Độc Gia Sủng Hôn - Chương 244

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 244: "Bạn gái" của Lý Triết (2)
gacsach.com

"Hiểu Nhu, anh rất cảm ơn em thường rút thời gian đến chơi với mẹ anh nhưng sau này em đừng nói những lời khiến người ta dễ hiểu lầm nữa, cũng đừng dùng danh nghĩa “bạn gái” đến công ty tìm anh nữa, bạn gái của anh chỉ có mỗi một Dung Dung mà thôi."

Lý Triết dùng giọng hết sức tỉnh táo nói xong câu này sau đó liếc sang Dương Dung Dung nãy giờ vẫn ngồi im lặng nơi sofa, một vẻ chờ xem kịch vui.

Vừa nãy không phải bộ dạng như muốn giết hắn hay sao? Sao giờ lại không nói một lời thế kia?

Bắt gặp ánh mắt của hắn, Dương Dung Dung từ sofa đứng dậy, ưu nhã đi đến trước mặt Tiền Hiểu Nhu, khoác lấy tay hắn, "Chào cô, tôi mới là bạn gái chính hiệu của Lý tổng, xin hỏi quý danh của cô là gì? Tại sao lại dám mạo xưng là bạn gái của bạn trai tôi? Muốn theo đuổi đàn ông cũng đâu cần không biết xấu hổ như vậy."

Dám nói cô mạo xưng? Lại còn nói cô không biết xấu hổ? Tiền Hiểu Nhu vừa thẹn vừa giận đến nỗi lắp bắp nói không rõ ràng, "Cô mới là người không biết xấu hổ đấy! Cứ bám riết anh Lý Triết không buông."

"Lý tổng." Dương Dung Dung cũng không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn nở nụ cười tươi hơn, cố ý dán sát cả người vào Lý Triết, bộ dạng thân thiết đến mức khiến người ta nhìn mà tức đến đỏ cả mắt, "Em có bám riết anh không chịu buông hay không?"

"Không, là anh bám riết theo em, vậy được rồi chứ?" Lý Triết đau đầu thốt, "Hiểu Nhu, em về trước đi."

"Anh Lý Triết, anh..." Tiền Hiểu Nhu tức đến nỗi vành mắt đã rươm rướm.

"Có cần tôi bảo thư ký vào tiễn cô xuống không?" Giọng Dương Dung Dung chợt lạnh xuống, nụ cười trên môi cũng đã khép lại.

"Dương Dung Dung, cô đừng đắc ý sớm quá, dì Lý sẽ không đồng ý cô với Lý Triết đến với nhau đâu." Tiền Hiểu Nhu rống xong một câu rồi ủy khuất kéo cửa chạy thẳng ra ngoài.

"Người đã đi xa rồi còn nhìn gì nữa, không nỡ sao?" Dương Dung Dung dùng sức véo cánh tay rắn rỏi của hắn.

"Anh đi đóng cửa." Lý Triết thầm thở dài một tiếng, đi đến đóng cửa lại rồi mới quay lại bên cạnh Dương Dung Dung, nhìn cô cúi đầu vẻ mặt mất hứng đứng đó, hắn vươn tay kéo cô vào lòng, "Sao lại không vui rồi?"

"Nếu như ba mẹ anh thật sự không thích em, không muốn chúng ta ở bên nhau thì làm sao bây giờ?"

Trong giọng nói đã có thêm một chút mờ mịt và lo lắng về tương lai.

"Sẽ không đâu." Lý Triết ôm cô vào lòng, "Ba mẹ em chỉ là chưa có cơ hội hiểu về em nhiều hơn, đợi khi nào em có cơ hội gặp mặt, nhất định ba mẹ sẽ thích em thôi."

"Cách anh an ủi người ta có thể nào cao minh hơn một xíu không?" Dương Dung Dung vô lực áp mặt lên ngực hắn, "Lần trước em không cẩn thận làm ngã nước trái cây lên người “bạn gái” của anh, ấn tượng của ba mẹ anh với em chắc là tệ lắm, cho nên, có thể tưởng tượng được..."

"Vậy lần trước tại sao cơn tức của em lại lớn như vậy?" Mãi cho đến bây giờ, Lý Triết mới có cơ hội hỏi cô chuyện hôm đó.

"Hôm đó ba em đem vị trí tổng giám đốc vốn thuộc về em giao cho người khác. Em không phục, cãi nhau với ba một trận, tâm tình rất tệ, sau đó lại ở nhà hàng gặp được Ngụy Vũ Hà, cô ta còn cố ý dùng lời nói kích em, nên em mới... Em không ngờ là ly nước kia lại đổ trên người “bạn gái” của anh, cộng thêm lúc đó anh lại dùng giọng nói hung dữ như vậy nói với em nên em mới lười xin lỗi với cô ta."

Thì ra là như vậy!

"Người không biết không có tội. Hôm đó em quả thực quá nông nổi rồi. Sau này làm gì, nói gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận một chút chứ. Ba em đại khái là vì thấy tính tình em quá nóng nảy cho nên mới không giao chức tổng giám đốc đó cho em. Em còn trẻ, không sao cả, sao này vẫn còn cơ hội tiến lên mà." Hắn vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô, "Nhưng anh không hy vọng sau này em cứ vì công việc mà khiến bản thân quá mệt nhọc, với lại, Hiểu Nhu không phải bạn gái anh, trước đây không phải, hiện giờ không phải, sau này lại càng không phải."

"Nhưng cô ấy vẫn có thể là bà xã của anh mà! Ba mẹ anh không phải rất thích cô ấy sao?" Dương Dung Dung chua chát nói.

"Người vợ của Lý Triết anh chỉ có một."

"Là ai?"

"Là ai em biết rồi đó."

"Nào có dễ dàng như vậy, còn chưa có cầu hôn nha! Hoa đâu? Nhẫn đâu?"

"Hoa tan tầm anh sẽ đi mua, nhẫn thì anh đã chuẩn bị xong từ lâu rồi." Hắn mỉm cười.

"Thật sao?"

"Ừ." Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, "Có muốn ăn trưa với anh không?"

"Anh còn chưa ăn sao?" Dương Dung Dung kinh ngạc ngước mặt lên, phần cơm trên bàn lúc vào cô đã nhìn thấy nhưng tưởng là hắn đã ăn rồi, nào ngờ đâu là còn chưa ăn.

"Chưa, vừa nãy bận quá, sau đó thì em đến." Hắn dìu cô cùng đi về phía sofa.

Mở hộp cơm ra, mùi cua chua ngọt bốc lên khiến dạ dày Dương Dung Dung như đảo lộn hết.

"Nào, ăn một miếng." Lý Triết gắp một miếng thịt cua vàng ươm đưa đến bên miệng cô, Dương Dung Dung hé miệng định ăn thì chợt nhớ ra người mang thai không nên ăn cua liền vội vàng khép miệng lại, lắc đầu, "Em không muốn ăn."

"Trước giờ không phải em thích ăn hải sản lắm sao?" Hơn nữa món này là món mà cô luôn rất thích ăn, trước đây khi đi ăn cơm với nhau cô luôn rất thích đi đến nhà hàng nổi tiếng với món ăn này, sau đó hắn còn đặc biệt đi học làm món này để tự mình xuống bếp làm cho cô ăn, vậy mà giờ cô cự tuyệt?

"Giờ em không thích ăn nữa." Cho dù thích đến đâu giờ cũng không ăn được.

"Sao vậy?" Lần trước ở Melbourne, không phải cô còn đi quán ăn Tứ Xuyên ăn một bữa cay tận hứng kia mà.

"Không sao, đột nhiên lại không muốn ăn nữa." Chuyện mang thai Dương Dung Dung còn quyết định là sau khi gặp được ba mẹ hắn rồi mới nói cho hắn biết, cô không muốn bất kỳ ai nói là cô dùng đứa con làm cái cớ để uy hiếp Lý Triết kết hôn, thậm chí có khi còn nhận xét là cô chưa cưới sinh con, hành vi không kiểm điểm.

Cho dù biết Lý Triết đối với cô là thật lòng, cô tin hắn không có khả năng không yêu con của họ, cũng không có khả năng nói về cô như vậy.

Tuy rằng giấu diếm hắn cho đến giờ, cô không khỏi có chút chột dạ nhưng cô vẫn muốn kiên trì cho đến khi gặp được ba mẹ hắn mới quyết định.

"Có phải thân thể không thoải mái không? Gần đây thấy em hay ngủ lắm, có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không?" Hắn lo lắng nhìn cô, khí sắc của cô rõ ràng khá tốt, còn có sức lực trêu chọc hắn mà!

"Em nào có gì không thoải mái đâu." Dương Dung Dung liếc hắn một cái, "Anh ăn mau đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau, được không?"

"Nói chuyện gì?"

"Nói về người nhà của anh."

Họ thực sự còn chưa có thăm dò kỹ lưỡng về gia cảnh của đối phương nha!

Vì thế, đợi Lý Triết nhanh chóng giải quyết bữa cơm trưa muộn của mình xong, công việc tạm thời gác sang một bên, hai người cứ thế ngồi bên nhau, thân mật nói chuyện.

Nói nói một hồi, không biết từ lúc nào Dương Dung Dung ngả vào lòng hắn ngủ mất.

Thấy cô ngủ say như vậy, hắn không đành lòng đánh thức cô nhưng lại sợ cô ngủ ở sofa không thoải mái nên dè dặt đứng lên, ôm cô vào phòng nghỉ của mình.

Haizz, cô gái này, gần đây ăn được ngủ được, thể trọng dường như tăng lên không ít nha. Lúc đặt cô xuống giường hắn nhịn không được cảm thán một câu.

Điều duy nhất mà hắn không tới là cô mang thai, bởi vì những lúc họ gần gũi nhau đều có tránh thai, duy nhất một lần không có, chính là buổi tối chia tay đó.

Trước đây Dương Dung Dung đối với phương diện đó làm cực tốt, hắn cũng tưởng rằng cô nhất định sẽ uống thuốc cho nên thực tế là không hề nghĩ đến chuyện kia.

***

Luân Đôn

Khoảng thời gian giữa lễ Giáng sinh và mừng năm mới, Luân Đôn tuyết vẫn rơi không ngừng, Giang Tâm Đóa và hai đứa nhỏ đều không có ra ngoài đi chơi đâu cả.

Sau bữa tiệc tối hôm đó, Phạm Hi Nhiên lại về lại Moscow, còn Phạm Tuyết Chân thì vẫn luôn ở lại cùng mọi người bởi vì tâm tình của cô vẫn luôn rất thấp nên mọi người đều không yên lòng cho cô một mình quay lại căn hộ của mình.

Trưa hôm đó, sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ, Giang Tâm Đóa nhận được điện thoại của em trai.

"Tiểu Hàng, em về rồi sao?" Giang Tâm Đóa thoải mái ngồi nơi chiếc sofa mềm mại, vừa đọc sách vừa lơ đễnh trả lời điện thoại của Giang Viễn Hàng.

Sau khi cô đến Luân Đôn đã từng gọi điện thoại cho em trai, hỏi xem Tiểu Hàng liệu có muốn qua đây cùng đón lễ Giáng sinh với mình không nhưng em cô lại nói đã hẹn với bạn học cùng đi đến thành phố khác chơi nên cô cũng thôi. Không ngờ Tiểu Hàng lại quay về sớm như vậy.

"Dạ, tối hôm qua mới về đến." Giang Viễn Hàng vui vẻ đáp.

"Vậy tối nay em có muốn qua chỗ chị thăm hai anh em Bối Bối không?" Tiểu Hàng vẫn chưa gặp mặt Phạm Dật Triển mà.

"Chị, chị có rảnh không?" Giang Viễn Hàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của chị mà lái sang chuyện khác.

"Sao vậy? Có chuyện sao?"

"Cùng em đi đến công ty của Phạm Trọng Namtìm anh ta một chút, có được không?"