Độc Gia Sủng Hôn - Chương 227

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 227: Anh sợ giường sẽ sập mất! (3)
gacsach.com

"Còn giận em không?" Cô nhắm mắt, thoải mái nằm trên người hắn, bàn tay nhỏ lúc có lúc không trượt trên lồng ngực bởi vì hô hấp nặng nề mà không ngừng phập phù của hắn.

Haizz, chẳng qua chỉ là để hắn đợi ở trường nửa tiếng, gọi mấy mươi cuộc điện thoại thôi mà.

Được rồi, cô sai!

Ai bảo hắn không nói không rằng đột nhiên chạy đến Melbourne làm chi chứ?

Vốn cô còn đang giận hắn, giờ lại biến thành cô phải xin lỗi rồi.

Haizz! Không biết ai ủy khuất hơn ai đây.

"Biết anh giận là được rồi." Hắn cố bình ổn dục vọng đang không ngừng khuấy đảo trong cơ thể, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô.

Lạc Tư tên nhóc kia thật khiến người ta nổi nóng, xem ra phải tìm cách khiến hắn và cô vợ nhỏ của hắn cách xa nhau một chút mới được.

"Đóa Đóa..."

"Gì?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Theo anh về Luân Đôn được không? Ở bên đó em cũng có thể xin học tiếp mà."

"Không muốn đâu." Cô huých tay lên ngực hắn, "Em sắp tốt nghiệp rồi, chuyển qua chuyển lại phiền lắm."

"Anh lo cho."

"Không cần." Người này lại bắt đầu bá đạo muốn quyết định mọi chuyện thay cô rồi đấy.

"Đóa Đóa..." Giọng của hắn nghiêm hơn mấy phần.

"Anh đừng ép em." Cô mở mắt nhìn hắn, trong mắt là sự kiên định vô cùng.

Cô mong hắn có thể tôn trọng cô, hắn biết.

"Sau này cách Lạc Tư xa một chút." Hai người ở bên nhau nhất định cần một người nhường bước.

Nếu như cô đã không chịu, vậy hắn đành chìu theo cô.

"Bọn em chỉ là bạn. Anh rốt cuộc là không tin em, hay là không tin Lạc Tư?" Giang Tâm Đóa biết hắn hay để tâm chuyện vụn vặt nhưng cô với Lạc Tư thật sự chỉ là bạn bè.

"Đương nhiên là Lạc Tư rồi." Chỉ cần một ngày thằng nhóc kia không chịu bỏ cuộc thì hắn cũng sẽ không tin.

Nếu như là người khác, hắn đương nhiên có đủ cách để đối phó nhưng riêng Lạc Tư thì không được...

"Phạm tiên sinh, mùi dấm nồng quá." Cô đưa tay véo mũi hắn, "Hành lý của anh đâu?"

"Còn ở trên xe."

"Em xuống giúp anh lấy lên."

"Để anh đi."

Hắn sao nỡ lòng để người mình yêu phải mang vác nặng nhọc chứ?

"Anh thật sự muốn ở lại đây sao? Anh nhìn xem, giường nhỏ lắm." Giang Tâm Đóa bước bên cạnh hắn, tay khoác lên tay hắn cùng đi ra ngoài.

"Không muốn anh ở lại?"

"Em chỉ sợ anh ngủ không thoải mái."

"Vậy em theo anh đến khách sạn?" Hắn thật lòng đề nghị.

"Không đi."

"Vậy anh chỉ đành chìu theo thôi.

"Cũng đâu có ai bảo anh phải chìu."

"Đã lâu như vậy chưa được ôm em, anh sợ chiếc giường nhỏ kia sẽ sập mất."

"Phạm Trọng Nam, anh nói lung tung gì vậy?" Cô đỏ mặt huých hắn.

"Tuyệt không có nửa câu giả dối."

"Còn nói thêm một câu nào nữa em sẽ không cho anh ở lại."

"Vậy anh trói em khiêng đến khách sạn."

"Anh thật ngang ngược."

"Chỉ ngang ngược với em thôi."

"Khụ khụ khụ..." Vừa mới bước mấy bước lên lầu nghe hai người tình ý triền miên nói chuyện với nhau, Dương Dung Dung nhịn không được ho nhẹ mấy tiếng, "Này hai vị, muốn yêu đương xin mời đóng cửa phòng lại, được không?"

"Dương Dung Dung, ai thèm yêu đương với anh ta chứ?"

"Ai trả lời thì là người đó!" Dương Dung Dung trêu bạn.

"Anh tự xuống lấy đi." Giang Tâm Đóa thả tay hắn ra, lùi lại kéo dài khoảng cách với hắn.

Đợi Phạm Trọng Nam đi khuất rồi Dương Dung Dung mới bước đến khoác tay lên vai bạn tốt, "Da mặt mỏng như vậy sao? Cũng đâu phải lần đầu tiên thể hiện tình yêu trước mặt mình? Yên tâm đi, mình chịu nổi mà."

"Thực sự chịu nổi sao?" Giang Tâm Đóa buồn cười trêu.

"Đương nhiên. Chỉ cần hai người tối nay động tác đừng quá kịch liệt là OK rồi."

"Dương Dung Dung, mình biết ngay mà..." Cái gì gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bạn tốt của cô chính là ví dụ tốt nhất.

"Nhưng chiếc giường trong phòng bạn nhỏ quá, muốn chơi cũng không thoải mái cho lắm. Hai người có thể dời trận địa đến..."

"Dương Dung Dung, mình tuyệt giao với bạn. Bye bye."

Những câu nói càn rỡ này, nói đến đây dừng là được rồi.

Nhưng Dương Dung Dung tối hôm nay bị gian phòng kế bên khiến cho thực sự chịu không nổi.

Cô dám chắc Phạm tiên sinh chắc chắn là dời đi trận địa rồi.

Kề bên phòng cô rõ ràng là phòng tắm của Đóa Đóa, thế nào mà cô luôn có cảm giác vách tường đó sắp bị đẩy ngã vậy chứ?

Có cần phải kích thích người phụ nữ cô đơn đang mang thai đến vậy không?

Cô không chịu nổi, mà ở Singapore, Lý Triết cũng chẳng tốt hơn là bao.

Mười giờ tối, phòng khách nhà họ Lý vẫn sáng đèn.

Ông bà Lý, ông bà Tiền đều vẻ mặt nghiêm nghị ngồi đó còn Tiền Hiểu Nhu thù vẻ mặt ủy khuất ngồi nép vào lòng mẹ, vành mắt vẫn còn sưng đỏ, Lý Triết thì ngồi ở sofa cách mọi người xa nhất, lẳng lặng hút thuốc.

"A Triết, rốt cuộc con sao thế này? Không phải đã hứa với mọi người là sẽ đối xử tốt với Hiểu Nhu hay sao? Sao vẫn còn rối ren với cô bạn gái trước đây vậy?"

Bà Lý lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước, giọng điệu cực kỳ bất mãn.

Vốn còn tưởng rằng hai người cùng đi một chuyến này có thể nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm, kết quả là mới đi có hai ngày, Hiểu Nhu đã từ bên đó gọi điện về khóc lóc nỉ non, nói con trai bà lại quay lại với bạn gái trước, khiến cho hai người già ở bên này lo lắng vô cùng.

Thật không dễ dàng gì mới đợi được hai đứa về nước, vừa về tới thì con trai bà lại nói có chuyện quan trọng cần xử lý, ba ngày sau sẽ cho họ một câu trả lời khiến họ hài lòng.

Cho nên họ một mực chờ hắn trở về, cho dù là nửa đêm nửa hôm cũng phải hỏi cho rõ ràng.

Lý Triết dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi chậm rãi nói, "Ba, mẹ, hai bác, con thừa nhận chuyện này là con không đúng..." Hắn nói đến đây thì dừng lại.

Trên đường từ Melbourne quay lại Singapore hắn đã nói rõ ràng với Hiểu Nhu, rằng hắn chỉ yêu Dung Dung, cũng đã xin lỗi cô nhưng cô cứ chấp nhất không muốn cháp nhận chuyện đó, nói thế nào cũng nghe không lọt tai.

Cho nên hắn quyết định cho cô thời gian ba ngày, để cô suy nghĩ cho rõ ràng.

Nhưng hình như cô vẫn không nghĩ thông suốt, bằng không sẽ không có buổi xét hỏi hôm nay.

"Biết là con không đúng, vậy thì sửa đi. Phân rõ giới tuyến với cô bạn gái trước, đừng mãi dây dưa không dứt nữa. Chuyện đơn giản như vậy cần gì phải làm cho phức tạp đến thế?" Trước giờ không thích nói nhiều nhưng lúc này ông Lý cũng lên tiếng trách con trai.

"A Triết, Lý Triết này con thực sự sai quá rồi. Hiểu Nhu nhà bác đối với con thế nào con phải là người rõ nhất mới đúng. Những cô gái bên ngoài, nên dứt khoát thì dứt khoát đi. Chuyện lần này Hiểu Nhu cũng nói là do lỗi của cô gái kia, là cô ta chủ động bám riết lấy con, nó nói lần này nó tha thứ cho con, thân là cha mẹ như chúng ta cũng không muốn so đo nhiều." Bà Tiền uyển chuyển lên tiếng.

"Ai nói là cô ấy chủ động bám lấy con chứ?" Lý Triết ngạc nhiên nhìn Tiền Hiểu Nhu vẫn ủy khuất ngồi đó, cô gái mà hắn vẫn xem là em gái nhỏ tâm tư đơn thuần kia sao lại có thể chụp mũ Dung Dung như vậy?

"Chẳng lẽ lại là con bám riết cô ta?" Bà Lý bất mãn lườm con trai. Nếu như là thật, vậy con trai nhà mình thực sự có lỗi với Hiểu Nhu nhà người ta quá rồi.

"Nói vậy nghĩa là sao?" Giọng ông Lý cũng không khỏi nghiêm nghị mấy phần, mà sắc mặt của ông bà Tiền thì càng khó coi hơn mấy phần.

"Xin lỗi, nhưng sự thực là con bám theo cô ấy." Lý Triết cúi đầu, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trầm giọng nói tiếp, "Con thừa nhận lúc đó con cùng cô ấy chia tay là vì nhất thời nóng nảy nhưng con vẫn yêu cô ấy. Lần này con đi Melbourne chính là vì tìm cô ấy, sau khi xác định tâm ý cô ấy dành cho con, chúng con quyết định quay lại với nhau."

"Lý Triết..." Nãy giờ vẫn chưa nói tiếng nào giờ ông Tiền kích động đứng bật dậy, giận dữ nói, "Con làm sao có thể nói những lời không chịu trách nhiệm như vậy được? Trước đây con với bạn gái trước chia tay rồi mới đến với Hiểu Nhu, giờ chưa được mấy ngày lại nói còn yêu người kia muốn quay lại? Con xem Hiểu Nhu nhà chúng tôi là gì chứ?"

"Anh Lý Triết, anh..." Nước mắt Tiền Hiểu Nhu lạch tạch rơi xuống, nói có bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất.

Cô đã không để tâm chuyện hắn với cô gái kia ở Melbourne, nhưng hắn quay về vẫn không chút nể tình, cố tình ở trước mặt ba mẹ hai bên nói ra những lời làm cô đau lòng như vậy.

"Hiểu Nhu, con đừng khóc." Bà Tiền cũng đau lòng vô cùng.

"Cho dù con với cô gái kia còn tình cảm thì cũng phải thôi, đối đãi với Hiểu Nhu cho tốt vào, nhà họ Lý chúng ta không làm những chuyện phụ lòng như vậy." Ông Lý cũng đứng dậy nghiêm giọng nói với con trai.

Đối mặt với tình thế hỗn loạn như vậy, Lý Triết thở dài một tiếng, cũng đứng dậy, "Hôm nay con đã nói rất rõ ràng với mọi người, con chỉ xem Hiểu Nhu là em gái mình mà thôi, mọi người không phải là không nhìn ra được là con không yêu Hiểu Nhu, giữa chúng con không có một chút tình nam nữ nào cả. Mọi người cũng nên thấy mừng là tuy rằng con hứa là sẽ thử kết giao với cô ấy nhưng cũng không chính thức kết giao cho nên con tin sự tổn thương này cũng chỉ ở mức rất thấp."

"Tổn thương thì đã tổn thương rồi, còn phân cao thấp gì? Lý Triết, đây là lời một người đàn ông nên nói sao?"

"Chính bởi vì con là đàn ông, con hiểu bản thân mình muốn gì."

"Cho nên, từ đầu chí cuối con đều không có ý định nghiêm túc với Hiểu Nhu nhà chúng tôi?" Ông Tiền giận đến mức lồng ngực phập phồng.

"Lý Triết." Ông Lý trừng mắt nhìn con trai mình ra hiệu cho hắn nói chuyện chú ý một chút.

"Xin lỗi."

Nếu như không phải vì hai nhà quá nóng lòng ép hắn với cô kết giao, nếu như không phải Dung Dung khiến hắn quá lạnh lòng, hắn cũng sẽ không hứa thử kết giao.

Đây là chuyện hồ đồ nhất đời mà hắn đã từng làm.

Hắn không nên bởi vì nhất thời tức giận mà đồng ý chuyện này, khiến Hiểu Nhu, khiến cha mẹ hai bên đều không vui.