Độc Gia Sủng Hôn - Chương 221

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 221: Những lời kia, anh chỉ nói với riêng em (2)
gacsach.com

"Anh Lý Triết, sao giờ này anh còn chưa về?"

"Anh còn có việc. Em cứ đến nhà hàng trong khách sạn ăn cơm đi." Lý Triết nhìn thấy Dương Dung Dung đã đi xa, vừa trả lời điện thoại vừa cất bước đuổi theo.

"Anh còn có việc gì?"

"Việc riêng."

"Có phải anh đi Dương Dung Dung không?" Tiền Hiểu Nhu nhịn đến mức không thể nhịn được nữa.

Lý Triết đưa tay vuốt những hạt mưa trên mặt, trầm giọng, "Hiểu Nhu, đây là chuyện giữa anh với cô ấy!"

"Nhưng anh đã hứa với dì Lý là sẽ kết giao với em, em không cho phép anh đi tìm cô gái khác!"

"Anh chỉ nói là sẽ thử xem sao chứ không phải chúng ta đang kết giao thật. Hiểu Nhu, anh không muốn gạt em, trước giờ anh luôn coi em là em gái mà thôi."

"Nhưng em thích anh, trước giờ em chưa từng coi anh là anh trai."

Lý Triết khẽ thở dài một tiếng. Sai rồi, tất cả đều sai rồi! Một nỗi phiền muộn trước nay chưa từng có phủ trùm lấy hắn.

"Trong lòng anh chỉ có cô ấy, chia tay với cô ấy là chuyện hối hận nhất mà anh đã từng làm. Anh không thể để mất cô ấy lần nữa. Em cứ ở trong khách sạn nghỉ ngơi đi."

Nói rồi Lý Triết ngắt điện thoại, thuận tiện tắt nguồn rồi cất bước đuổi theo Dương Dung Dung.

***

Lý Triết cất bước đuổi theo nhưng lúc này đã không thấy bóng Dung Dung đâu. Mưa không biết đã ngừng từ lúc nào, đường phố đã lên đèn, cảnh đêm thật mê người nhưng lòng hắn lại bối rối đến cực điểm, hoang mang nhìn khắp xung quanh. Nhưng bóng dáng cao gầy quen thuộc nào có thấy đâu.

Cô ấy đi đâu rồi?

Hắn có chút hoang mang, không biết nên bắt đầu tìm từ đâu nhưng vẫn kiên trì theo đuổi ý niệm muốn tìm cô cho bằng được nên cứ tiếp tục đi về phía trước, qua cầu vượt, qua ngã rẽ, đột nhiên thấy phía trước có một chiếc xe cảnh sát đang hụ còi và một đám đông đang tụ tập chỉ trỏ gì đó.

Rồi sau đó hắn nghe có người dùng tiếng Trung nói có một cô gái Đông Phương vừa mới xảy ra tai nạn giao thông, còn chảy rất nhiều máu, hiện giờ con chưa rõ tình huống thế nào thì sắc mặt lập tức tái nhợt, trái tim đau đớn như vừa với ai hung hăng cào xé, mồ hôi lập tức tuôn ướt đẫm cả sống lưng. Sau đó thì như phát điên, hùng hục chạy tới, điên cuồng gào thét, điên cuồng xô vẹt đám đông bước tới.

Nếu như... nếu như Dung Dung nằm ở đó, suốt đời này hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Nếu như hắn không tranh cãi với cô, không vì cơn tức nhất thời, nếu như hắn không nhận cú điện thoại kia, cô chắc chắn sẽ không đi nhanh như vậy, càng sẽ không có khả năng gặp phải tai ương...

Sẽ không đâu! Sẽ không đâu... rõ ràng là một người đang sống sờ sờ...

Hai người cảnh sát thấy Lý Triết giống như người điên xông tới thì vội vàng vịn chặt lấy eo hắn giữ lại, "Tiên sinh, nơi đây là hiện trường sự cố, xin đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ."

"Tránh ra! Tránh ra!" Lý Triết như phát điên vừa đẩy mạnh hai người cảnh sát cao lớn ra, vừa hoảng loạn nói, "Để tôi vào nhìn cô ấy! Để tôi vào nhìn cô ấy!"

"Xin hỏi, anh với nó..."

"Tránh ra! Không nghe thấy sao?"

"Anh à..." Một trong hai người cảnh sát quát lớn. "Anh vừa mới tới hiện trường sự cố, làm sao biết được người bị thương là ai?"

"Họ nói người xảy ra tai nạn giao thông là một cô gái Đông Phương. Là cô ấy! Nhất định là cô ấy!" Hai mắt Lý Triết đỏ rực, vẫn còn liều mạng muốn xông vào, "Vừa nãy tôi thấy cô ấy đi về phía này, chắc là vừa nãy cô ấy tức giận với tôi nên mới quên không nhìn đường. Là lỗi của tôi, tôi không nên tranh cãi với cô ấy..."

"Anh cho tôi hỏi, “cô ấy” mà anh vừa nói tới là ai?"

"Bạn gái của tôi! Tôi rất yêu cô ấy!"

"Vừa nãy bị xe đụng là một con chó! Xin hỏi anh là chủ nhân của con chó đó sao? Theo như bảng tên trên cổ con chó thì chủ nhân của nó là XXX. Phiền anh đưa giấy chứng minh để chúng tôi kiểm tra."

Một tiếng cười giòn tan chợt vang lên bên tai khiến Lý Triết giật mình quay lại, khi nhìn thấy đứng ở ngoài đám đông, một cô gái một dáng cao gầy đang cười thật vui vẻ thì ngạc nhiên lẫn mừng rỡ đến nỗi không nói nên lời.

"Anh nuôi chó từ khi nào vậy? Sao em không biết?" Cô vẫn cười.

Hắn đưa tay vuốt mặt, bắt buộc mình tỉnh táo lại, quay sang hai viên cảnh sát nói câu xin lỗi rồi hấp tấp chạy về phía cô, bất chấp cô có đồng ý hay không, ôm chặt cô vào lòng.

Hắn ôm thật chặt, thật chặt, chặt đến nỗi cô suýt nữa thì không thở được, chặt đến nỗi thân thể cô phát đau, mặt hắn vùi vào trong cổ cô, toàn thân như đang phát run.

"Này, anh đừng ôm em chặt như vậy, em không thở được!" Dương Dung Dung dùng cái dù trên tay đập đập lên lưng hắn.

"Em không sao thật chứ?" Hắn rốt cuộc cũng buông cô ra, từ trên xuống dưới quan sát một lần.

"Không phải vừa nãy anh đã trở về khách sạn cùng bạn gái rồi sao?" Cô lạnh giọng nói nhưng ánh mắt thì thật dịu dàng, tình cảnh vừa nãy thật khiến người ta cảm động biết mấy.

Bày tỏ tình yêu trước công chúng nha! Chỉ đáng tiếc là đối tượng lại là một con chó.

Cô nhịn không được cười lớn một hồi, cười mà nước mắt cứ trào ra! Ai mà biết hắn lại xông tới ôm cô như thế, cứ như người xảy ra chuyện là cô vậy!

"Dung Dung, em hù chết anh!" Hắn đưa tay xoa nhẹ lên mặt cô, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Thì ra nhìn thấy cô khỏe mạnh đường hoàng đứng trước mặt hắn là một chuyện hạnh phúc dường bao!

"Có gì mà phải sợ chứ! Con chó vừa nãy không biết sao cực kỳ kích động chạy đến đụng vào em sau đó thì xông thẳng ra đường. Một cô gái người Hoa lái xe chạy đến, bởi vì không xử lý kịp nên đụng vào nó. Haizz, tưởng đâu chỉ có con người mới sống chết vô thường, nào ngờ đâu ngay cả con cháu cũng họa phúc khôn lường... Em phải đi rồi, bye bye." Cô nói rồi đẩy hắn ra, phủi phủi những giọt nước mưa từ trên người hắn dính sang, xoay người rời đi.

"Dương Dung Dung..." Lý Triết không đuổi theo, chỉ đứng yên ở đó gọi với theo.

Cô nghe tiếng hắn gọi nhưng không có ý định quay đầu.

"Câu vừa nãy anh nói em nghe thấy mà, có đúng không?"

Vừa nãy hắn nói nhiều câu như vậy, cô làm sao biết hắn đang chỉ câu nào chứ?

"Những lời vừa nãy đều là thật lòng."

Cô không quay đầu lại, bước chân cũng không dừng lại.

"Dương Dung Dung, câu nói đó không phải nói cho con chó kia, cũng không nói với bất cứ người nào, mà là nói với em!"

Lần này bước chân cô khựng lại một chút, còn ở một góc đường khác, nãy giờ vẫn bám theo Lý Triết, toàn thân Tiền Hiểu Nhu đông cứng lại.

***

Nhà họ Giang

Giang Tâm Đoá Trở về phòng của mình trên lầu, vừa đẩy cửa ra thì đã nghe tiếng cười giòn tan của con gái từ bên trong vọng ra, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là đang nói chuyện với anh trai rồi.

Cô mỉm cười đi đến sau lưng con gái nhìn vào màn hình, bên trong là một gương mặt giống y đúc cũng đang tươi cười rạng rỡ, qua webcam cậu bé nhìn thấy mẹ thì hớn hở vẫy tay, "Mẹ..."

"Tiểu Dật, hôm nay chơi có vui không?" Nhìn thấy bối cảnh sau lưng con trai là của một gian phòng khách sạn, Giang Tâm Đoá không khỏi có chút ngạc nhiên. Hai cha con hôm nay không ra ngoài sao? "Ba đâu?"

"Ba đang họp video."

"Ba đưa con đến Thụy Sĩ rồi nhốt mình trong phòng họp sao?" Giọng Giang Tâm Đoá không khỏi cao lên mấy phần. Mới đi cùng con trai có hai ngày thôi thì hắn lại chứng nào tật nấy rồi. Vậy mấy ngày còn lại chẳng lẽ hắn cũng định trôi qua trong khách sạn sao? Sớm biết như vậy, cô đã quyết định đi cùng con trai rồi!

"Mẹ, mẹ không cần phải tức giận, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, buổi chiều con với ba sẽ cùng tham gia hoạt động của trường."

Nghe vậy cơn tức trong cô mới tạm lắng xuống, "Đến giờ nghỉ trưa sao con không nghỉ? Đừng chat nữa, đi ngủ đi, bằng không đến chiều làm sao có sức để chơi chứ? Em con cũng phải đi ngủ rồi." Khác múi giờ đôi khi cũng thật phiền, khiến người ta không thể nói chuyện cho tận hứng.

"Mẹ, con đã gửi hết những hình chụp sáng nay cho Bối Bối, lần sau có dịp, mẹ với em cùng đi chung nhé!" Trước khi offline, Phạm Dật Triển lần nữa đề nghị.

"Được. Lần sau mẹ nhất định sẽ đi cùng các con." Lần này không đi với con trai, cô đã bắt đầu thấy hối hận rồi bởi vì cô đã thấy nhớ con trai, nhớ ba của nó rồi.

Dỗ cho con gái ngủ xong, Giang Tâm Đoá xuống giường đi đến phòng dành cho khách xem Dung Dung đã về chưa nhưng phòng trống trơn. Hỏi mẹ mình đang ngồi xem tivi ở dưới lầu thì nghe mẹ nói là bạn tốt chưa về, gọi điện thoại thì lại không có ai nghe.

Muộn như vậy rồi mà bạn ấy còn chưa về, điện thoại lại không có ai nghe, chắc là sẽ không có chuyện gì chứ? Nhưng ngẫm lại, bạn tốt và Lý Triết chắc có rất nhiều chuyện để nói với nhau, chắc là tối nay sẽ không về.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi trở về phòng cô vẫn lấy điện thoại nhắn tin cho Dung Dung, bảo cô khi nào nhận được tin nhắn thì trả lời lại.

Sau khi gửi xong tin nhắn cô quay trở lại bàn làm việc mở laptop lên xem những bức ảnh mà con trai đã gửi cho, lần lượt từng bức ảnh một. Trong ảnh, con trai cô tươi tắn trong bộ đồ trượt tuyết thật dày, càng xem càng thấy đáng yêu. Nhưng ba của con trai chẳng lẽ lại không thích chụp ảnh đến vậy sao? Ngay cả một bức ảnh cũng không có!