Độc Gia Sủng Hôn - Chương 224

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 224: Từ bỏ, hay tiếp tục? (2)
gacsach.com

Vào phòng, Lý Triết khẽ khàng đặt cô gái vẫn đang mơ màng ngủ kia xuống giường, sợ cô bị lạnh, còn cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới xoay người đi vào phòng tắm.

Dầm mưa suốt nửa ngày, trên người sớm đã cảm thấy không thoải mái nhưng lúc đó hắn căn bản là không phát hiện ra, trong mắt, trong lòng đều chỉ có người kia.

Chỉ là, Hiểu Nhu bên đó... hắn có chút đau đầu!

Hai bên cha mẹ nhất định không tha cho hắn, chỉ mong, trải qua lần này, hy vọng con mèo hoang kia có thể tỉnh ngộ, tính khí nóng nảy kia vẫn phải nên sử, ít ra thì trước mặt người ngoài cô phải học được làm sao bớt phóng túng cảm xúc, bất kể đối phương là người mình chán ghét đến mức nào.

Đương nhiên, hắn càng hy vọng ba mẹ mình có thể chấp nhận cô.

Đợi khi hắn tắm xong trở ra thì mới phát hiện người vốn đang ngủ mê mệt kia lại đang đường hoàng ngồi trên giường, mở to mắt nhìn mình, "Sao anh lại đưa em về đây?"

Lý Triết ném chiếc khăn lông trên tay xuống, đi đến bên giường, "Không biết ai vừa lên xe thì đã ngủ như heo con vậy. Anh không biết em ở đâu, đương nhiên chỉ có thể đưa em về đây rồi."

"Ồ, vậy em về nhà." Dương Dung Dung trừng mắt nhìn hắn, xuống giường.

Lý Triết vội bước đến nắm lấy tay cô, "Giờ đã khuya lắm rồi, đừng đi, ở lại chỗ anh một đêm được không?"

Dương Dung Dung quay lại mắng ngay, "Em có thể ở lại đây được sao? Đừng quên giờ anh đã có bạn gái mới rồi."

Vừa nãy ở cửa người ta còn mắng cô lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ coi cô là heo, ngủ không biết gì thật sao?

Đúng là vừa nãy ở trên xe cô có ngủ thật nhưng xe dừng lại thì cô cũng đã thức rồi.

Nói cô xấu tính cũng tốt, nói cô nhỏ mọn muốn phá hoại tình cảm của người khác cũng được, dù sao lúc nãy cô ầm ĩ bảo hắn ôm mình trở về phòng là cố ý.

Cố ý muốn xem hắn có thực là ở cùng phòng với cô bạn gái mới không, nếu như không có, vậy thì tha thứ cho hắn một lần. Nhưng, tuy rằng không ở cùng phòng, lúc nãy cô gái kia hô to gọi nhỏ mắng cô là chuyện thực! Điều này khiến cô buồn bực nãy giờ.

Ai bảo hắn đa tình làm gì!

"Cô ấy? Anh sẽ giải thích rõ ràng."

"Giải thích cái gì? Một câu giải thích thì có thể xóa sạch chuyện anh đã có bạn gái mới sao? Anh... là đồ đa tình, rồi sẽ có ngày thận hư mà chết thôi!"

Lý Triết thực hết cách với cô, "Dung Dung, anh sai rồi, xin lỗi em! Đừng tức giận nữa được không?"

"Anh muốn lo thì lo cho cô bạn gái mới của mình có tức giận hay không kìa, không cần phải lo cho em!" Dương Dung Dung trừng hắn.

"Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Anh với Hiểu Nhu không có chính thức kết giao. Lúc đó nói như vậy chỉ muốn thử xem em có tình cảm với anh hay không thôi... Dung Dung, anh yêu em, thực sự rất yêu em!"

Đàn ông có làm nhiều chuyện đến mấy, nói nhiều lời ngọt ngào đến mấy cũng không thể tác động lòng của một cô gái bằng câu “anh yêu em“.

Nếu như lúc ở trên phố hắn xông đến nói với cô câu này, vậy tối hôm nay cũng không cần phải cực khổ theo chân cô suốt đêm lại còn bị mắng.

Trong lòng Dương Dung Dung chợt dâng lên một nỗi ngạc nhiên lẫn vui sướng kỳ lạ, tim cứ đập thình thịch không ngừng trong lồng ngực dù vẫn trừng mắt mắng hắn nhưng lần này giọng đã nhỏ hơn nhiều, "Gạt người, anh là đồ đa tình chỉ giỏi dẻo miệng gạt người!"

"Tha thứ cho anh rồi sao?" Hắn xoay người cô lại, cúi đầu cọ trán vào trán cô.

"Không tha thứ!" Ngoài miệng thì nói vậy nhưng đầu mày cuối mắt đều không dấu được ý cười ngọt ngào.

"Vậy anh phải làm sao thì em mới chịu tha thứ?"

"Ôm em đi tắm!"

Lý Triết thoáng ngẩn người.

"Không muốn sao?"

"Dĩ nhiên là muốn rồi."

***

Nửa tiếng sau khi Lý Triết ôm cô ra, thoạt nhìn cô tinh thần sáng láng nhưng hắn thì mặt mày khổ não.

Nữ vương nói chỉ cho nhìn không cho ăn, mà hắn thì không dám cưỡng cầu.

Đêm đã khuya lắm, bên ngoài tĩnh mịch vắng lặng, trên giường hai người lặng lẽ ôm nhau, ấm áp mà hòa hợp...

Không biết qua bao lâu, khi Lý Triết tưởng rằng cô đã ngủ, hắn nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy cẩn thận dịch đầu cô lên gối nhưng đôi mắt vốn đang nhắm lại của Dương Dung Dung lại mở ra, u buồn nói, "Lý Triết, anh làm người kiếp trước chôn em có được không?"

"Quyết định rồi?"

"Ừ."

"Không được hối hận đấy!"

Cô chớp hàng mi dài, "Không đâu."

Hắn cúi đầu ấn một nụ hôn lên trán cô rồi trượt xuống dưới, thấp giọng nói nói bên tai cô, "Anh có thể rất khẳng định nói với em, anh rất vui lòng."

"Nếu anh dám hối hận, em nhất định sẽ đánh chết anh!" Quả nhiên, vai dịu hiền ngoan ngoãn không diễn được bao lâu! Cô lại trừng hắn, "Nếu như anh dám tìm cô gái khác, đời này em sẽ không lại tha thứ cho anh."

"Không tin anh đến vậy sao?"

"Mới chia tay có mấy ngày đã có bạn gái mới còn chuẩn bị kết hôn, anh cảm thấy mức độ tin cậy của mình là bao nhiêu?"

"Anh đã nói đó không phải thật rồi mà. Anh với cô ấy còn chưa bắt đầu. Chỉ vì ba mẹ hai bên quá sốt sắng thôi." Lý Triết thở dài một tiếng, nhìn cô thật lâu mới giải thích, "Anh từ nhỏ đã biết Hiểu Nhu, nếu như thực sự có tình cảm thì cần gì chờ đến bây giờ."

"Thanh mai trúc mã không phải tốt lắm sao? Không có tình cảm anh còn đưa người ta xuất ngoại, trai đơn gái chiếc anh không sợ có chuyện sao?"

"Anh thật sự chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Anh thề, ngay cả tay cô ấy anh còn chưa nắm nữa là." Còn chuyện Tiền Hiểu Nhu len lén hôn má, người nào đó tự động bỏ qua.

Người ta đi học ở Pháp, hôn má là phép xã giao rất bình thường.

Cô làm ra vẻ suy nghĩ một hồi mới nói, "Coi như tha cho anh một lần. Nhưng em vẫn còn buồn lắm..."

"Buồn chuyện gì?"

"Anh nói anh có bạn gái, còn nói muốn kết hôn."

"Đã nói là giả rồi, gạt em thôi."

"Cho dù là giả, em vẫn thấy rất buồn."

"Đó là vì em thực sự để tâm đến anh, cũng yêu anh."

Hốc mũi Dung Dung không ngăn được chua xót, nước mắt chợt trào ra, "Đúng vậy, giờ em mới biết..."

Hắn đưa tay nhẹ nhàn giúp cô lau nước mắt, "Ngoan, đừng khóc nữa. Không phải người nào khóc cũng đẹp đâu."

"Anh dám nói em xấu?!" Cô lại trừng hắn.

"Anh nào dám!" Đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô, "Trong mắt anh, em là đẹp nhất."

"Dẻo mồm dẻo miệng không đáng tin."

"Anh nói thật lòng mà."

"Anh không biết đó thôi, khoảng thời gian ngày vì chuyện anh có bạn gái mới lại còn sắp kết hôn, không biết em đã chảy bao nhiêu nước mắt. Em nói với bản thân phải kiên cường, không cần để tâm nhưng trong lòng vẫn đau, đau lắm... Em không cam lòng, thực sự không cam lòng. Em cảm thấy người anh để tâm là em mới đúng nhưng trước giờ anh chưa từng nói một câu níu kéo khiến cho em chẳng còn chút lòng tin nào. Ngày nào em cũng khóc, chỉ hai ngày nay mới dần nghĩ thông suốt. Vậy mà anh còn mang theo một cô gái khác xuất hiện trước mặt em..."

"Xin lỗi Dung Dung, là lỗi của anh. Anh không nên khiến em đau lòng khổ sở như vậy! Sau này sẽ không còn nữa đâu, không còn nữa."

"Vậy sau này cãi nhau, anh có quay lại dỗ em không?"

"Có."

"Nếu như em lại đề xuất..."

Hắn đưa tay bịt miệng cô lại, không cho cô nói tiếp, "Chúng ta sẽ không tách rời nhau nữa." Rồi không nhịn được, hắn cúi đầu quan sát vẻ mặt của cô, "Em với người kia..."

"Em với anh ta chẳng có chút quan hệ gì. Em yêu anh, thực sự rất yêu."

"Vì câu nói này của em, anh làm gì cũng xứng đáng." Hắn ôm siết lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, "Cũng may không để anh đợi đến lúc bạc đầu."

Dương Dung Dung hít hít mũi, mỉm cười.

"Dung Dung, bụng em hình như hơi mập ra thì phải."

Vừa nãy lúc giúp cô tắm hắn đã phát hiện ra, chỉ là không hỏi mà thôi, giờ ôm cô, vuốt ve cô, cảm giác mềm mại đó khiến hắn nhịn không được lên tiếng.

"Lý Triết, ý anh là nói em mập sao?" Dương Dung Dung huých vào ngực hắn.

Chuyện có cục cưng, cô quyết định qua thời gian nữa nói sau, xem hắn liệu có tự lĩnh ngộ được không.

"Cho dù em mập thật, anh cũng đâu có chê."

"Anh dám chê thử xem?"

Đêm đã khuya lắm, những vì sao không biết từ lúc nào đã xuyên qua lớp mây mù lấp lánh sáng lên như đang chúc mừng cho một đôi tình nhân lần nữa tìm lại được nhau.

Từ buổi tối không về hôm đó, mỗi ngày trên mặt Dương Dung Dung đều là nụ cười ngọt ngào. Cô đã ổn định cuộc sống, bắt đầu mỗi ngày đến công ty xử lý công việc.

Buổi sáng hôm đó, sau khi hai đứa nhỏ trong nhà đi học, Giang Tâm Đóa và Dương Dung Dung cùng nhau ra cửa, một người đến công ty, một người đến trường.

"Nếu như đã hòa hảo, vậy định lúc nào đám cưới?"

Hai người vừa đi đến một trạm xe buýt gần nhà vừa trò chuyện.

Nhìn thấy trên mặt bạn tốt đã khôi phục lại vẻ tươi tắn, Giang Tâm Đóa cũng mừng thay cho cô.

Con người ai mà không có lúc sai lầm, cứ nhớ mãi cái sai của đối phương không phải là tự trừng phạt chính mình sao? Mỗi người lùi một bước, trời cao đất rộng. Cho bản thân, cũng là cho người khác một cơ hội.

"Kết hôn?" Dương Dung Dung xòe đôi bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt Giang Tâm Đoá, "Bạn có nhìn thấy nhẫn cầu hôn không?"

"Lý Triết không cầu hôn với bạn sao? Thật đáng ghét mà!" Giang Tâm Đoá tức giận vô cùng, "Chẳng lẽ đợi đến lúc bụng to rồi mới mới kết hôn sao? Không được đâu Dung Dung, như vậy mặc áo cưới không đẹp!"

"Ừm, anh ấy còn chưa biết chuyện đứa nhỏ." Dung Dung thu tay về, nhàn nhạt nói.

Ngày hôm sau khi hai người ôm nhau tỉnh giấc trong khách sạn, hắn nói hắn phải đưa cô gái kia trở lại Singapore sau đó sẽ sắp xếp cho cha mẹ hai bên gặp mặt, hoặc nói chính xác hơn phải là, cô con dâu xấu như cô cuối cùng cũng phải đi gặp ba mẹ chồng.

Dù sao hiện giờ hai người cũng đã làm hòa, hơn nữa cũng đã thẳng thắn thừa nhận tình cảm dành cho nhau, tuy rằng cô không thích hắn và cô gái kia cũng cùng nhau quay về Singapore nhưng dù sao thân làm bạn gái, cô cũng không nên để cho hắn khó xử, đúng không?