Độc Gia Sủng Hôn - Chương 243

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 243: "Bạn gái" của Lý Triết (1)
gacsach.com

Singapore

Sau lễ Giáng sinh náo nhiệt, mọi người đã quay lại với công việc thường ngày của mình, nhưng trên đường lớn hẻm nhỏ vẫn còn chưa hết dư vị của những cuộc vui.

Tuy rằng lễ Giáng sinh mọi người chỉ được nghỉ một ngày nhưng các hoạt động mừng Giáng sinh thông thường đều kéo dài cả tháng, các siêu thị và trung tâm thương mại đều nhân cơ hội này tổ chức các hoạt động chúc mừng lẫn thúc đẩy bán hàng.

Từ Melbourne trở lại Singapore, sau khi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng Dương Dung Dung đi dạo một vòng qua những cửa hiệu lớn trong trung tâm thương mại sau đó quyết định đến tập đoàn Phạm thị tìm Lý Triết, không biết hắn đã ăn trưa chưa nhỉ?

Lúc cô đến công ty con của tập đoàn Phạm thị ở Singapore thì đã vào giờ làm việc buổi chiều, người đến người đi thật không ít.

Mặc một chiếc váy cổ chữ V kiểu dáng đơn giản và một đôi giày đế bằng cùng màu, thoạt nhìn Dương Dung Dung không giống như một đối tác đến bàn chuyện làm ăn nhưng nhân viên tiếp tân dưới sảnh thì nhận ra cô.

Dương Dung Dung ở công ty của nhà mình làm việc mấy năm, bởi vì Dương thị có mối quan hệ với ngân hàng thuộc sở hữu của tập đoàn Phạm thị nên đương nhiên cũng đã đến đây nhiều lần gặp Lý tổng.

"Dương tiểu thư, tìm Lý tổng sao?" Nhân viên tiếp tân nhìn cô dè dặt chào hỏi.

"Ừ, anh ấy có ở đây không?" Dương Dung Dung đơn giản đáp lại.

"Có. Có muốn tôi giúp cô thông báo không?"

"Không cần đâu, tôi tự lên tìm anh ấy."

"Vậy... cũng được." Nhân viên tiếp tân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không ngăn cô còn chủ động bước đến ấn thang máy chuyên dụng để cô đi lên.

Năm đó khi công ty con này còn chưa phải do Lý tổng quản, Dương tiểu thư cũng đã có thể tự do ra vào, hiện giờ tuy rằng quan hệ giữa cô với Lý tổng không ai rõ cho lắm nhưng cũng biết tuyệt đối là không tầm thường.

Lên tầng trên cùng, Dương Dung Dung thong thả đi về phía văn phòng của Lý Triết nằm ở cuối hành lang.

Các thư ký trong phòng thư ký đều biết Dương Dung Dung, thấy cô đường hoàng bước đến, ai nấy đều nhìn cô mỉm cười gật đầu chào.

Lúc cô mở cửa ra, Lý Triết vẫn đang vùi đầu trong đống văn kiện dày cộp, nghe tiếng động hắn ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cô, gương mặt nho nhã tuấn tú thoáng lộ nụ cười ngạc nhiên lẫn vui mừng, "Sao em lại đến đây?"

Gần đây cô rất thích ngủ. Từ Melbourne về đây khoảng thời gian này cô đã dọn vào ở trong căn hộ của hắn, mỗi ngày buổi sáng khi hắn đến công ty thì cô còn đang ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh, buổi trưa gọi điện thoại cho cô thì luôn nghe tiếng cô ngáp vắn ngáp dài.

Hôm nay lại tinh thần tỉnh táo như vậy chạy đến công ty tìm hắn, ừm, đúng thật là một bất ngờ không nhỏ.

"Đến kiểm tra mà. Xem Lý tổng có phải đi khắp nơi trêu hoa ghẹo bướm hay không." Dương Dung Dung bước vào, thuận tay khóa trái cửa lại, túi xách trên tay tùy ý ném lên sofa sau đó vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh hắn, không chút quy củ ngồi hẳn lên bàn, đôi chân dài vắt tréo nhau khiến làn váy vốn chỉ dài đến gối giật lên cao lên mấy cm nữa, cảnh xuân như ẩn như hiện, đầy sức dụ hoặc.

"Dung Dung, xuống đi thôi." Lý Triết thu hồi tầm mắt, tháo chiếc kính trên mắt xuống, nếu như để người khác nhìn thấy cô như vậy thì thật khó xử.

"Không xuống." Cô vươn tay giật lấy cà vạt của hắn, cứng rắn kéo hắn đến trước mặt mình, bàn tay mềm mại với những ngón thon dài thuần thục chạy trên ngực hắn.

"Em còn sờ nữa là anh phải cáo em tội quấy nhiễu tình dục trong công việc..."

Cô bật cười khanh khách, đôi chân dài không ngừng cọ lên eo hắn, bộ dạng rõ ràng là đang muốn câu dẫn hắn.

"Em cũng không phải người của công ty anh, anh dựa vào đâu mà tố cáo em tội quấy nhiễu tình dục trong công việc chứ?" Hơi thở thơm tho của cô phun trên cổ hắn, "Anh không muốn em sao?"

Lý Triết đăm đắm nhìn cô gái trước mặt, cô đặt hai tay lên vai hắn, gương mặt tuấn tú của hắn kề sát gương mặt xinh đẹp của cô.

Khoảng thời gian này cô luôn không cho hắn đụng mình cho nên buổi tối ngủ thực sự chỉ là đắp chăn bông nói chuyện phiếm, hắn không muốn cô mới là lạ, hiện giờ lại đến tận đây cố tình quyến rũ hắn, thật là...

"Muốn, muốn em chết đi được!" Giọng hắn bỗng dưng thấp đi mấy phần.

Nếu như cô đã muốn câu dẫn hắn đến vậy, hắn không sảng khoái chìu theo cô một tí hình như không giống đàn ông cho lăm.

"Vậy..." Dương Dung Dung ngưỡng cao chiếc cằm đã hơi đầy đăn của mình, "Có muốn làm ở đây không?"

"Chờ buổi tối về nhà đi." Hắn thực sự rất muốn cô nhưng giờ đang là giờ làm việc, trước giờ hắn không có thói quen làm những chuyện quá open như vậy, cho dù trong phòng làm việc của hắn có một phòng nghỉ riêng cũng vậy...

"Thật nhát gan, nhưng giờ em lại muốn..." Cô cúi xuống, cắn nhẹ lên môi hắn một cách khiêu khích.

"Không có ai nói cho em biết, đàn ông là không chịu nổi kích thích sao?" Hắn biến bị động thành chủ động, chiếm hữu môi cô, cắn mạnh như phát tiết oán giận bởi khoảng thời gian này cô luôn cố tình trêu chọc hắn nhưng từ đầu đến cuối lại không cho hắn thực sự đụng đến. Kết thúc nụ hôn này, môi cô đã bị nghiến ngấu đến vừa đỏ vừa sưng.

Dương Dung Dung cũng không phải cô bé ngoan ngoãn để mặc cho ai muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt, hắn cắn cô dùng sức một phần thì cô cắn trả cũng dùng sức như vậy...

Đang lúc hai người môi lưỡi giao triền, ai cũng không chịu nhường ai thì điện thoại bàn chợt vang lên.

Lý Triết vươn tay ấn nút nhận, "Có chuyện gì?"

"Lý tổng, có một cô gái họ Tiền nói là bạn gái của ngài đang ở dưới lầu, ngài có muốn gặp cô ấy không?" Giọng nói dè dặt của cô thư ký vang lên một cách rõ ràng trong phòng.

Bạn gái? Dương Dung Dung trở mặt nhanh hơn lật sách, dùng sức đẩy mạnh hắn r sau đó bước xuống bàn, đôi mắt hơi nheo lại nhìn hắn như đánh giá.

Lý Triết cầm ống nghe lên, "Giờ tôi không rảnh..."

Còn chưa nói hết thì cô đã giật ống nghe khỏi tay hắn, "Cho cô ấy lên đi, Lý tổng đang rảnh." Sau đó thì dập điện thoại, đứng tựa vào bàn nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn cô, vừa khéo bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của cô, bất giác cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

"Bạn gái?" Dương Dung Dung cười càng ngọt ngào nhưng giọng lại lạnh như băng.

Hắn không phải nói mình với cô gái kia chưa bắt đầu sao? Không phải nói đưa người ta về nói rõ ràng sao? Hiện giờ sao lại đột nhiên xuất hiện một cô gái đường hoàng xưng là “bạn gái”, hơn nữa còn đến tận nơi tìm thế kia?

Nếu như không phải hôm nay cô tâm huyết dâng trào đến tìm hắn, vậy có phải hắn tiếp tục chơi trò “ba người” hay không?

Lý Triết tên đáng ghét này lại dám gạt cô sao? Uổng công cô ngu ngốc lặn lội từ Melbourne về đây, chỉ đợi nghỉ ngơi cho khỏe, điều tiết lại cảm xúc rồi cùng hắn đi gặp ba mẹ hắn.

Nhưng rõ ràng là hắn còn chưa xử lý xong chuyện cô “bạn gái” này.

"Dung Dung, nghe anh nói này..." Không biết tại sao với chiều cao hơn một mét tám của mình khi đứng nghe cô lạnh giọng chất vấn hắn lại có ảo giác rằng mình thấp hơn cô một bậc.

"Em ngược lại muốn nhìn tận mặt mặt cô “bạn gái” của anh, xem cô ấy rốt cuộc có mị lực gì khiến anh không nỡ buông tay, tạo thành thế hai chân đạp hai thuyền như thế này chứ?"

"Nói lung tung gì vậy? Em mới là bạn gái của anh." Lý Triết đeo mắt kiếng trở lại, nhìn cô đi mở cửa phòng, hắn thực sự là bị oan mà không biết giải thích thế nào mà.

Cô gái này, một khi tính tình ương bướng nổi lên thực sự khiến người ta ăn không tiêu!

Tuy rằng bộ dạng khi cô ghen thực sự rát đáng yêu nhưng hắn không muốn cô và Tiền Hiểu Nhu xảy ra tranh chấp gì không đáng có.

Hiểu Nhu này cũng thật là, hắn đã nói rõ ràng như vậy rồi sao cô còn nghĩ không thông suốt chứ? Lại còn dùng danh nghĩa bạn gái tới đây tìm hắn làm gì?

Thật là, rất phiền, rất đau đầu!

Xem ra hôm nay nếu không để cô ở trước mặt Dung Dung triệt để chặt đứt tâm niệm đó là không được rồi.

Tiền Hiểu Nhu hoàn toàn không ngờ vừa lên đến đã nhìn thấy Dương Dung Dung đang ở phòng làm việc của Lý Triết, trên mặt rõ ràng không giấu được vẻ sửng sốt, cả người cũng đờ ra.

"Hiểu Nhu, đến tìm anh có việc gì?" Tuy rằng rất bất đắc dĩ nhưng Lý Triết vẫn cố gượng cười với cô.

Tiền Hiểu Nhu ủy khuất cắn môi, liếc nhìn Dương Dung Dung đang thoải mái ngồi nơi sofa cười một cách ung dung kia, sau đó mới nhìn sang Lý Triết, "Anh Lý Triết, gần đây anh không có về nhà, tối qua là Giáng sinh cũng không về ăn cơm với chú Lý dì Lý, em đến thăm anh chẳng lẽ cũng không được sao?"

"Dạo này anh rất bận." Lý Triết bình thản đáp, "Về phía ba mẹ anh, anh trở về sẽ tự giải thích với họ."

"Có bận đến đâu thì cũng phải nghỉ ngơi ăn cơm chứ." Tiền Hiểu Nhu nhìn hắn, "Hôm nay chúng ta cùng về nhà ăn cơm với dì Lý có có được không?" Rồi cô nghiêng đầu nhìn về phía gương mặt trấn định của Dương Dung Dung, lại lướt mắt xuống thân thể cao ráo với những đường cong linh lung của cô, trong lòng lập tức sinh ra đố kỵ lẫn phòng bị, nhất là khi Dương Dung Dung là người có gia thế bối cảnh hơn hẳn cô càng khiến cô tự dưng sinh ra cảm giác yếu kém.

Cho dù anh Lý Triết đã từng nói thẳng trước cha mẹ hai bên là sẽ không cùng cô kết giao nhưng chỉ cần chú dì Lý không cho phép thì cô ta đừng hòng được đến với anh Lý Triết.

Cho nên, cho dù đã từng bị những lời thẳng thắng của Lý Triết khiến cho lòng mình tổn thương nặng nề nhưng chưa đến bước cuối cùng, cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.