Độc Gia Sủng Hôn - Chương 228

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 228: Lời yêu chưa nói
gacsach.com

Một câu “xin lỗi” đã khiến ông bà Tiền và Tiền Hiểu Nhu hiểu một cách triệt để.

"Anh Lý Triết, tại sao anh lại thích cô gái kia đến vậy? Cô ấy có gì tốt đâu? Vừa dữ dằn lại không có lễ phép. Anh thích cô ấy ở điểm nào chứ? Chẳng lẽ thích vì gia thế cô ấy tốt hơn nhà họ Tiền chúng em sao? Thích cô ấy giỏi giang tháo vát sao?" Tiền Hiểu Nhu khóc rống.

Ba ngày trước sau khi trở về cô đã tìm thám thử điều tra thông tin về Dương Dung Dung, lúc đó mới biết cô là đại tiểu thư của một trong những ông lớn trong ngành vận chuyển trong nước.

Nhưng cô vẫn không phục, không cam lòng. Đại tiểu thư thì thế nào chứ? Cô ta nào có điểm gì hơn được mình đâu?

"Hiểu Nhu, không được nói Dung Dung như vậy, cô ấy không phải là người không biết phép tắc." Chỉ là tính tình hơi xấu một chút mà thôi. Nếu để Hiểu Nhu cứ dèm pha thế này, ấn tượng của ba mẹ dành cho cô ấy sẽ càng xấu, đến lúc đó họ đến với nhau sẽ khó càng thêm khó.

"Cô gái đó rốt cuộc là ai?" Bà Lý nghe Tiền Hiểu Nhu nói vậy, ngược lại có chút tò mò.

Gia cảnh nhà họ tuy rằng không tệ nhưng cũng không phải thế gia giàu có gì, con trai mấy năm nay công việc một mực thăng tiến, quen biết chắc cũng không phải một cô gái tầm thường.

Rốt cuộc là con gái nhà ai có thể khiến con trai mình một lòng một dạ như vậy?

"Dì Lý, dì còn nhớ lần đó chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm không? Hôm đó có một cô gái làm đổ nước trái cây lên người cháu, còn không chịu nói xin lỗi..."

"Con nói cô ta sao?" Bà Lý không dám tin há hốc miệng.

"Chính là cô ta." Tiền Hiểu Nhu gật mạnh đầu.

Lý Triết lần nữa thầm thở dài một tiếng, thật là...

"Thái độ của cô gái đó vừa kiêu kỳ vừa không có lễ độ, cho dù bối cảnh gia thế có hơn người thì thế nào? Ngay cả lễ phép đối nhân xử thế cơ bản cũng không biết. Lý Triết, nếu như bạn gái trước của con là cô gái đó, đời này con cũng đừng trông mong ba mẹ sẽ đồng ý." Ông Lý nói thật dứt khoát.

"Ba, mẹ, Dung Dung chỉ là có tính tiểu thư một chút thôi. Chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, cô ấy không phải cố ý." Chuyện hôm đó hắn phải hỏi cho ra ngô ra khoai mới được.

Tính tình Dung Dung hơi xấu nhưng nếu không có ai chọc giận cô ấy, cô ấy cũng sẽ không làm vậy.

Điểm này, sau này hắn phải từ từ bảo ban cô mới được.

Còn bây giờ hắn chỉ hy vọng có cách nào khiến cho ấn tượng của Dung Dung trong mắt ba mẹ mình không tệ đến như vậy.

"Cho dù là vô tình, lễ phép cơ bản cũng không thể thiếu. Thái độ của cô ta hôm đó con cũng nhìn thấy mà."

"Phải đó Lý Triết. Cô gái đó không thích hợp với con đâu, đừng cứ khăng khăng một mực."

"Ba, mẹ, ba mẹ không thể chỉ bằng vào một lần gặp mặt mà nhận định người đó là tốt hay xấu được."

"Lý Triết, chúng ta biết con đã hai mươi mấy năm, cũng không biết con lại là người nói một đằng làm một nẻo như vậy." Thấy hắn không ngừng ở trước mặt họ nói tốt cho cô gái kia, cơn tức trong lòng ông Tiền càng lớn.

"Đừng cãi nhau nữa." Ông Lý ra hiệu cho mọi người an tĩnh lại sau đó mới lên tiếng, "Bất kể con nói thế nào, ba với mẹ con đều sẽ không chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài Hiểu Nhu."

Ông Lý nói một cách đanh thép khiến người trước giờ luôn hiếu thuận là Lý Triết cũng bực lên, "Ba, mẹ, vậy con cũng nói rõ với ba mẹ, ngoại trừ Dung Dung, ai con cũng không cưới."

"Anh Lý Triết, anh... anh thật quá đáng!" Tiền Hiểu Nhu kích động ném lại một câu rồi chạy như bay ra ngoài.

"Mau đuổi theo đi." Bà Lý đẩy con trai nhưng Lý Triết vẫn đứng im bất động.

"Lý Triết, con giỏi lắm. Con gái nhà họ Tiền chúng tôi không phải không gả được cho ai, Hiểu Nhu không cần phải nhịn con hết lần này đến lần khác như vậy. Đi thôi." Ông Tiền đẩy vợ mình, tức giận rời đi.

"Anh Tiền, anh Tiền..." Ông Lý đuổi theo gọi với mấy tiếng nhưng hai vợ chồng họ Tiền không buồn quay đầu lại, đi thẳng một mạch.

Ông Lý tức giận quay sang con trai quát lớn, "Khiến cho quan hệ hai nhà trở thành thế này, con hài lòng rồi chứ?"

"A Triết, con sao vậy? Có phải bị cô gái hồ ly tinh kia mê hoặc rồi không?"

"Ba, mẹ, Dung Dung không phải hồ ly tinh. Con sẽ tìm thời cơ thích hợp cho mọi người gặp nhau, ba mẹ nhất định sẽ thích cô ấy."

Hắn cũng không muốn khiến cho quan hệ thân tình của hai nhà trở thành như vậy nhưng Tiền Hiểu Nhu hoàn toàn không nghe lọt tai những lời nói thật của hắn, hắn biết làm sao bây giờ?

Giữa họ chỉ là một câu hứa hẹn sẽ thử kết giao cũng còn chưa bắt đầu, tại sao cô ấy lại chấp nhất không buông vậy chứ?

Nhưng qua chuyện tối nay, mong là Hiểu Nhu đã hiểu rõ ràng.

Chuyện tình cảm, không phải do lý trí quyết định.

"Ba mẹ sẽ không gặp cô ta." Ông Lý nhất quyết cự tuyệt.

"A Triết, con suy nghĩ cho kỹ đi. Mẹ với ba con sẽ không chấp nhận cô gái kia đâu." Bà Lý nói rồi cũng bước lên lầu theo chồng mình.

Xem ra một cửa này không qua được rồi! Lý Triết mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa.

Công việc có phiền phức đến đâu hắn cũng đều có thể xử lý hoàn mỹ, không ngờ chuyện gia đình lại khiến hắn đau đầu đến như vậy.

Dung Dung, em có muốn cùng anh vượt qua cửa ải khó khăn này không?

***

Phạm Trọng Nam đưa con trai đến Melbourne chuyến này chẳng những không định ngày về mà còn làm thủ tục cho con trai vào học chung trường với con gái, để cho hai đứa nhỏ mỗi ngày có thể đi học cùng nhau.

"Lúc nào anh về Luân Đôn?" Hôm nay, sau khi đưa hai đứa nhỏ đi học, Giang Tâm Đóa nhìn người đàn ông đang lái xe đưa mình đến trường.

"Không muốn anh ở đây sao?" Phạm Trọng Nam nhìn sang cô.

"Anh không cần làm việc sao?" Đại boss làm gì có thời gian mỗi ngày đưa đón cô và các con đi học chứ? "Hơn nữa Tiểu Dật đi học ở đây, thực sự không có vấn đề chứ?"

"Không sao. Sara sẽ xử lý."

"Ồ." Cô đáp khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang hắn, "Anh có cần dọn ra khỏi nhà em đến khách sạn ở không?"

Đương nhiên không phải vì giường nhỏ hay lớn bởi vì ngày hôm sau hắn căn bản là không hỏi ý cô đã đổi một chiếc giường siêu cấp lớn rồi, khiến căn phòng vốn đã nhỏ của cô càng thêm chật hẹp.

Khiến cô bị Dung Dung trêu thật lâu! Đúng là đáng ghét mà!

Nhưng hắn ở lại trong nhà khiến ai nấy đều có chút dè dặt, nhất là bà Giang, bà cứ nơm nớp giống như sợ mình làm gì khiến hắn không vui vậy.

Ai bảo đại boss mặt lúc nào cũng ngầu làm gì!

Hơn nữa, hắn với cô ở chung một phòng, mỗi tối đều khiến cho giống như ai nấy đều biết họ đang làm gì vậy! Có một lần đang ngồi ở ban công hắn bắt đầu ngứa tay ngứa chân khiến cô nhịn không được kêu thất thanh một tiếng, hại tất cả những người trong nhà đều chạy đến, tưởng rằng xảy ra sự cố gì.

"Em đi theo anh sao?" Phạm Trọng Nam thực ra cũng không thích ở chung với nhiều người, chỗ này lại nhỏ như vậy. Nhưng hắn lại muốn ôm cô ngủ mỗi đêm nên chỉ đành ủy khuất bản thân một chút.

"Không muốn. Anh cũng đâu phải trẻ con, cần gì có người ngủ cùng chứ?"

"Vậy anh chỉ đành ở tạm vậy." Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Nhưng em không muốn vậy! Anh ở đây khiến mẹ em rất có áp lực."

"Có sao?" Phạm Trọng Nam hỏi, có chút nghiền ngẫm.

"Có."

"Vậy em suy nghĩ lại đi, buổi tối đến khách sạn với anh, thế nào?"

"Không đi. Em phải ở nhà với hai đứa nhỏ. Anh thật sự không cần làm việc sao?"

"Muốn anh về Luân Đôn đến vậy sao?" Hắn lái xe bằng một tay, tay kia với qua nắm lấy tay cô, mười ngón đan nhau, vô cùng thân thiết.

Giang Tâm Đóa cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, một cảm giác ngọt ngào và cảm động vô hạn dâng lên trong lòng.

Thực ra cô cũng không nỡ rời xa hắn.

Khoảng thời gian này, hai người cùng nhau giống như tất cả những đôi vợ chồng bình thường khác trên đời, cùng đi làm, cùng về nhà, chơi với các con, ôm nhau ngủ, cùng nhau tỉnh dậy, hạnh phúc, ngọt ngào và êm ấm đến nỗi cô thật sự luyến tiếc.

Nếu như có thể, thật sự hy vọng cả đời này họ đều như thế.

Nhưng cô biết, có được những ngày này đều là vì hắn buông xuống tất cả những công việc để đổi lấy.

Công việc, Phạm thị quan trọng với hắn đến đâu, cô không phải không biết.

Nhưng cô cũng muốn làm tốt chuyện của mình, ít nhất là nhanh chóng lấy được học vị.

Cô không biết liệu mình có thể giúp gì được cho hắn trong sự nghiệp hay không, hoặc là hắn có cần cô giúp hay không, nhưng cô muốn, ít ra cô có thể thu xếp cho cuộc sống của mình, khi gặp vấn đề gì cô có thể dùng cách riêng của mình để xử lý chứ không phải chỉ biết trốn sau lưng hắn, không muốn chỉ làm một đóa hoa yếu ớt trong nhà kính chờ hắn đến chăm sóc.

Cho dù là, có một người đàn ông như hắn đến giúp che mưa chắn gió là ước mơ của mỗi người phụ nữ nhưng Giang Tâm Đóa biết, cô không chỉ muốn hắn vì mình chống đỡ một mảnh trời mà hơn nữa, còn muốn sít sao nắm lấy tay hắn, cùng hắn vai sánh vai, cho dù con đường phía trước chông gai đến mấy, cô cũng muốn cùng hắn vượt qua.

Mãi cho đến bây giờ, hai người chưa ai nói với đối phương một lời yêu nhưng, yêu là gì chứ? Không chỉ là những lời ngọt ngào cùng những câu thề hứa trên đầu môi mà là sự khoan dung và hiểu biết lẫn nhau, là sự ủng hộ và dìu dắt nhau trên suốt đoạn đường đời.

Đây là sự lý giải của cô về hôn nhân và cô vẫn một mực tuân thủ theo nó.

Hy vọng tương lai của họ, bất kể có phải mỗi ngày đều được ở bên nhau hay không, trong lòng đều phải có đối phương, quan tâm đến đối phương, cùng kề vai sát cánh vượt qua mỗi một biến cố của đời người, cùng nhau đối mặt với mỗi một nan đề, cùng nhau đón mặt trời mọc, tiễn mặt trời lặn.

Chỉ cần họ tin tưởng lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau thì cô tin, không có gì có thể ngăn cản họ ở bên nhau.

Phạm Trọng Nam, anh có thể hiểu những suy nghĩ trong lòng em không? Có muốn cùng em từng bước từng bước khiến nó trở thành hiện thực không?