Độc Gia Sủng Hôn - Chương 234

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 234: Vị hôn thê trong truyền thuyết của Phạm Trọng Nam (2)
gacsach.com

Luân Đôn, nước Anh

Giang Viễn Hàng vừa từ trường học bước ra, không ngờ lại thấy Tạ Lệ Á đã đứng ở cổng trường chờ mình.

"Có chuyện?" Cậu không mặn không nhạt lên tiếng.

"Tiểu Hàng, đã lâu không gặp, ngay cả một tiếng má lớn cũng không muốn kêu sao?" Tạ Lệ Á từ trên xuống dưới đánh giá một lần đứa con trai duy nhất của nhà họ Giang, quả nhiên là một thiếu niên tài tuấn, nếu như là một cô gái, nói không chừng lại là một hồ ly tinh hại nước hại dân, cũng giống như mẹ và chị của nó vậy.

"Xin lỗi, ba tôi không còn nữa, nhà họ Giang cũng không còn, tôi không thích tùy tiện nhận người thân." Giang Viễn Hàng xốc lại chiếc ba lô trên vai, "Nếu như không có việc gì khác, xin nhường đường."

Người đã lâu không gặp đột nhiên tìm đến cửa, nhất định không phải chuyện gì tốt lành, điểm này Giang Viễn Hàng tuyệt đối hiểu rõ, nhất là người đến tìm hắn lại là Tạ Lệ Á thì càng không có khả năng là bởi vì nhiều năm không gặp nên tìm lại người thân.

"Tôi tìm cháu là muốn nói với cháu chuyện của ba cháu. Tin là cháu cũng không tin ba mình bởi vì ngoài ý muốn mà rớt xuống biển mất mạng đấy chứ?"

Giang Viễn Hàng nhướng mày, "Bà muốn nói gì?"

Quan trọng nhất là, Tạ Lệ Á đã biết được những gì?

"Nơi đây không tiện nói chuyện, lên xe của tôi đi, tôi đưa cháu đi gặp một người."

"Có chuyện gì cứ nói ở đây là được rồi." Giang Viễn Hàng không muốn bị Tạ Lệ Á nắm mũi dắt đi, đối với người phụ nữ này, cậu không cho phép mình buông lỏng phòng bị.

Cho dù trong lòng rất muốn biết chân tướng về cái chết của ba mình nhưng Giang Viễn Hàng không muốn mạo hiểm lên xe của Tạ Lệ Á.

Năm đó may mắn lắm mới nhặt lại được mạng sống, đôi chân lần nữa đi lại được, cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm lần nữa.

"Cháu không tin tôi sao?" Tạ Lệ Á không ngờ Giang Viễn Hàng tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã biết phải làm sao để tự bảo vệ mình.

"Nếu như bà không nói, vậy tôi đi." Tin bà?! Cậu cười lạnh một tiếng.

"Cháu không lên xe cũng được, tôi hẹn với cháu lần khác, thời gian địa điểm tùy cháu chọn, gặp nhau chúng ta nói chuyện sau." Tạ Lệ Á không thể không nhường bước.

"Được, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với bà."

Giang Viễn Hàng không buồn nhìn Tạ Lệ Á, cất bước rời đi.

***

Khi Phạm Trọng Nam và Giang Tâm Đoá đến nơi, hội trường nơi tổ chức buổi yến tiệc khắp nơi đều là màu hồng phấn ấm áp, những ngọn đèn thủy tinh treo trên trần nhà màu trắng đang chiếu ra những luồng ánh sáng rực rỡ, hương rượu champagne thơm lừng đã khiến không ít người cảm thấy hơi say. Chỉ nhìn quanh một vòng đã thấy những người được mời đến tối nay đều là những người có lai lịch không nhỏ, nếu như không phải là những vị chức trọng quyền cao, hô mưa gọi gió trong giới chính trị thì cũng là những người thành danh trong giới kinh doanh.

Hai người đều trang trọng trong bộ lễ phục màu đen, nam thì anh tuấn chín chắn, khí chất và phong thái hiển lộ không chút giấu diếm, còn người tương đối xa lạ là Giang Tâm Đoá tối nay càng thêm kiều diễm nhu mì trong chiếc váy dài chấm đất màu đen, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, nam thì tiếc nuối, nữ thì đố kỵ vạn phần.

Nhìn thấy họ tiến vào, nhiều người nổi tiếng trong giới chính trị lẫn kinh doanh đều tiến đến bắt tay chào hỏi, rất nhanh xung quanh hai người đã vây kín người.

Sau khi hàn huyên đôi câu, mọi người bắt đầu bàn đến những chính sự quan trọng. Giang Tâm Đoá nghe một lúc, có chút nhàm chán, cô giật nhẹ tay áo hắn. Khi hắn cúi xuống nhìn cô như muốn hỏi thì cô chỉ tay về phía khu nghỉ chân giành cho khách nữ cách đó không xa, "Em qua đó ngồi một lát."

Lần đầu tiên mang một đôi giày cao đến vậy, đứng nãy giờ Giang Tâm Đoá có chút không quen, hơn nữa hình như gót chân đã bị giày mài rách, rất đau.

"Mệt sao?" Phạm Trọng Nam hơi chau mày, "Bằng không chúng ta về trước?"

"Không cần đâu, em muốn ăn chút đồ." Nào có người khách nào mới dự tiệc được một nữa thì đã bỏ đi thất lễ như vậy chứ.

Trước khi Giang Tâm Đoá rời đi, Phạm Trọng Nam nắm lấy tay cô dặn kỹ, "Em qua đó ngồi đợi anh một chút, anh sẽ qua ngay."

Giang Tâm Đoá cầm lấy chiếc đĩa tùy tiện gắp cho mình mấy miếng salad, rồi chợt nhớ ra Phạm Trọng Nam vẫn còn chưa ăn tối, cô chọn mấy món mà hắn thích ăn rồi cầm lấy đĩa đi về phía chiếc sofa dài trong khu nghỉ ngơi giành cho nữ ngồi xuống. Đang định ăn thì lại thấy hai người phụ nữ tuổi trung niên ăn mặc sang trọng đi về phía cô lên tiếng chào hỏi, "Xin chào Phạm phu nhân."

Trên mặt Giang Tâm Đoá thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, vừa nãy đúng là ở trước mặt nhiều người Phạm Trọng Nam giới thiệu cô là vợ của hắn, khi nãy bởi vì có quá nhiều người nên cô không tiện phản bác.

Mà lúc này gặp riêng ở đây họ vẫn dùng cách xưng hô như vậy, cô vẫn không có cách nào phản bác, chỉ là trong lòng có chút ngượng ngùng.

"Xin chào." Vừa nãy Phạm Trọng Nam quả thật là giới thiệu với cô quá nhiều người, cô căn bản là không nhớ nổi ai với ai, mà hai người này thoạt nhìn cũng khá dễ chịu, chắc là họ sẽ không để tâm đâu nhỉ?

Cũng may là hai người phụ nữ kia chỉ muốn qua chào hỏi một câu, khi nhìn thấy trên tay cô là một đĩa thức ăn đầy thì biết là cô còn chưa ăn gì vì thế cũng không làm phiền cô, rất nhanh rời đi.

Giang Tâm Đoá vừa ăn vừa nhìn về phía bóng dáng quen thuộc kia. Tuy rằng đứng giữa đám người ngoại quốc cao lớn nhưng hắn vẫn không hề kém cạnh, khắp người toát lên một vẻ đĩnh đạc tuấn dật, mỗi một cử động đều mang theo một khí chất và phong thái hơn người khiến cô càng nhìn càng động tâm.

Một người đàn ông như hắn có thể khiến cho bao nhiêu người phụ nữ động lòng vì mình chứ? Có được tình yêu của hắn liệu cô có nên cảm thấy bản thân rất may mắn hay không?

Vừa suy nghĩ miên man vừa chậm rãi ăn món salad của mình, mới vừa ăn xong một miếng dưa chuột thì mới phát hiện, vây quanh Phạm Trọng Nam lúc này đã đổi một nhóm người khác mà quan trọng nhất là, trước mặt hắn là một người đẹp vóc dáng cao ráo, thân hình yểu điệu.

Khi người đẹp đó đưa tay về phía hắn, hắn cũng không cự tuyệt, hơn nữa còn vẻ mặt tươi cười đưa tay ra bắt tay cô kia...

Đây là lần đầu tien cô nhìn thấy Phạm Trọng Nam và một cô gái khác có những cử chỉ thân mật như vậy, rõ ràng chỉ là bắt tay theo phép lịch sự thôi nhưng cô nhìn cảnh này, trong lòng lại có chút thất lạc, mà những câu đối thoại của hai cô gái trẻ tuổi vừa đi ngang càng khiến cô điếng người...

"Christina Walls da mặt thực là đủ dày, đứng trước mặt Phạm Trọng Nam mà không chút sượng mặt."

Cô gái đó nói đến Christina Walls, là cô gái xinh đẹp đang đứng bắt tay với Phạm Trọng Nam sao?"

"Có gì mà phải ngại chứ? Chẳng qua chỉ là bị người ta cự tuyệt hôn sự thôi mà, có gì ghê gớm lắm đâu? Cô ấy chẳng phải vẫn như cũ, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lynn sao? Người muốn cưới cô ấy không thiếu, của hồi môn mà chủ tịch tập đoàn Lynn cho con gái đủ để khiến rất nhiều người thèm chảy dãi."

Vậy tức là... cô gái xinh đẹp này chính là vị tiểu thư nhà giàu mà theo lời đồn, năm năm trước sắp đính hôn với Phạm Trọng Nam sao? Chiếc nĩa trên tay Giang Tâm Đóa suýt nữa thì tuột khỏi tay rơi xuống.

Cô thế nào cũng không ngờ lại có cơ hội gặp gỡ cô gái kia.

Tại sao Phạm Trọng Nam lại để mặc cho tin tức kia lan truyền sau đó lại đột ngột cự tuyệt chứ? Câu hỏi này trước giờ cô có nghĩ đến nhưng chưa từng hỏi hắn.

Có lúc, Giang Tâm Đóa cảm thấy mình thực sự rất nhát gan, gặp được những vấn đề liên quan đến Phạm Trọng Nam, đến nhà họ Phạm cô đều như có một phản xạ bản năng tự động bỏ qua, coi như nó chưa từng xảy ra, không biết cách xử lý như vậy có đúng hay không nữa.

"Vậy lúc đó vì sao Phạm Trọng Nam lại cự tuyệt hôn sự này? Từ bỏ một mỏ vàng lớn như vậy?"

"Ai mà biết chứ? Có lẽ Phạm Trọng Nam căn bản là không quan tâm đến mớ tài sản kia. Cô xem, giờ tập đoàn Phạm thị trong tay anh ta phát triển như mặt trời giữa trưa, lại mới vừa bắt được mấy hạng mục đầu tư lớn của chính phủ trị giá đến mấy tỷ, chút tài sản đó của tập đoàn Lynn chắc là không để vào mắt."

"Cũng đúng thôi, nếu như không phải vậy, anh ta sao lại cưới một cô gái không có chút bối cảnh, gia thế gì đáng kể làm vợ chứ?"

"Người ta dựa vào một dung mạo xinh đẹp là có thể chiếm được trái tim đàn ông rồi. Vừa nãy cô không chứng kiến sao, cô gái kia thực sự làm cả hội trường mất hồn vì sắc đẹp của mình."

Cho dù cùng là phụ nữ nhưng họ cũng không thể không thừa nhận, gương mặt trái xoan mang theo một nét đẹp Đông Phương rất đặc biệt, sau khi được phủ lên một lớp trang điểm tinh tế càng thêm kiều diễm đến khiến người ta ghen tỵ đến phát cuồng, làn da trắng nõn tinh xảo, hàng mi dày rợp như hai cánh bướm chập chờn, đôi mắt to tròn long lanh, trong suốt, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng nhuận đầy đặn như đôi cánh hoa anh đào, quả thực chỉ khiến người ta muốn cắn một cái.

"Là làm tất cả đàn ông ở đây mất hồn thì có. Chắc là không chỉ nhờ gương mặt, thủ đoạn câu dẫn đàn ông chắc cũng không tệ."

"Lẽ tất nhiên thôi. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, lỡ bị người ta nghe thấy thì không tốt đâu."

Nhưng nữ chính mà họ nói đến chính là đang ngồi sau lưng họ nha!

Hơn nữa họ nói cô câu dẫn đàn ông?

Giang Tâm Đóa nhún nhún vai, Phạm tiên sinh ở trên giường trước giờ như lang như hổ, bình thường cô đã có chút ăn không tiêu, nào dám không biết chết sống đi khiêu khích anh ta chứ?

Mà cô đã chọc gì đến hai cô gái này, khiến thái độ của họ đối với cô đầy ác ý như vậy?