng không lập tức xoay người rời đi, ngược lại cứ đăm đắm nhìn chị mình, trong mắt thoáng qua một ánh mắt phức tạp.

"Sao vậy?" Giang Tâm Đóa nghi hoặc hỏi em trai.

"Chị..." Giang Viễn Hàng ngập ngừng một lát rồi nói, "Có phải bất kể xảy ra chuyện gì chị cũng sẽ ở lại bên cạnh Phạm Trọng Nam không?"

"Đợi khi nào em yêu một người rồi, em sẽ biết cảm giác đó. Về đi thôi." Giang Tâm Đóa vỗ vai em trai, xoay người đi vào trong công ty.

Giang Viễn Hàng nhìn theo bóng chị mình càng lúc càng xa, trong lòng có chút áy náy nhưng cậu không hề hối hận.

Có những chuyện, đối với chị mà nói, có thể tha thứ được nhưng với cậu thì không được! Không làm được!

***

Lúc Giang Tâm Đóa đi vào đại sảnh thì bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của nhân viên tiếp tân và cả những nhân viên bảo an, vợ của boss vừa nãy không phải mới quay lại sao? Cô ấy ra ngoài từ lúc nào mà họ không hay không biết gì cả vậy?

Chẳng lẽ tất cả mọi người đều hoa mắt rồi sao? Hay là vừa nãy Phạm phu nhân dùng thang máy chuyên dụng xuống thẳng bãi đỗ xe dưới tầng ngầm?

Tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng không ai dám ngăn cô lại.

Giang Tâm Đóa bước ra khỏi thang máy, những thư ký trong phòng thư ký cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô khiến Giang Tâm Đóa tưởng rằng trên mặt mình dính gì đó.

"Sao vậy? Có chỗ nào khác thường sao?" Vừa nãy ở dưới lầu cô cũng đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút khác thường, tưởng rằng mình quá đa nghi thôi nhưng giờ, khi tất cả những thư ký đều ngẩn người nhìn mình thì...

"Không có gì đâu!"

Mọi người tuy rằng hết sức nghi hoặc nhưng đồng loạt lắc đầu, chẳng lẽ Phạm phu nhân có chị em sinh đôi sao?

Giang Tâm Đóa tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười chào họ rồi bước về phía văn phòng của Phạm Trọng Nam.

Nhưng tay cô vừa đặt lên nắm cửa định mở ra thì mới phát hiện bên trong đã khóa trái. A? Kỳ lạ thật. Phạm Trọng Nam ở trong đó làm gì mà lại khóa trái cửa? Hơn nữa, hắn biết cô sắp đến kia mà?

Cô đưa tay lên gõ mấy tiếng nhưng bên trong không có chút phản ứng nào.

Chẳng lẽ hắn không có trong phòng sao? Lại gõ tiếp. Vẫn là như thế!

Giang Tâm Đóa quay trở lại phòng thư ký thì thấy trợ lý của Phạm Trọng Nam, James, vừa khéo đang từ phòng làm việc của mình bước ra nên cô liền bước đến, "James, Phạm Trọng Nam ra ngoài rồi sao?"

James nghi hoặc nhướng mày, "Chiều nay boss ra lệnh hủy bỏ tất cả lịch hẹn, không phải ngài ấy đang ở trong văn phòng sao?"

"Nhưng phòng làm việc của anh ấy đã khóa trái, gõ cửa thì không ai trả lời. Phạm Trọng Nam ra ngoài rồi sao?" Trong lòng Giang Tâm Đóa không hiểu sao thoáng qua một chút bất an.

Không thể nào! Em trai lúc nãy đâu có nói với cô là hắn ra ngoài, mà hắn không phải vừa mới bàn xong chuyện với em trai đó sao?

James lập tức đến phòng thư ký hỏi tất cả thư ký trong đó xem Phạm Trọng Nam có ra ngoài hay không nhưng tất cả đều đồng loạt lắc đầu, một trong số họ dè dặt nhìn sang Giang Tâm Đóa rồi mới nói, "Phu nhân, vừa nãy không phải cô đã ra ngoài rồi quay lại sao? Từ lúc nào lại ra ngoài lần nữa vậy?"

Giang Tâm Đóa nghe vậy thì ngẩn người, cô chỉ ra ngoài một lần thôi, cái gì gọi là “lại ra ngoài lần nữa” chứ?

Càng nghĩ trong lòng càng bất an, không biết Phạm Trọng Nam đã xảy ra chuyện gì nhưng giờ cô không có thời gian hỏi kỹ thư ký, chỉ muốn vào trong xem liệu hắn có ở trong đấy không thôi.

"James, văn phòng của Phạm Trọng Nam có chìa khóa dự bị không"

"Thực xin lỗi, nếu như văn phòng của boss khóa cửa từ bên trong thì bên ngoài không thể mở được."

"Vậy làm sao bây giờ?" Giang Tâm Đóa lúc này rối cả lên, cô xoay người chạy trở lại văn phòng của hắn, dùng sức gõ mạnh lên cửa nhưng bên trong vẫn không có chút phản ứng nào.

James nhìn vẻ sốt ruột của cô, trong lòng cũng bắt đầu lo không biết đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên dặn thư ký lập tức gọi điện thông báo giám đốc bộ phận an ninh lên tìm cách mở cửa.

Sau khi giám đốc bộ phận an ninh lên đến, đầu tiên ông cũng thử gõ cửa nhưng vẫn như lúc nãy, không có phản ứng gì, vì vậy ông quay sang hai nhân viên an ninh cùng với thùng dụng cụ chuyên dụng đang đứng phía sau mình, ra lệnh cho họ phá cửa.

Không lâu sau, cửa dưới sự nỗ lực của hai nhân viên, cánh cửa dạt ra một khe nhỏ, lập tức tiếng kêu thất thanh của một cô gái, tiếng rống dị thường phẫn nộ nhưng rất quen thuộc của Phạm Trọng Nam qua khe hở nhỏ đó tràn ra ngoài...

"A, đừng đánh, đừng đánh..."

"Dám tính kế tôi? Muốn chết!" Bàn tay dày rộng của người đàn ông hung hăng quật xuống, đánh cho gương mặt của cô gái sưng phù lên, một tia máu tươi từ khóe miệng cô ta tràn ra ngoài...

"A, đừng đánh nữa, tôi không dám nữa..." Giang Tịnh Văn không ngừng khóc kêu, "Tay tôi sắp gãy rồi..."

Nhưng lúc này Phạm Trọng Nam như một con dã thú không khống chế được dã tính của mình, tức giận trợn to đôi mắt đầy tia máu lạnh lùng nhìn con mồi chật vật trước mặt, tất cả những dục vọng toàn bộ hóa thành sức mạnh, suy nghĩ duy nhất trong đầu là nhất định phải đánh ngã con mồi...

Nghe bên trong không ngừng vọng đến tiếng khóc, tiếng quát, tiếng rống, những người ngoài cửa ai nấy đều kinh ngạc đến há mồm trợn mắt.

Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hai tay Giang Tâm Đóa ôm lấy ngực, nỗi bất an càng lúc càng rõ ràng, Phạm Trọng Nam chưa từng tức giận đến mức độ như vậy bao giờ...

Tiếng rống giận của người đàn ông bên trong thật xa lạ, thật xa lạ! Cho dù là ngày đám cưới năm đó hắn dùng phương thức gần như là cường bạo đối đãi với cô nhưng cô cũng chưa từng nghe âm thanh đáng sợ từ hắn như bây giờ.

"Phạm Trọng Nam, Phạm Trọng Nam, anh sao rồi? Nhanh ra mở cửa cho em!" Cô dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, lòng nóng như lửa đốt la lớn.

Tiếng kêu mang theo sự lo lắng vạn phần cùng với tiếng đập cửa không ngừng mạnh mẽ truyền vào tai Phạm Trọng Nam, hai tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, ngơ ngẩn ngồi thụp trên sàn.

"Đóa Đóa?" Là Đóa Đóa đang gọi hắn sao?

Giọng nói đó, mềm mại là vậy, dịu dàng là vậy, ngọt ngào là vạy, từng tiếng gõ vào tai hắn, xuyên vào lòng hắn, xoa dịu tâm tư đang cuồng loạn của hắn.

"Boss? Xảy ra chuyện gì vậy?" James lúc này cũng đã rất sốt ruột chen vào.

"Phạm Trọng Nam, Phạm Trọng Nam, anh có nghe em gọi không? Em là Đóa Đóa. Nếu như anh nghe được tiếng em thì hãy ra đây! Đừng làm em sợ, được không?"

Tiếng nói mềm mại ấy lần nữa xuyên đập vào tai, từ từ níu lại lý trí và thần trí sớm đã mơ hồ của Phạm Trọng Nam.