Độc Gia Sủng Hôn - Chương 242

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 242: Sự giãy dụa của Tống Cẩn Hành (3)
gacsach.com

"Chân Chân, đừng khóc nữa." Giang Tâm Đóa vỗ nhẹ lưng Phạm Tuyết Chân, Phạm Hi Nhiên cũng bước đến, lặng lẽ ngồi bên giường.

"Đóa Đóa, anh ấy thực sự đã chọn Jenny rồi." Nhớ tới tình cảnh hai người vừa nãy đứng sát bên nhau vui vẻ nói chuyện, sau đó còn khoác tay nhau rời đi, cô cảm thấy thật khổ sở, thật chua xót.

Ngay cả cơ hội bày tỏ lòng mình cô cũng không kịp có thì đã bị đào thải rồi! Món quà mà cô định dùng để bày tỏ được tặng cho Bách Thiếu Khuynh lúc này cũng đã được lấy về nguyên vẹn.

"Còn chưa có kết hôn, ai mà biết được thế nào chứ?" Cho dù kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn kia mà! "Xem em kìa, khóc sưng đỏ hết mắt rồi, không đẹp đâu."

"Có đẹp đến mấy cũng không bằng Jenny kia, với lại, anh Cẩn Hành chỉ xem em như em gái thôi."

"Đó là vì anh ta có mắt không tròng, tin chị đi, sau này anh ta nhất định sẽ hối hận." Phạm Tuyết Chân giọng vẫn nhàn nhạt, bình thản nói.

"Anh Cẩn Hành sẽ hối hận sao? Anh ấy đã có Jenny rồi."

"Anh ta chỉ đưa cô ấy đến dự tiệc thôi mà, cũng không phải là đưa đến nhà thờ, cô ngốc!" Giang Tâm Đóa rút mấy tờ khăn giấy giúp Chân Chân lau nước mắt, quyết định sau khi về phòng phải hỏi Phạm Trọng Nam cho rõ, xem thái độ của Tống Cẩn Hành đối với Chân Chân rốt cuộc là thế nào. Đàn ông thường là hiểu rõ đàn ông hơn mà.

"Em đó, vẫn một mực chấp nhất người kia làm gì. Đợi đi, sau này chị sẽ giới thiệu cho em quen với mấy thanh niên cùng trang lứa, đừng nên tiếp tục để ý ông già Tống Cẩn Hành nữa." Phạm Hi Nhiên nằm luôn xuống giường nhìn Chân Chân nói.

"Anh Cẩn Hành đâu có già chút nào, anh ấy bằng tuổi với Frank." Phạm Tuyết Chân nhịn không được nói đỡ cho hắn.

Nói anh Cẩn Hành già, vậy ý chị ấy là nói Frank cũng già sao? Cô đang muốn lôi kéo Đóa Đóa về cùng phe với mình mà.

"Ừm, anh ta không già, nhưng anh ta không thích hợp với em." Phạm Hi Nhiên nhìn hai người, "Cách làm người của Tống Cẩn Hành em hiểu được bao nhiêu? Bên cạnh anh ta có bao nhiêu cô gái em biết được bao nhiêu? Jenny chẳng qua chỉ là tình mới nhất của anh ta mà thôi. Nhưng Frank thì khác, Frank là thật lòng thật dạ với Đóa Đóa."

"Anh Cẩn Hành cũng đối xử với em rất tốt mà."

"Đối xử với em rất tốt thì sẽ không đưa một cô gái khác đến đây, nghe lời chị, chị sẽ để Sara giới thiệu vài thanh niên tốt cho em, được không?"

"Em không muốn những người khác."

"Chân Chân, em còn chưa nói với Tống đại ca là mình thích anh ấy đúng không?" Giang Tâm Đóa nắm lấy tay cô.

"Chưa." Phạm Tuyết Chân vô lực cúi gằm đầu xuống.

"Vậy em tìm cơ hội bày tỏ đi."

"Hẹn anh ta ra, đem những gì muốn nói nói một lần cho rõ ràng, đừng để bản thân phải hối hận."

"Đóa Đóa, chị thực sự muốn đẩy Chân Chân vào hang sói sao?" Phạm Hi Nhiên day day trán, giọng đầy bất đắc dĩ. Cá nhân cô có cùng suy nghĩ như Frank, cảm thấy họ không thích hợp nhau.

Nhưng xem ra cô bé ngây thơ này một lòng một dạ đều đặt trên người Tống Cẩn Hành cả rồi.

"Tống đại ca xấu đến vậy sao?" Giang Tâm Đóa nhìn Phạm Hi Nhiên bằng ánh mắt khó hiểu.

"Anh ta đối với bạn bè tốt lắm, nhưng đối với phụ nữ thì không vậy. Tống Cẩn Hành căn bản là không dự định dừng chân với bất kỳ người phụ nữ nào." Phạm Hi Nhiên không chút do dự đáp.

Bên người anh ta trước giờ đến rồi đi bao nhiêu cô gái, cô còn không rõ ràng hay sao chứ? Anh ta trước giờ chưa từng nghiêm túc đối xử với một cô gái nào, cũng không muốn nghiêm túc. Hơn nữa cuộc sống của anh ta mỗi ngày đều trôi qua với trò chơi chạy trốn, anh ta cũng rất vui vẻ hưởng thụ điều đó, một người đàn ông như vậy làm sao có thể cho một cô gái một lời hứa hẹn đáng tin nào?

"Con người sẽ thay đổi mà. Nếu như anh ấy và Chân Chân đến với nhau, đương nhiên sẽ vì Chân Chân mà dừng bước giang hồ chứ" Giang Tâm Đóa tin, chỉ cần có tình yêu, đôi bên nhất định có thể tìm thấy cách thức để ở bên nhau, hòa hợp nhau.

Bất kể là ai nhường nhịn ai, hoặc là ai sẽ thay đổi, chỉ cần có lòng, hai người nhất định sẽ làm được.

Không muốn thử thì vĩnh viễn sẽ không biết được điều đó.

"Không phải cặp đôi nào cũng giống chị với Frank đâu."

"Hi Nhiên, em có tin vào tình yêu không?" Phạm Hi Nhiên tính tình trước giờ luôn rất sáng sủa, chắc là chưa từng chịu bất kỳ thương tổn nào từ tình yêu đúng không?

Phạm Hi Nhiên bật cười, "Em tin là Frank yêu chị, cũng tin là chị yêu anh ấy."

"Vậy tức là em không tin em sẽ yêu ai rồi?"

"Trò chơi tình yêu này không có phần em." Phạm Hi Nhiên khoanh tay trước ngực, "Em cảm thấy sống một mình cả đời cũng không có gì không tốt."

"Vậy lúc em già thì sao?"

"Em già thì cũng không sợ. Đến lúc đó chị với Frank sinh thêm mấy đứa nhỏ nữa, cho chúng đến hiếu thuận với em là được rồi."

"Nghĩ hay quá nha!" Giang Tâm Đóa cầm một chiếc gối ném lên người cô.

Ba cô gái vừa trò chuyện vừa cười đùa một hồi lâu, mãi cho đến khi Phạm Trọng Nam gõ cửa đòi người, Giang Tâm Đóa mới rời đi.

***

Ánh đèn ngủ vàng nhạt khiến cả căn phòng toát lên vẻ ấm áp và ngọt ngào vô cùng.

"Phạm Trọng Nam, anh nói xem Tống Cẩn Hành rốt cuộc có thích Chân Chân hay không?" Giang Tâm Đóa nằm bò trên lồng ngực rộng rãi của người đàn ông, mơ màng muốn ngủ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.

"Không biết." Phạm Trọng Nam mắt nhắm lại tỏ vẻ không quá muốn bàn chuyện này.

Ba cô gái vừa nãy ở trong phòng Chân Chân tâm sự lâu như vậy, không biết đã nói cái gì. Các cô gái một khi tụ tập lại, thực sự có quá nhiều chuyện để nói.

"Nhưng Chân Chân rất thích anh ấy."

"Họ không hợp nhau."

"Ngay cả anh cũng cho là vậy sao?"

"Anh quen Tống Cẩn Hành hai mươi mấy năm rồi, em nói xem anh có hiểu cậu ta không?"

"Vậy Chân Chân làm sao bây giờ?"

"Con bé đương nhiên sẽ có người thích hợp với mình."

"Nhưng em ấy..."

"Không có “nhưng“. Nếu như em không buồn ngủ, anh không ngại lại đến một lần." Hắn vỗ nhẹ lên lưng cô, tỏ vẻ tốt nhất là cô đừng nói thêm gì nữa.

"Em đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà."

"Anh cũng đang nói rất nghiêm túc với em. Chuyện của Chân Chân em không nên chen vào quá nhiều, nghe lời anh sẽ không sai đâu."

"Tại sao chứ?"

"Không có tại sao. Ngủ đi, anh bắt đầu đếm, đếm đến 3 mà em còn hỏi, vậy anh làm tiếp. 1, 2..."

"..."

Giang Tâm Đóa hết lời để nói.

***

Cùng một buổi tối đó.

Giang Viễn Hàng ngồi trong phòng sách nhìn những bông hoa tuyết tung bay trắng xóa ngoài cửa sổ, như có nhiều tâm sự, biểu tình trên mặt cậu thâm trầm hoàn toàn không giống với vẻ mặt mà một thanh niên 18, 19 tuổi nên có.

Nhìn tuyết rơi một lúc thật lâu rồi Giang Viễn Hàng khép mắt lại, vẻ mặt nặng nề như đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất quan trọng.

Mãi đến khi nơi cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ nhẹ, Ngụy Nhất Minh tay cầm một chai rượu đỏ và hai cái ly bước vào thì cậu ta mới mở mắt.

"Anh Nhất Minh..." Giang Viễn Hàng đứng lên, bước đến đón.

"Uống với anh một ly di." Ngụy Nhất Minh đưa một ly rượu trên tay cho cậu, hai người cùng ngồi xuống chiếc sofa gần cửa sổ.

"Anh Nhất Minh, những năm qua anh đều sống một mình, không cảm thấy cô đơn sao?" Giang Viễn Hàng uống một hớp nhỏ rồi trầm mặc hỏi.

"Là ý gì?" Ngụy Nhất Minh nhướng mày, lắc lư chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh trong ly.

Cô đơn? Sao lại không cảm thấy chứ? Nhất là mỗi khi lễ tết được nghỉ ngơi, đường phố đều vắng lặng, cảm giác cô tịch đó giống như đang gặm nhấm chính mình, rất đau đớn. Nhưng những năm gần đây hắn đã dần dần làm quen với nó.

"Tìm một người cùng nhau cho bớt trống trải." Giang Viễn Hàng mỉm cười đề nghị.

"Tiểu quỷ này, em đang lo lắng cho chuyện đại sự của đời anh đó sao?"

"Phải." Giang Viễn Hàng thở dài một tiếng, "Chị của em, anh tốt nhất là đừng đợi nữa."

"Em cảm thấy anh đã hoàn toàn không còn cơ hội đúng không?" Nói tới chỗ đau của mình, sắc mặt Ngụy Nhất Minh tối lại. Khoảng thời gian này họ căn bản là không gặp mặt nhau. Sau khi cô về Melbourne, hắn đã từng gọi cho cô hai lần, nghe cô dùng giọng điệu cô tràn đầy thỏa mãn kể về tình huống hiện tại, lại còn không ngừng khuyên hắn đừng đem tâm tư đặt lên người mình nữa.

Hắn biết, có một số người, một số chuyện, một khi bỏ lỡ tức là cả đời bỏ lỡ, đánh cuộc với Phạm Trọng Nam chẳng qua chỉ là trong lòng quá không cam tâm mà thôi.

Cho dù sau này đánh cược kết thúc, cho dù họ không tái hôn, nhưng cô đã không có khả năng quay về bên cạnh hắn.

Chỉ là, không cam lòng thì thế nào? Có thể làm gì?

"Anh Nhất Minh, với thân phận và địa vị hiện tại của anh, muốn loại con gái nào mà chẳng được?" Không phải chị cậu không tốt, mà là họ thực sự vô duyên.

"Ừ. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có cô gái nào khiến anh động lòng như với chị em cả." Có lẽ sau này sẽ có? Hoặc có lẽ là, cả đời này cũng không ai có thể thay thế được vị trí của Đóa Đóa trong lòng hắn nhưng cả đời rất dài rất dài, ai mà biết được chứ?

"Nếu như có một cô gái giống chị em như đúc đứng trước mặt anh, liệu anh có đọng tâm hay không?" Giang Viễn Hàng nhướng mày, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười.

"Em nói cái gì?" Nghe Giang Viễn Hàng nó vậy, ly rượu trên tay Ngụy Nhất Minh suýt nữa là tuột khỏi tay.

Một cô gái giống hệt Đóa Đóa? Cô ấy là ai? Chẳng lẽ Tiểu Hàng cũng đã từng gặp một cô gái như vậy?