Độc Gia Sủng Hôn - Chương 233

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 233: Vị hôn thê trong truyền thuyết của Phạm Trọng Nam (1)
gacsach.com

Nhưng ba ngày sau, Giang Tâm Đóa cho dù không muốn đến mấy cũng phải cùng Phạm Trọng Nam đi tham gia buổi tiệc tối do thị trưởng tổ chức để chúc mừng tập đoàn Phạm thị bỏ một số tiền lớn đầu tư vào Melbourne."

"Tôi nói này đại tiểu thư, xin cô làm ơn đừng tiếp tục than ngắn thở dài nữa có được không? Bảo cô cùng với Phạm tiên sinh đi tham dự tiệc tối thôi, cũng không phải kêu cô lên đoạn đầu đài."

Dương Dung Dung vừa bận rộn giúp Giang Tâm Đóa trang điểm vừa than thở, làu bàu mấy câu sau đó lùi lại, xem lớp trang điểm có phù hợp hay chưa để chỉnh lại.

"Sao mình không theo anh ấy tham gia bữa tiệc tối nay thì không được chứ? Trước đây mình cũng đâu có cần theo Phạm Trọng Nam đi xã giao đâu!" Đây cũng là điều cô nghi vấn mấy ngày nay.

Năm đó dù đang mặn nồng hắn cũng đâu có yêu cầu cô cùng tham gia những chuyện vô vị này chứ? Ngoại trừ một lần duy nhất ngoại lệ chính là ở Moscow! Huống gì hiện giờ thân phận giữa cô với hắn còn rất nhạy cảm! Cùng hắn xuất hiện tại bữa tiệc tối nay, Giang Tâm Đóa không thể không thừa nhận chính mình quả thực có chút khẩn trương và bất an.

Bắt đầu từ buổi trưa cô đã bị đưa đến khách sạn để chuẩn bị, một nhóm người bao gồm nhà thiết kế tạo hình, thiết kế kiểu tóc, thiết kế trang phục, chuyên viên trang điểm gì gì đó không thiếu một người nào thay phiên hành hạ cô, khiến cô cảm tưởng khẩn trương giống như lần kết hôn năm đó.

"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Chẳng lẽ bạn thích làm nhân tình bí mật của Phạm tiên sinh hơn hay sao?" Dương Dung Dung xua tay ra hiệu cho chuyên viên trang điểm lùi lại, chính mình kéo một chiếc ghế đến trước mặt cô ngồi xuống. "Phạm tiên sinh giới thiệu bạn với mọi người một cách long trọng và chính thức như vậy bạn nên cảm thấy mừng mới đúng chứ."

"Nhân tình bí mật gì chứ? Nói chi khó nghe như vậy. Mình chỉ là không quá thích ra ngoài xã giao mà thôi." Nhân tình bí mật thì không phải, xem như là hai người đang kết giao với nhau thì đúng hơn, chỉ có điều bạn gái lại là vợ trước, thân phận này khiến cô có chút bối rối và ngượng ngùng mà thôi.

"Giang Tâm Đoá tiểu thư, bạn chín chắn hơn một chút có được không?" Dương Dung Dung liếc bạn một cái, bĩu môi, "Bạn cho rằng Phạm tiên sinh là loại người gì chứ? Các trường hợp xã giao làm sao có thể thiếu được? Cho dù anh ta không muốn, cho dù có thể thoái thác thì vẫn có những trường hợp không thể từ chối được. Chẳng lẽ bạn muốn có cô gái khác đi xã giao với anh ta sao? Đồ ngốc!"

Tuy biết rõ rằng Phạm tiên sinh mấy năm nay không xuất hiện trong những trường hợp xã giao nhưng vì để cho cô bạn của mình không còn bối rối đắn đo nữa, Dương Dung Dung không thể không bồi thêm, "Hai người dù sao dù sao cũng không sẽ lại chia cắt nữa, chuyện xã giao sớm hay muộn gì bạn cũng phải thích ứng thôi. Mặc kệ đối phương là thị trưởng thành phố vậy thủ tướng hay nữ hoàng gì gì bạn cũng phải đến!"

Dung Dung nói không sai! Cô phải thích ứng với cuộc sống và công việc của hắn mới phải. Không phải cô đã quyết tâm cùng hắn cùng tiến cùng lui, cùng vượt qua phong ba bão táp hay sao? Chỉ một buổi tiệc tối thôi mà, chắc không làm khó được cô đâu, có gì mà phải lo lắng chứ?

"Đừng lộ vẻ mặt ấy với mình, mình không phải Phạm tiên sinh, cũng không phải tên ngốc Lạc Tư, sẽ không bị bạn lừa đâu!"

Giang Tâm Đoá lừ bạn, bĩu môi, "Mình lộ vẻ mặt gì với bạn?"

"Thôi bỏ đi. Có đôi khi mình cũng thấy rất kỳ lạ, tên ngốc Lạc Tư kia tại sao vẫn một mực chấp nhất với bạn vậy? Năm đó lúc bạn là Phạm phu nhân đường đường chính chính, hắn không dám bày tỏ quá rõ ràng, khi hai người đã ly hôn thì hắn mới dám ra mặt theo đuổi, haizz, chỉ tiếc là đời này không có phần của hắn!"

"Thôi mà Dung Dung, đừng nói nữa!" Cứ nhắc mãi đến nỗi đau của người khác hình như không có đạo đức cho lắm, cô cũng đâu muốn Lạc Tư như vậy đâu!

"Mình chỉ phát biểu một chút cảm nhận của mình thôi, không được sao?" Dương Dung Dung ngừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng nói thật lòng, nếu như để mình chọn, mình cũng sẽ chọn Phạm tiên sinh. Tuy rằng Lạc đại thiếu gia điều kiện cũng không tệ, nhưng nói đến cùng anh ta vẫn là tuổi trẻ bồng bột, làm sao so được với người chín chắn, trầm ổn, đã trải qua nhiều sóng to gió lớn như Phạm tiên sinh chứ. Điều mà phụ nữ muốn nhất không phải là cảm giác an toàn đó sao?

"Nói như vậy, Lý Triết đã cho bạn rất nhiều cảm giác an toàn sao? Vậy sao bạn không nhanh một chút kết hôn?" Cứ thích đem chuyện của cô ra nói, chuyện của bạn ấy không phải cũng giống vậy sao?

"Còn chưa chính thức ra mắt ba mẹ chồng tương lai mà, kết hôn gì chứ?" Dương Dung Dung bĩu môi.

Họ đã không gặp mặt nhau kể từ hôm hắn và “tình mới” trở về Singapore đến giờ. Tuy rằng mỗi ngày đều có nói chuyện điện thoại với nhau, nhưng chuyện một tiếng thực sự là vẫn chưa xác định ngày tháng.

Hoặc có lẽ là phải đợi đến khi cô sinh xong cục cưng thì tốt hơn bởi vì một khi nhắc đến gặp cha mẹ hai bên là trong lòng cô lại khẩn trương, thậm chí có chút không muốn đối mặt với hiện thực.

Dù sao lần trước có lẽ cô đã lưu lại ấn tượng chẳng thể gọi là tốt cho người nhà của hắn, trước khi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, cô không quá muốn đi gặp họ nên quyết định trốn được ngày nào thì hay ngày ấy, đến chừng nào không thể trốn được nữa thì thôi.

"Gặp bố mẹ chồng thôi mà, khó đến vậy sao? Bạn về Singapore là được rồi."

"Mình lo người nhà Lý Triết sẽ không thích mình."

"Trời, sự tự tin của bạn đi đâu mất rồi? Bạn bây giờ hoàn toàn không giống với Dương Dung Dung mà mình quen biết bấy lâu chút nào cả." Giang Tâm Đóa nhìn ra được bạn mình đích thực có chút không dám đối mặt, cô đưa tay véo nhẹ mặt Dung Dung, "Có gì đáng sợ đâu chứ? Như bạn thường nói thôi, tốt xấu gì cũng phải đối mặt, trừ phi bạn không muốn cùng Lý Triết đến với nhau."

"Vẫn là bạn may mắn hơn. Người nhà của Phạm tiên sinh đối xử với bạn rất tốt."

Nghe đến đây, Giang Tâm Đóa cụp mắt xuống, "Mình cũng đâu có gặp được ba mẹ của Phạm Trọng Nam, còn ông nội của anh ấy thì cũng không thích mình..."

"Khụ khụ..." Dương Dung Dung kho khẽ mấy tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, "Phạm lão gia đã mất nhiều năm rồi, bạn không biết sao?" Đây là chuyện mà mọi người trong thương giới đều biết kia mà. Cho dù Đóa Đóa không xem tin tức, chẳng lẽ Phạm tiên sinh cũng không nói cho bạn cô biết hay sao? Lúc bạn ấy đi Luân Đôn cũng không biết chút gì sao?

"Mình không biết thật mà." Giang Tâm Đóa nghe bạn tốt nói vậy cũng ngạc nhiên vô cùng, "Sao lại thế chứ?"

Tuy rằng cô không có chút hảo cảm nào dành cho Phạm Nhân Kính nhưng tốt xấu gì ông ta cũng là ông nội của Phạm Trọng Nam, nếu như ông không chủ động đến chọc cô, cô cũng sẽ không ghét bỏ ông.

Nhưng, Dung Dung nói ông đã không còn?

Xem ra năm năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa đều là những chuyện cô không dự đoán trước được. Phạm lão gia, mẹ của Chân Chân, người mà cô chưa từng một lần được gặp mặt, đều đã qua đời. Chắc bà cũng là mẹ của Phạm Trọng Nam, dù rằng hắn chưa một lần đề cập đến.

Mãi cho đến bây giờ cô mới hiểu, thực ra khi họ lần nữa gặp lại nhau, khi cô lần nữa hãm vào cuộc tình này, sự hiểu biết của cô đối với hắn vẫn là không đủ.

Nhưng hắn chưa một lần đề cập đến những chuyện này, bảo cô làm sao lên tiếng hỏi được chứ?

Muốn hỏi, dường như cũng không tìm được cơ hội nào thích hợp.

Có những chuyện, người trong cuộc không muốn nói, cho dù là người thân thiết với nhau đến mấy, rốt cuộc vẫn không thể hỏi ra.

"Nghe nói là bệnh tim đột ngột tái phát." Đây là tin tức mà nhà họ Phạm công khai với bên ngoài nhưng tình hình thực tế cụ thể thế nào, người ngoài không một ai biết được. "Thôi bỏ đi, hôm nay là lần đầu tiên Phạm tiên sinh công khai lộ diện, đừng suy nghĩ những chuyện có cũng được không có cũng không sao kia nữa. Vui vẻ một chút là được rồi."

"Mình đâu có không vui." Giang Tâm Đóa sờ nhẹ gương mặt đã được trang điểm của mình, haizz, cứ như phủ một lớp mặt nạ, thật không quen.

Lúc này ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ rồi tự động mở ra, "Chuẩn bị xong chưa?"

Người bước vào là Phạm Trọng Nam.

"Hi, Phạm tiên sinh, anh đến rồi. Tôi trao trả người nguyên vẹn lại cho anh." Dương Dung Dung vừa nhìn thấy Phạm Trọng Nam vào thì lập tức đẩy người cho hắn.

Giang Tâm Đóa hôm nay mang là một đôi giày cao đến 10cm, bị đẩy như vậy, trọng tâm không vững loạng choạng ngã nhào vào lòng hắn, nương theo lực tay hắn cô đứng thẳng dậy, ngước mắt mỉm cười, "Đã lâu không gặp, Phạm tiên sinh."

Đúng là đã lâu không gặp, từ trưa khi hắn quay về đón cô đến giờ hai người không gặp nhau! Phạm Trọng Nam đăm đắm nhìn gương mặt đã qua trang điểm càng thêm phần kiều diễm của cô, nhẹ hôn lên tóc cô, "Hôm nay em đẹp lắm."

Cô an ổn đứng trong vòng tay hắn, hơi ngước lên giúp hắn chỉnh lại chiếc cà vạt đã hơi bị lệch, cảm thấy người đàn ông này càng lúc càng tuấn dật, "Anh hôm nay cũng rất... oách." Nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một chữ “oách” để hình dung hắn.

"Chuẩn bị xong cả chưa? Chúng ta phải đi rồi."

"Nếu như em nói còn chưa xong, vậy có thể không đi không?"

Hắn nắm tay cô khoác lên cánh tay mình, vừa đi ra ngoài vừa nói nhỏ bên tai cô, "Không được."