Độc Gia Sủng Hôn - Chương 23

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 23: Quen thuộc mà xa lạ
gacsach.com

Ba ngày sau, Luân Đôn, nước Anh.

Giang Tâm Đóa ngồi trong chiếc xe sang trọng đi đón dâu, đôi chân nhỏ nhắn đạp lên tấm thảm lông cười dày một cách đầy bất an. Tuy chiếc váy cưới hơi nặng hơn so với cô tưởng tượng nhưng vẫn không áp chế được tâm trạng thắc thỏm không yên của Giang Tâm Đóa, ngay cả đôi tay nhỏ nhắn đeo bao tay bằng ren trắng kia cũng đang phát run, sít sao vặn xoắn vào nhau.

Hôm nay là ngày cưới của cô với Phạm Trọng Nam.

Buổi tối của ba ngày trước, trong nhà lớn của họ Phạm ở Singapore, sau khi cô hỏi hắn câu đó, đợi thật lâu vẫn không thấy Phạm Trọng Nam trả lời mình.

Cuối cùng cô chỉ đành tuyệt vọng nhìn hắn rời đi trước mặt mình, mãi cho đến khi bóng dáng cao ngất kia mất hút, nước mắt mới dám tuôn rơi.

Một giọt lại một giọt rơi trên nền đá hoa cương sáng loáng như những hạt trân châu, kéo dài một đường từ nhà ăn thẳng đến cửa chính của căn biệt thự.

Khi cô tưởng rằng chuyện đã không còn đường quay đầu, tưởng rằng Lý Triết sẽ đưa cô về nhà nhưng không ngờ anh ta lại đưa cô thẳng ra sân bay, bảo cô đến Luân Đôn trước để chuẩn bị cho đám cưới tổ chức ba ngày sau đó.

Trên chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, Giang Tâm Đóa vẫn có cảm giác khó tin và không chân thật như tất cả chỉ là một giấc mộng.

Đến Luân Đôn, căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi cô đã bị một đám người xa lạ kéo đi học những lễ nghi xã giao cơ bản của giới thượng lưu, đi làm spa, thử đủ các kiểu lễ phục khiến cho cô kiệt sức đến không thể nhấc tay lên nổi. Cứ thế cho đến sáng nay, sau khi đã mặc lên người chiếc áo cưới đã thử trước đây thì các loại dày vò kia mới coi như tạm kết thúc.

Mà hướng mà chiếc xe đón dâu này chở cô đi, là một tương lai mờ mịt.

Bên ngoài cửa sổ, từng mảnh vườn, từng hàng cây và biệt thự lướt qua mắt cô, tối qua sau khi nói chuyện với mẹ qua điện thoại, từng lời mẹ dặn dò phải làm sao để làm một người vợ tốt lần nữa lướt qua trong đầu cô.

Cho dù chưa một lần yêu đương thì đã lên xe hoa làm vợ người, cho dù cô là vật hy sinh để đổi lấy lợi ích, cô cũng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nhưng nghĩ tới người đàn ông sắp thành chồng mfnh, lòng Giang Tâm Đóa lại càng thêm mờ mịt.

Bởi vì đến Luân Đôn đã hai ngày rồi nhưng cô không hề gặp anh ta, ngay cả Lý Triết cũng biến mất không chút tăm hơi.

Người đàn ông đó, căn bản không phải là người mà một cô gái non nớt như cô có thể nắm bắt được, tất cả mọi thứ của anh ta đều được giấu quá sâu.

Cuộc sống hôn nhân sau này sẽ như thế nào đây?

"Phu nhân, xin đừng sốt ruột, sắp đến lâu đài cổ rồi." Ngồi bên cạnh Giang Tâm Đóa là hai người phù dâu người Anh mắt xanh tóc vàng khí chất cao nhã cũng nhìn ra sự bất an và khẩn trương của cô nên lên tiếng trấn an.

Giang Tâm Đóa cố nở một nụ cười gượng gạo, "Cám ơn."

Khi xe chạy đến tòa lâu đài cổ xây dựng từ thế kỷ thứ mười bảy thì đã thấy một nhóm ký giả đứng chờ sẵn nhưng đã bị các vệ sĩ trong bộ đồng phục ngăn cản nên chỉ có thể đứng ở một khoảng cách xa quan sát, nhìn chiếc xe đón dâu chở cô dâu nhanh chóng chạy vào con đường rộng rãi xanh mướt cây xanh kia, rõ ràng đây là một đám cưới thế kỷ, oanh động cả trong và ngoài nước.

Khi Giang Tâm Đóa từ trên xe bước xuống, tất cả mọi người có mặt ở đó đều không kìm được một tiếng kinh hô bởi cô dâu Đông phương trước mặt xinh đẹp và tao nhã một cách không thể tưởng tượng được.

Nhưng, khiến Giang Tâm Đóa hoảng hốt bất an chính là, khi hai phù dâu dìu cô xuống xe, vẫn không thấy bóng dáng Phạm Trọng Nam đâu.

Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, cô không biết chú rể của mình đang ở đâu, mãi cho đến khi phù dâu chỉ tay về người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, mặc trên người bộ lễ phục màu trắng, toàn thân tản ra một loại khí chất tôn quý và khí phái bất phàm đang đứng trước mặt cha xứ đằng kia thì trái tim thắc thỏm bất an của cô mới bình tĩnh lại được.

Thì ra là anh ta ở đây!

Ở một hơi hoàn toàn xa lạ, đứng trước bấy nhiêu gương mặt xa lạ, chỉ có anh ta là quen thuộc.

Nhưng, cho dù quen thuộc, họ lại vẫn là những người xa lạ.

Cô đứng ở một đầu của chiếc thảm đỏ trải dài suốt căn phòng, đăm đắm nhìn bóng dáng cao ngất đang đứng ở đầu bên kia, đứng hơi nghiêng so với cô nên những đường nét trên gương mặt càng thêm thâm thúy, tuy rằng mặc trên người là bộ lễ phục ưu nhã cao quý nhưng cả người tản ra một loại khí thế khiến người ta không thể nào xem nhẹ.

Phù dâu đứng bên cạnh ra hiệu cho cô đi về phía đó nhưng cô nhìn bóng người kia mà có chút khiếp sợ không dám cất bước.

"Phu nhân, có thể đi rồi."

Bên tai lần nữa truyền đến giọng nói có chút thúc giục của phù dâu, Giang Tâm Đóa chỉ đành thu hết can đảm, bước từng bước chậm chạp đi về phía hắn.

Nghi thức kết hôn được tiến hành dưới sự chứng giám của mục sư, khi bàn tay nhỏ nhắn trong chiếc bao tay bằng ren mỏng vươn ra, rụt rè đặt vào lòng bàn tay hắn, khi hắn khép bàn tay lại, hai bàn tay, một lớn một nhỏ, một mảnh khảnh một cứng cáp, một trắng trẻo một rám nắng, sít sao nắm lấy nhau.

Cô ngẩng đầu, hắn cúi đầu, cách một lớp sa mỏng, khoảnh khắc mà bốn mắt giao hòa ấy, thật khó mà nói rõ rốt cuộc là ai bị ai cầm cố.

Khi chiếc nhẫn kim cương tinh xảo được đeo vào ngón vô danh của cô cũng là lúc, một sợi dây vô hình đã bất tri bất giác đem hai người cột lại bên nhau.

Nắm tay nhau đi đến cuối con đường, là thật sao? Có thể sao?

Một giọt nước mắt bất ngờ trào ra khỏi khóe mi, không hề dự báo trước rơi trên mu bàn tay hắn, bỏng rát.

Từ giờ phút này, số mệnh đã định đời này họ sẽ phải dây dưa cùng nhau.

Vậy cô khóc cái gì? Khóc vì ai? Nhưng mặc kệ vì sao cô rơi lệ, Phạm Trọng Nam biết, cho dù có trăm ngàn lý do thì chỉ duy có một lý do không có, chính là... khóc vì vui sướng.

Giang Tâm Đóa, nếu như kết hôn với tôi thật sự miễn cưỡng như vậy thì cô cần gì hết lần này đến lần khác chủ động xuất hiện trước mặt tôi chứ? Hết lần này đến lần khác khiến tôi thật sự không hạ được quyết tâm cự tuyệt chứ?

Cùng một kiểu nhẫn kết hôn, một cho nam một cho nữ được đeo lên tay hai người, nghi lễ kết thúc, sau khi mục sư tuyên bố hai người thành vợ chồng Phạm Trọng Nam vén chiếc mạng che mặt màu trắng ra nhìn sâu vào mắt cô, trong đôi mắt đen thẳm ấy, Giang Tâm Đóa nhìn thấy lóe lên một tia sáng lạnh.

Ánh mắt người đàn ông này quá lạnh, quá khiếp người, tuy rằng cô đang mặc trên người chiếc áo cưới nhiều lớp dày và nặng nhưng vẫn có cảm giác, dưới ánh mắt sắc bén kia, cô như bị bóc trần, không một sợi vải bại lộ toàn thân đứng trước mặt hắn vậy!

Ánh mắt như vậy, khiến Giang Tâm Đóa hoảng sợ chỉ muốn tìm chỗ để trốn.

Nhưng cô căn bản là không có chỗ nào có thể trốn được bởi vì, nụ hôn của hắn đã rơi xuống, không phải môi, chỉ là trên trán.

Nghe nói, hôn, là cách mà hai tâm hồn của hai người yêu nhau gặp gỡ nhau, là cuộc hội ngộ của hai tâm hồn thuộc về nhau.

Mà giữa họ chỉ là...

... một đôi vợ chồng kết hôn vì trao đổi lợi ích.

Giang Tâm Đóa mỉm cười, nhưng nụ cười yếu ớt như sương mai ban sớm.

Sau khi nghi lễ kết thúc, tiệc cưới được cử hành nơi bãi cỏ của tòa lâu đài cổ.

Đến tham gia hôn lễ lần này đều là danh nhân của cả giới kinh doanh lẫn giới chính trị nhưng Phạm Trọng Nam chỉ dẫn cô đến gặp Phạm Nhân Kính, ông nội của mình, một ông lão rõ ràng tuổi đã ngoài bảy mươi nhưng xem ra vẫn còn rất tinh anh và khỏe mạnh.

Người thương nhân Hoa kiều đình đám một đầu tóc bạc này đối với cô rất khách sáo nhưng mang theo mấy phần xa cách mà Phạm Trọng Nam đứng trước mặt ông ta, ngay cả một câu chào hỏi cũng không buồn nói.

Thâm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn, chỉ mang Giang Tâm Đóa đến trước mặt ông ta không đến một phút là đã kéo tay cô rời đi.

Ngay cả một người xa lạ như Giang Tâm Đóa cũng nhìn ra quan hệ giữa họ quả thực là lạnh đến cực điểm, cô vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa cô với cha mình và những người được gọi là người thân trong nhà họ Giang đã lạnh nhạt lắm rồi, thật không ngờ...

Đây có được gọi là núi cao còn có núi cao hơn không?

Thời tiết hôm nay thật đẹp, càng khiến cho bầu không khí náo nhiệt của hôn lễ càng thêm vui vẻ.

Giang Tâm Đóa đi theo Phạm Trọng Nam kính rượu một vài vị xem ra là cực kỳ chức cao quyền trọng sau đó hắn bảo hai phù dâu đi theo cô đến khu vực nghỉ ngơi ngồi tạm.

Cô không quá quen cùng người xa lạ trò chuyện cho nên hai phù dâu thì thầm trò chuyện với nhau, không lâu sau đó hai người cũng đứng dậy đi lấy thức ăn và nước uống.

Giang Tâm Đóa đứng dậy, đôi mắt to trong trẻo mờ mịt nhìn theo bóng người đàn ông cao lớn đĩnh đạc đang đứng cách đó không xa – chồng của cô, anh ta đang đứng giữa đám người, cho dù là lặng im không nói nhưng khí thế trời sinh đó hoàn toàn không hề sụt giảm.

"Người đẹp phương Đông quả nhiên là đẹp không thể tả!" Chưa phát giác ra có người đến thì bên tai chợt truyền đến một giọng nói khàn khàn khiến Giang Tâm Đóa giật nảy mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì một mùi men nồng nặc đã ập đến mũi, bàn tay trái cũng đã bị người đàn ông kia cứng rắn nắm chặt không chịu buông.

"